15
Vết thương của Từ Tân Trì dù rộng nhưng khá nông, chỉ cần khâu lại một chút, may mắn không chạm vào xương, chỉ cần băng bó kín chút là được. Từ Tân Trì nghĩ bụng khi trở về nhà sẽ giả vờ mệt mỏi, làm nũng người yêu một chút. Cậu sẽ được người yêu chăm sóc trở lại và cái băng trên chân biết đâu sẽ có công to. Cả ngày không gặp, thèm được ôm người yêu nhỏ mà thơm thơm.
Vì xảy ra sai sót nên đoàn làm phim phải điều chỉnh lại một số thứ, nhân tiện cho mọi người nghỉ ngơi ít hôm sau 25 ngày quay liên tục, nhất là "bệnh nhân" - nam chính Từ Tân Trì. Vậy nhưng về đến nhà lại không thấy người yêu đâu, gọi điện thấy "ngoài vùng phủ sóng", nhắn tin không trả lời. Chờ đợi đến 10 giờ đêm, thực sự Từ Tân Trì đã mất hết kiên nhẫn thì lúc này Doraemon vàng gọi nói về chuyện xao tác couple, hỏi ý kiến cậu thấy sao? Tin tức tràn ngập mặt báo, khẳng định tên nghiện điện thoại này đã xem qua. Muốn kết hợp hay muốn né tránh để đoàn đội biết cách xử lí. Vốn dĩ đoàn đội có thể trực tiếp ra mặt mà không cần hỏi ý kiến nghệ sĩ dưới trường, nhưng trước giờ 2 Doraemon luôn tôn trọng suy nghĩ của Từ Tân Trì.
"Không thích", hai chữ ngắn gọn không cần suy nghĩ
"Đã nhận lệnh từ boss, sẽ bàn bạc thêm sau. Chuyện này không hoàn toàn là xấu. Sợ Tiểu Thiên giận à? Tiểu Thiên đã nín khóc chưa? Khóc bù lu bù loa một trận rồi chứ ít gì *icon cười hềnh hệch*"
"Tiểu Thiên khóc? Lúc nào? Ở đâu? Vì sao khóc? Sao em không biết?"
"Chiều nay chị gọi báo tin, cuống quýt khóc suốt dọc đường. Ơ mà hai đứa chưa gặp nhau à? Tiểu Thiên đến bệnh viện mà?"
Từ Tân Trì đứng hình, trong 1 giây đã ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện. Cậu lo lắng không biết cậu ấy đi đâu rồi khi nhắn tin và gọi cháy máy Dư Cảnh Thiên đều không nghe. Nick người đó vừa lúc online nhưng không trả lời. Hết cách, Từ Tân Trì liền nhắn "Cậu không trả lời tớ sẽ công khai cho tất cả mọi người biết mình yêu nhau"
Đầu bên kia, Dư Cảnh Thiên thoáng giật mình, nhưng trừ hai hội bạn thân đã biết hết chuyện hai đứa, cũng chẳng ai biết Dư Cảnh Thiên đã về. "Cậu đừng nghĩ tớ không dám", tiếp tục một tin nhắn đến "Chắc chắn cậu biết rõ tính tớ, tớ đăng lên mạng đấy". Dư Cảnh Thiên lúc này bắt đầu sợ rồi, nhưng nghĩ lại Từ Tân Trì sẽ không vì chuyện này mà đánh đổi cả sự nghiệp đâu, hơn nữa chị quản lí có Weibo cậu ấy, đăng gì chị ấy cũng biết nên chẳng sợ. "Tớ vừa đổi mật khẩu, Doraemon vàng khẳng định không biết, tớ biết thừa cậu đang nghĩ gì, cậu rốt cuộc đang ở đâu, có nghe điện thoại không?"
"Thượng Hải". Dư Cảnh Thiên thực sự sợ rồi, liền trả lời.
"Cậu về Thượng Hải làm gì?"
"Xong việc rồi về." Dư Cảnh Thiên nhấm nha nhấm nhẳng.
"Sao cậu không nói gì với tớ"
"Chẳng có gì để nói"
"Thái độ của cậu kiểu gì vậy. Cậu giận gì tớ à :("
"Không dám"
"Đồ đạc cậu còn nguyên ở đây, bao gồm cả ipad. Cậu sáng tác bài hát kiểu gì đấy"
"Đã lưu trên iCloud"
Nghe những tin nhắn trả lời, Từ Tân Trì thực sự đã tức đến đen mặt. Không cách nào có thể hiểu được người yêu mình nữa, cậu ấy đâu có như vậy bao giờ. Nhưng Từ Tân Trì chột dạ vì sự vụ không ổn chiều nay.
"Cậu đọc tin tức rồi hiểu lầm tớ à"
"Không những đọc tin tức, còn chứng kiến một màn ái ân trực tiếp"
"Cậu đừng hiểu lầm, vốn dĩ Hạ Hy Lâm cùng staff đưa tớ đến bệnh viện thôi. Sao cậu đến viện rồi không bảo tớ"
"Vì cậu nói dối" Dư Cảnh Thiên đã thực sự hét vào điện thoại.
Hiểu lầm to rồi.
"Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ biết sai và biết lỗi của mình. Tớ không muốn nói vì sợ cậu lo lắng. Tớ không hề muốn giấu diếm, chỉ muốn đợi giải quyết băng bó xong xuôi mới về nhà kể cho bảo bối nhỏ nghe. Nhưng cậu đã tức tối mà bỏ đi trước, hiện giờ giận dỗi không chịu nói chuyện, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Tớ xin lỗi mà Nini..."
Lại không trả lời. Cùng lúc studio lên bài giải thích, rằng không hẹn hò hay yêu đương, quan hệ hợp tác bình thường, mong mọi người không đồn đại vô căn cứ, ủng hộ tác phẩm của cả 2. Dư Cảnh Thiên xoay xoay điện thoại trong tay, có 1 suy nghĩ kì quái rằng không phải Từ Tân Trì yêu cầu studio lên bài đấy chứ?
"Mai tớ được nghỉ 5 ngày, tớ đi Thượng Hải tìm cậu. Tớ định đi luôn đây mà tớ mệt quá rồi, tớ ngủ nhanh một giấc rồi sáng sớm mai sẽ bay".
"Cậu đừng không muốn gặp tớ. Cậu nghe tớ nói đi. Cậu đừng bỏ tớ ở lại mà" cún lớn lại uỷ khuất rồi. Tác dụng của thuốc giảm đau khi khâu 12 mũi trên chân khiến Từ Tân Trì lơ là mà thiếp đi.
Dư Cảnh Thiên đã xuôi xuôi, thấy mình cũng có phần quá đáng, nhớ ra cậu ấy đang bị thương ở chân chẳng biết có nghiêm trọng không, lại còn nói rằng mình rất mệt. Đây có lẽ là hành động nông nổi và thiếu suy nghĩ nhất Dư Cảnh Thiên có thể làm ra được. Cậu vốn là một người luôn suy xét cẩn thận trước khi làm một điều gì đó. Dư Cảnh Thiên lựa chọn đi ngủ thay suy nghĩ khiến cái đầu muốn nổ tung.
Nhưng cái đầu lại cứ muốn nổ tung mà không chịu ngủ, trằn trọc qua lại, lo lắng cho người yêu. Nhất là khi nghe cậu ấy nói rằng đừng bỏ lại cậu ấy, Dư Cảnh Thiên biết người yêu cực kì có chấp niệm với chuyện này, những cái bóng trong quá khứ chưa hoàn toàn có thể xoá sạch, trong 10 giây, lại ra sân bay quay lại Tứ Xuyên. Đúng như người ta nói, không ai bình thường khi yêu mà. Bay đi bay lại, di chuyển tớ lui, rốt cuộc chỉ có dở hơi mới làm vậy, nhưng Dư Cảnh Thiên đã làm.
***
4h đêm trở lại Tứ Xuyên, Dư Cảnh Thiên mệt mỏi đến rã rời. Nghe tiếng cạch cửa, người nào đó đang mê man vội bật dậy ngó đầu ra ngoài. Từ Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên đang bù xù tóc tai, Dư Cảnh Thiên nhìn xuống chân của Từ Tân Trì rồi vội vàng chạy đến, chui vào lòng cún lớn.
Cả ngày không gặp, nhớ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top