《𝑯𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒊, 𝒃𝒂́𝒏𝒉 𝒅𝒂̂𝒖 𝒕𝒂̂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒆𝒎》

Dư Cảnh Thiên biến mất rồi.

Không những thế, chiếc chó đáng ghét Rourou cũng trốn đi đâu luôn.

Đúng như vậy luôn, sáng sớm tinh mơ, người yêu lẫn chó của người yêu đồng loạt biến mất.

Từ Tân Trì vừa lo vừa tức. Anh định bụng buổi sáng đầu tiên của tuổi 19 sẽ nấu một bữa thịnh soạn, cùng người yêu ăn sáng, sau đó trải qua một ngày sinh nhật ngọt ngào. Nhưng giờ kế hoạch đổ bể rồi, người yêu dẫn cả chó bỏ trốn rồi.

Ôi sinh nhật gì mà nghe muốn nổi điên.

Muốn nổi điên thì cũng phải tạm gác qua một bên, đi tìm người yêu đã. Sáng sớm 6-7h đã mất cả hình lẫn tiếng, gọi điện thoại thì thuê bao. Tìm đến công ty không thấy, chạy về nhà ba mẹ hỏi thăm cũng không có tin tức gì.

Rối quá không biết làm sao, Từ Tân Trì lại phải chạy đến nhà quân sư tình iu Lý Chính hỏi dò. Tưởng thế nào, lại ăn ngay một gáo nước lạnh vào đầu:

"Chúng mày yêu nhau chứ tao có yêu đương gì đâu, đừng hỏi tao, tao đâu phải bảo mẫu", Lý Chính ngáp ngắn ngáp dài, cầm chổi quét vội Từ Tân Trì ra đường rồi đóng cửa đi ngủ tiếp. Cả tuần được ngày nghỉ còn bị đôi chim cu làm phiền, chưa lột lông nấu cháo cả đôi là may rồi.

Người yêu trốn đi, giờ cả bạn thân cũng xua đuổi. Từ Tân Trì thất thiểu đi về. Sáng sớm vội quá, chân còn mang đôi dép bọt biển người yêu mua cho. Là dép Dư Cảnh Thiên săn sale Shopee, mua một tặng một, thế là tự nhiên có dép tình nhân.

May hôm đấy Từ Tân Trì cản kịp, chứ không trong nhà lại có cả chục đôi dép tình nhân. Người yêu đam mê săn sale mà, biết vậy thôi chứ làm sao giờ.

Từ Tân Trì nhìn đôi dép, thấy nhớ người yêu quá. Mở điện thoại lên, ảnh selfie với người yêu hiện trên màn hình to tướng, lại nhớ tiếp. Tức mình, Từ Tân Trì ngửa cổ nhìn trời, khóc lớn:

"Trời ơi sao mà con khổ quá, người yêu con có, chó cũng có một con. Thế mà sao hôm nay biến đi đâu hết cả".

"Oẳng", một chú chó phốc đi ngang, tiện thể thay ông trời đáp lời Từ Tân Trì.

Cõi lòng Từ Tân Trì nát tan.

Người yêu trốn rồi, đã thế thì ông đây cũng không thèm tìm nữa. Từ Tân Trì nghĩ bụng, quyết định lê dép kiếm một quán nào đấy đánh một bữa no nê. Nhưng hình như có gì sai quá, sao nhìn đâu cũng thấy đôi với cặp tình với nhân vậy. Hôm nay 27/5 chứ có phải 20/5 đâu, yêu với đương cái gì vậy?

Đấy, bị người yêu ruồng bỏ nên giờ nhìn đời bằng ánh mắt thù ghét vậy đó.

Từ Tân Trì hục hặc rời khỏi quán cơm, lại ra công viên ngồi, không thèm ăn nữa. Mẹ nó chứ, sao đi đâu cũng thấy yêu đương tim hồng bay tá lả vậy? Thanh niên 19 tuổi tròn điên lắm rồi, sinh nhật không được ôm ôm hôn hôn người yêu thì chớ, còn phải ra phố xem thiên hạ ân ái nữa.

Ngồi trừng mắt to trừng mắt nhỏ với mấy đôi tình nhân cạnh mình, trừng mãi cũng không thấy ai đếm xỉa gì. Từ Tân Trì lại tức, lại lê dép về nhà.

Các cụ bảo rồi, tình yêu tình báo ám vào người lâu lâu lại lên cơn dở chứng như vậy đấy. Cẩn thận.

4h chiều cuốc bộ mãi mới về đến nhà, vẫn không thấy ai. Nhà cửa bình thường lúc nào cũng toàn tiếng người tiếng chó náo nhiệt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng người yêu xem phim hài rồi cười hihihaha. Thế mà tự nhiên một sáng ngủ dậy, trong nhà vắng tanh không một chút tiếng người. Trong lòng Từ Tân Trì như bị ai khoét mất một mảng, vừa cô đơn, vừa lo lắng, vừa tủi thân.

Người yêu Dư Cảnh Thiên đang ở đâu xin hãy lên tiếng đi.

Ở đâu còn lâu mới nói.
---
5h sáng, Dư Cảnh Thiên rón rén dẫn Rourou ra khỏi nhà, bắt xe chạy một mạch về trang trại ở ngoại ô thành phố. Trang trại do ông bà cậu mở để thỏa mãn thú vui trồng cây nuôi hoa và tận hưởng tuổi già. Đợt này đang độ hồng tường vi nở, dâu tây cũng đã vào mùa, Dư Cảnh Thiên quyết định ghé về một chuyến, hái ít hoa tươi, tiện tay làm một chiếc bánh kem tặng người yêu dịp sinh nhật.

Mà này, bánh với hoa ở thành phố đều có, việc gì phải lặn lội ra tận ngoại ô làm gì cho vất vả vậy?

Đấy gọi là tình yêu, mấy người không hiểu được đâu.

Làm xong bánh, hái xong hoa, Dư Cảnh Thiên vội vàng ôm hôn tạm biệt ông bà rồi dẫn Rourou về nhà. Sáng sớm trốn đi quên sạc điện thoại, hết pin mất rồi. Phải vội về sớm còn đón sinh nhật với người yêu, sợ người yêu giận.

Thiếu niên Dư Cảnh Thiên (sắp) 19 tuổi đầu đội trời chân đạp đất, sáng dắt chó trốn đi, chiều mang cả chó lẫn hoa lẫn quà ngược lối về nhà. Bình thường ở nhà đè đầu cưỡi cổ bắt nạt người ta ghê lắm, nhưng hôm nay tự ý trốn đi nên chột dạ, tự nhiên sợ. Sợ người yêu mắng chứ không gì.

Dư Cảnh Thiên vừa về đến cửa đã lấm lét đẩy Rourou đi vào trước rồi đứng nép một góc quan sát xem ai kia có giận không. Ai kia ngồi một cục ở phòng khách chờ người yêu từ chiều đến tối, lo đến mức cơm không ăn nước cũng không thèm uống. Thấy bóng người yêu về thì cục đá trong lòng cũng rơi xuống rồi. Nhưng các cụ đã dạy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thân làm người đàn ông trụ cột trong nhà, vẫn cứ phải ra oai thị uy, mắng một trận đã.

"Em đi đâu, sao lại dẫn cả Rourou đi?"

"Em đ...đi d...dạo", Dư Cảnh Thiên lắp bắp.

"Đi dạo mà đi từ sáng đến tối, lại còn tắt máy. EM CÓ BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG", Từ Tân Trì nổi khùng, quát ầm lên.

"Em xin lỗi. Em về nhà ông bà, điện thoại em hết pin, không nhắn cho anh được", Dư Cảnh Thiên hoảng phát khóc, mếu máo giải thích. "Em về ông bà hái hoa, còn làm bánh cho anh nữa. Bánh sinh nhật cho anh. Anh đừng hung dữ với em".

Ngoài đường tiếng ve kêu ầm ĩ, người trong nhà nửa lời cũng không dám nói, chỉ rụt rè chìa bó hoa với hộp bánh ra cho người yêu xem. Hồng tường vi đấy, bé bé thơm thơm, lại còn có cả bánh dâu tây ngọt mềm như môi ai đó.

Rồi xong luôn, Từ Tân Trì thua rồi. Sáu chữ vàng anh-đừng-hung-dữ-với-em như một cây quạt máy, thổi bay cục tức trong lòng anh đi. Giận dỗi gì chứ, người yêu nhỏ vì mình mà hái hoa làm bánh, người yêu nhỏ vì mình mà lặn lội cả ngày trời. Mẹ nó chứ, đáng yêu thế này thì phải thơm mấy cái mới bõ.

Dư Cảnh Thiên vẫn chôn chân một chỗ không dám di chuyển. Chiếc chó Rourou lăn lê cả ngày đói bụng đã lao đầu vào bát hạt ăn quên trời quên đất. Từ Tân Trì chống nạnh nhìn người yêu, thở ngắn, lại thở dài, rồi lại tiến đến ôm người yêu vào lòng, còn tranh thủ ngửi ngửi hôn lên tóc người ta. Người yêu thơm thế, tóc toàn mùi hoa.

Tháng 5 trời nóng như đổ lửa, người được ôm thấy nóng quá mà không dám ý kiến, chỉ biết rúc trong lòng người ta lí nhí nói anh sinh nhật vui vẻ nhé, thêm một tuổi mới nhớ phải yêu em nhiều hơn, không được hung dữ với em nữa. Người kia nghe người yêu nói vậy thì bật cười, ăn gì đáng yêu quá vậy, thế này thì phải thơm mấy cái cho bõ tức. Hôn thì phải hôn lên hai mắt nhé, hôn lên chóp mũi nhé, rồi hôn lên hai cánh môi mềm mềm nữa. Môi ngọt thế, có phải ăn vụng bánh kem hay không mà khiến người ta nghiện mãi thế này.

27/5 chả phải mùa yêu, cũng chả phải mùa tỏ tình, nhưng ai kia lại thích giở trò lưu manh. Mới hôn xong đã bảo thôi giờ muộn rồi không kịp nấu nướng nữa, bánh với hoa anh cũng chưa cần đến, cho anh order một phần Dư Cảnh Thiên nhé. Đối phương chưa kịp trả lời đã bị bế luôn vào phòng mất rồi.

27/5 ai kia tròn 19 tuổi, biết làm chuyện xấu rồi. Trẻ con chưa đủ tuổi chớ dại mà tò mò.

《The end》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top