Chap 1: No title
.
Warning: OOC; lệch cốt truyện chính
.
Tất cả những gì khiến Tartaglia cảm thấy hứng thú từ trước đến giờ chỉ có chiến đấu.
Từ khi còn là một đứa nhóc, Tartaglia chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là nắm lấy cả thiên hạ này, trở thành người mạnh nhất mà không một ai có thể đánh bại được. Hắn luôn mong muốn tìm được một người nào đó có thể đấu ngang cơ với mình, một kẻ xứng đáng để được hắn gọi là bằng hữu, là đồng chí.
Và quả nhiên, công sức rèn luyện suốt hơn 10 năm qua đã được đền đáp, Tartaglia cuối cùng đã gặp được người không phải sư phụ, mà lại có thể dễ dàng đánh hạ được hắn. Lần đầu tiên trong đời, Tartaglia cảm thấy bản thân cần phải dè chừng ai đó.
Xuất thân của người này thậm chí còn hơn cả những gì mà hắn có thể tưởng tượng được. Kẻ đó ai ngờ lại chính là vị thần lâu đời nhất Teyvat, nắm trong tay toàn bộ Liyue, Nham Vương Đế Quân Morax. Không, nói đúng hơn thì bây giờ chỉ là đã từng thôi, nguời đã bỏ lại "Đế Quân", bỏ lại "Nham thần" để trở thành một con người bình thường, lấy tên là Zhongli. Cũng chính nhờ đó mà Tartaglia mới có cơ hội được khiêu chiến với người.
Khi bị đánh gục dưới chân Zhongli, trong lòng Tartaglia lại có cảm giác rạo rực khó tả. Đó cũng là lúc hắn hiểu được rằng, để có thể nắm lấy cả thiên hạ trong tay thì đầu tiên hắn phải mạnh hơn người này trước đã. Một ngày nào đó phải khiến Nham Vương Đế Quân nằm gục dưới chân mình như trước đây hắn đã từng bại trận trước người.
- ◊ -
Cơ mà đấy đã là chuyện từ rất lâu trước đây rồi.
Tartaglia bây giờ chẳng còn hứng thú với mấy thứ chiến thắng hay tranh đua gì đó nữa, hắn chỉ mong ngày tháng sau này được yên bình sống bên cạnh người mình yêu là quá đủ rồi. Và trớ trêu thay, người hắn yêu lại chính là Zhongli tiên sinh – kẻ mà hắn đã thề quyết không đội trời chung. Thậm chí ngay đến cả Tartaglia còn không tin nổi khi nghe thấy Tiên sinh chấp nhận lời yêu của hắn dễ dàng đến vậy.
"Ta cũng đã đặt Công Tử trong lòng mình từ rất lâu rồi..."
Khoảnh khắc ấy, Fatui, Băng thần, hay "nắm lấy cả thiên hạ này", đối với Tartaglia đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn bỏ lại tất cả những thứ ấy để ở bên người mình yêu, nắm lấy tay người, nguyện cùng người già đi.(*)
Nếu thời gian ở kiếp này không đủ thì hắn vẫn còn kiếp sau, 100, 1000, thậm chí là vạn kiếp nữa. Vì Tartaglia biết rõ hơn ai hết, chỉ cần Tiên sinh vẫn còn yêu hắn thì có là vạn kiếp nữa, Tiên sinh vẫn sẽ đợi. Nhưng nếu không còn yêu thì có là 1 năm, người cũng sẽ không đợi hắn.(**) Đây chính là lời Zhongli đã nói với Tartaglia, nói rằng ở Liyue, đó là lời Phu quân vẫn thường nói với nữ tử mình yêu.
Từ đó đến nay đã là gần 10 năm, có nhiều chuyện Tartaglia không thể nhớ được. Quan chấp hành Fatui, ma thần Osial, Gnosis của Nham thần, anh không còn nhớ được bao nhiêu chuyện nữa. Nhưng những lời yêu ngày hôm đó Tiên sinh nói, có là vạn kiếp nữa anh cũng không thể quên được.
Thiếu niên Snezhnaya ngày nào giờ cũng đã trưởng thành biết bao, khuôn mặt không phải là không thể nhận ra, chỉ là đã thay đổi không ít so với trước kia. Ấy vậy mà người bên cạnh anh lại vẫn trông như 10 năm trước vậy, chẳng thể nhìn ra chút khác biệt nào. Cũng phải thôi, người yêu anh là Nham Vương Đế Quân của cảng Liyue này đấy.
Thấy người yêu trầm ngâm ngắm nghía nhành hoa Nghê Thường trong tay, thi thoảng còn khẽ cười, Zhongli mới hỏi anh có chuyện gì mà khiến người vui thế, có phải là nhớ lại chuyện ngày xưa không. Tartaglia mới cài nhành hoa kia lên tóc cho Tiên sinh, hôn nhẹ lên tay người.
- Đúng là, nắm lấy cả thiên hạ này cũng không bằng cả đời nắm tay người.
__End__
×Chú thích:
- (*): câu nói trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
- (**): mượn từ câu nói trong Hậu cung Như Ý truyện, tập 4, 35:38
----
- Tác phẩm thứ 2 của tôi cuối cùng cũng ra mắt rồi đây ÒwÓ
- Tác phẩm lần này là để mừng fic trước đó được 1k lượt đọc, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và góp ý cho tôi <33
- Fic lần này tôi viết không H, chỉ là soft fic mà tôi ngẫu hứng nghĩ ra, nên viết cho cả ZhongChi và ChiLi, chi tiết ở phần tóm tắt.
- Hiện tại tôi đang viết 2 fic cùng lúc nên thời gian update có lẽ sẽ lâu hơn trước, chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top