#1:

Nỗi đau phải chịu..?

"Ê con nhỏ mồ côi không biết tụi này là ai hả?"

"Cần gì tôi phải biết mấy người? Tránh đường cho tôi về"

"Mày được! Tụi bây đâu? Đánh nó"

Người đang ra lệch kia là lớp trưởng của lớp 5B cũng là con cưng của các giáo viên, học hành giỏi giang, xinh đẹp tuyệt vời mà đời đâu cho ai hoàng hảo, cho người đẹp người tài vậy mà không cho người nết. Lớp trưởng rất hay lấy điểm số ra đánh đập người khác, ai cao điểm hơn sẽ rủ người đó ra cổng trường chơi một bữa.

Còn nguời được gọi là nhỏ mồ côi là Canny, Canny Chiquita. Mẹ theo chồng đại gia sang nước ngoài. Ba rơi vào cơn nghiện ngập, cà bạc nợ nần tùm lum hết rồi cũng bị túm vô nhà đá. Lúc đấy em chỉ mới 2 tuổi không còn bất kì ai bên cạnh, nhờ có người mẹ nuôi hiền lành mong muốn có con kia nhận nuôi nên em mới được đi học tới bây giờ.

"Buông ra! Tôi méc giám thị bây giờ"

Đang đánh mà đứa cầm đầu bảo dừng một tí rồi đi lại chỗ em, nắm tóc em dựt ngược ra sau để mặt em song song với mặt mình.

"Ngon ha, dám méc giám thị ha"

Tóc em rối bời, gương mặt nãy còn trắng sáng giờ đã có chỗ tím chỗ đỏ, ngay mép miệng còn có chút máu. Nhếch môi ngay bên có chút máu kia, em nói:

"Sao lại không? Ngon thì vào đánh tiếp đi rồi nhận hậu quả"

Máu sôi tới não, kêu đàn em ra đánh tiếp.

Hôm đó em đi về với nửa tỉnh nửa mơ, hên là vẫn lết xác vào tới cổng xong nằm ngất lịm ngay cửa, may là  lúc đó mẹ nuôi em có mặt ở đó đang chờ con yêu đi học về nên là nhanh chóng chở em vào bệnh viện.

Thấy em nằm trên giường, bà vừa nghe bác sĩ dặn xong đã tức tốc gọi điện báo lại cho nhà trường, bắt hôm sau phải hẹn được phụ huynh của những đứa đánh con bà lên trường.

À quên, mẹ nuôi của Canny là bà Jang Heein. Bà vốn là phu nhân chủ tịch của Jang thị vậy mà cuộc sống hằng ngày rất  cô đơn, chỉ quanh quẩn trong bếp rồi lại xem phim, thật sự rất chán luôn ấy. Ông Jang thì bận bịu, không công ty thì công tác.

-

"Ahyeon! Ngồi ngoan ngoãn học bài cho mẹ xem nào!"

"Mẹ à, con học từ nãy giờ mấy tiếng rồi đó thêm sáng giờ nữa, gần 1 giờ sáng rồi mẹ.."

"Xong bài tập thì nghỉ"

"Bài tập còn tận 4 mặt giấy.. với môn này ngày mai làm gì học hả mẹ"

"Không học cũng làm cho mẹ"

Thấy không cãi lại, cô liền ngậm ngùi quay vào bàn làm bài tập tiếp.

Haizz đó là chuỗi ngày đau khổ hồi cuối cấp một của Jung Ahyeon đó. Không bạn bè, suốt ngày chỉ học trên trường rồi đi học thêm sau đó lại phải ngồi vào bàn làm bài tập đêm. Cuối cấp đã thế, lên cấp hai còn nhiều bài khó hơn nữa, có khi cô phải làm bài tập đến tận 4h sáng mới được ngủ mà chưa ngủ được bao lâu thì lại bị mẹ gọi dậy.

Nhà cô cũng tham gia vào đường đua kinh doanh. Nhưng khá khác với mọi người, nhà cô có mẹ cô là chủ tịch, bà nắm rất rõ về thương trường mà hay nghĩ cách đối phó mà cũng bởi vì vậy mà muốn cô sau này nối ngôi mình, ép cô học nhiều quá mức.

Ba cô là người đàn ông của gia đình, sáng nấu ăn xong lại làm việc nhà. Tối hôm nào thức được thì sẽ cùng cô giải bài tập. Ông không phải là không kiếm ra tiền, ông kinh doanh một quán ăn nhỏ, bà không ngăn cấm mà để ông làm những món ông thích. Vậy mà cô lại không được như vậy nhỉ?

---

End #1

-qyntraw-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top