#2:

Tâm sự chút ít

Canny năm nay 17 tuổi, không giàu, không ba mẹ, nhưng có bạn bè.

Ê ủa nhưng mà khoan! Sao em lại không ba mẹ?

Thì phải kể đến cách đây vài năm, vào sinh nhật 13 tuổi của em, mẹ nuôi em đã bị người ta xác hại. Rồi bà ấy lại để em một mình trên thế giới này..

Lâu lâu em lại thắc mắc, sao đời không giết cô mà lại giết những người bên cạnh cô làm gì nhỉ?

-

"Mẹ à, lại dẫn ai về đấy"

"À.. mẹ nhận con nuôi.."

"Nhưng mà cô ấy trong lớn vậy rồi mà, không ở một mình được sao?"

"Ahyeon bĩnh tĩnh đi, em ấy đã hai lần mất đi những người ẻm cho là người thân rồi.."

"??"

Bà Jung hôm nay lại tự nhiên dẫn ai đó về nhà rồi bảo nhận con nuôi. Vâng nguời đó không ai khác ngoài Canny, bà nhận nuôi em như là muốn cho em một gia đình hoàn hảo hơn so với hai gia đình trước.

"Chào chị"

Em đưa tay ra như muốn bắt tay với cô nhưng cô lại không quan tâm cái bắt tay đó mà bỏ đi thẳng thừng

"..."

"Thôi Canny ạ, tính nó đó giờ vẫn vậy, con thông cảm"

Bà xoa xoa lưng như an ủi em.

-

Vào khoảng giờ trưa thì Canny đi làm phục vụ tới tận tối, em về vào ngay giờ ăn tối của gia đình.

"A, Canny, ngồi xuống ăn cùng gia đình luôn đi"

"À mẹ để con lên phòng thay đồ cái"

"Không cần, ngồi xuống ăn luôn cho nóng"

"Em ấy đã bảo muốn đi thay đồ mà mẹ?"

Bà nhìn qua nhìn lại rồi lại bảo em tranh thủ đi.

Lúc em xong thì cô đã rời khỏi bàn ăn, thì ra là bảo đi thay đồ để cô tranh thủ ăn hết cơm để không phải ngồi ăn cùng.

"Chị Ahyeon ăn xong rồi hả mẹ?"

"Ừm, con bé nó bướng, không thích là vậy đó, ăn đi con"

Nói rồi bà gắp đồ ăn vô bát em.

-

Hôm nay là một ngày nghỉ của cả hai, cô đang coi phim thì em vào xin điều khiển vì đã đến giờ bộ phim yêu thích của cô chiếu.

"Chị à, em năn nỉ đó, 5p nữa phim chiếu rồi"

"Nhưng phim tôi thích cũng sắp chiếu tập mới rồi, đợi lên web đi"

"Ahhhh, web đó lâu lắm đấy, em đã đợi cả tuần nay rồi chị à.."

"Tôi cũng đợi mà, sắp đến cảnh nam chính bắt được tội phạm rồi, đợi mà coi chiếu lại đi"

"Ủa? Phim của em cũng đang ở cảnh bắt tội phạm"

"Không lẽ?"

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, đúng là phim em đang cần xem mà nãy giờ em có cầm điều khiển đâu?

Em quay đầu lại nhìn xem tv thì thấy cảnh giới thiệu quen thuộc. Quay lại thì thấy Ahyeon đang tròn mắt hoang mang giống mình.

Hai người họ coi chung một phim hả??

"Bà nói thiệt hả bà thơ?!"

"Em cũng coi phim này hả?"

Em phi thẳng lên ghế ngồi đối diện tv

"Vâng, phim hay vậy mà không coi sao được"

Vậy là họ có điểm chung rồi, cuối tuần đều rảnh và có thể cùng nhau xem bộ phim yêu thích, quá đảa

Ngồi yên thì là sao xem phim thoải mái được, theo thói quen em nằm dũi chân thẳng hoặc hơi banh ra tí.. đầu nghiên qua một bên, hôm nay còn có đồ ăn vặt, quá ngon. Mà hình như em đang nghiên đầu lên vai Ahyeon=00 Cô không nói gì để em dựa còn mình lo xem phim.

Tầm 1 tiếng sau thì cũng hết tập phim, em vương vai nằm ở đó nghĩ một lát còn cô đi đâu em không biết liền hỏi

"Chị đi đâu vậy?"

"Đi làm việc của công ty, hình như còn vài tài liệu tôi chưa làm xong"

"Ngày nghỉ cũng phải làm việc á?"

"Chứ em mong chờ gì vào một ngày nghỉ của tôi?"

"Đi đâu đó chơi chẳng hạn, đi shopping, à đi dạo công viên nữa"

"Đó giờ chưa thử ngoài shopping, mà cũng không phải là tự đi mua nữa, đi theo xách đồ thì đúng hơn"

"Như phim kinh dị í, em ghét phải bị ép buộc lắm, em thích làm những gì bản thân thích cơ"

Cô lúc nãy tính làm ly nước uống xong lên phòng mình mà hình như em muốn nói gì đó, chân cô vô thức quay lại phòng khách ngồi.

"Đời ai mà chẳng muốn vậy"

"Vậy sao đời chị vẫn xảy ra những điều chị không muốn"

"Bị ép vào đường cụt mà không có dụng cụ hỗ trợ đó"

Cô và em ngồi nói về đời sống mới biết đối phương cũng có nỗi buồn riêng và những mơ ước nhỏ nhoi họ muốn thực hiện.

Trong cuộc nói chuyện:

"Chị có ước mơ là gì?"

"Tôi muốn tự do"

"Còn em muốn thoát khỏi cô đơn"

"Không phải hiện tại em có gia đình tôi bên cạnh sao? Không phải đã hết cô đơn rồi à?"

"Cũng không hẳn là cô đơn, nhưng những lúc một mình thì cảm giác ấy lại đến, cảm giác không còn ai cả"

"Thôi đừng buồn, sau này cũng sẽ không có cảm giác đó nữa thôi"

"Hmm, vậy còn chị, tự do sao?"

"Ừm, từ đó đến giờ vẫn chưa được một lần thực hiện được ước mơ"

Không biết bà Jung đã về nhà từ lúc nào mà bà nghe rất rõ ước mơ của con gái ruột mình, chính bà đã khiến cho cô không có ước mơ gì to lớn ngoài sự tự do mà đáng lẽ ra ai cũng có.

---

End #2

-qyntraw-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top