Chap 22
Cô cầm lấy quyển sách "Nhắm mắt thấy mùa hè" trên môi nở nụ cười vì đây là món quà mà nàng tặng riêng cho cô, bởi cả hai đều yêu thích mùa hạ khi hạ đến chúng ta lại được gặp nhau. Cô đã thầm thương người con gái này, cô trân quý những gì mà nàng tặng dù tuổi của nàng và cô khá xa, mong chờ lần gặp này của cả hai.
"Chị hai"
Chiquita nghe thấy tiếng em gái mình gọi nên có chút giật mình, cô đứng suy nghĩ nên giấu quyển sách ở đâu bây giờ, cô không muốn ai khác ngoài mình chạm vào chúng, nhưng để Phi Phát đợi ở ngoài quá lâu sẽ bị sinh nghi, loay hoay mãi cô cũng chọn giấu chúng ở kệ trên cùng.
Thấy mọi thứ dường như đã ổn, Chiquita đi đến cửa mà mở, cách mở không quá nhanh tuy Phi Phát là một cô gái vô tư, đôi lúc cũng hay nghĩ ngợi nếu biểu cảm của cô khác biệt ngày thường, cô sẽ nhận ánh mắt khó hiểu từ Phát. Chiquita và Phi Phát đều có đặc điểm nhận dạng khá rõ mà chỉ có mẹ cô là biết được, nếu là người khác thực sự sẽ không nhận ra được vì vẻ bề ngoài cả hai giống nhau gần như là một. Thế mạnh của Phi Phát là trí óc còn Chiquita nghiêng về phía cảm xúc nhiều hơn.
Cô là người luôn nghĩ về cảm giác của em gái mình nên luôn muốn thứ tốt nhất thuộc về em, lúc vào phòng Phi Phát không nói gì cả chỉ đi vào mà ngồi yên trên giường. Cũng may là con bé không hỏi thêm gì ở cô.
"Em tìm chị có gì không?". Chiquita ngồi bên cạnh Phi Phát, còn không quên xoa đầu em.
Thật ra Phi Phát đã biết được chuyện Chiquita và nàng đang quen nhau, chỉ là trong lòng Phi Phát đang rất rối bời bởi vì giờ cả hai chị em đều cùng thương một người con gái, Phi Phát vô tình gặp nàng ở bờ ruộng mà thương thầm, vậy mà đó là người mà chị hai thương nhất.
"À, em có nhớ ra con gấu em lỡ để tít ở trên cùng của tủ ời, chị hai giúp em lấy nó nhé"
Cô cố gắng nhìn theo hướng chỉ tay của Phi Phát nhưng mắt không thấy gì, cô nghĩ chắc nó ở sâu lắm nên không phải chỉ đứng dưới đây mới thấy được.
"Để chị leo lên". Chiquita không chừng chờ gì mà không giúp em gái lấy con gấu bông mà em ấy thích nhất, lúc cô xoay lưng lại ánh mắt của Phát chăm chăm nhìn vào cô với ý đồ trong đầu mình.
Phi Phát đứng ở dưới lo lắng mà nói với người trèo trên cao: "Chị phải cẩn thận đấy nhé!"
Cô nghe rõ từng tiếng quan tâm mà em gái dành cho mình nên vẫn cứ cố trèo xem tuy có khó khăn nhưng vì là chị gái nên cô không muốn làm em buồn, giờ cô mới thấy đúng là chúng ở tít vào trong nhưng tay không thực sự rất khó lấy ra.
"Chị thấy con gấu bông rồi, nhưng có hơi khó lấy"
Giờ trên môi Phi Phát nở nụ cười rồi đáp lại: "Để em ra ngoài lấy cây để chị dễ lấy, chị cố gắng đợi em nha"
"Ừm"
Sau cái gật đầu từ Chiquita, Phi Phát đi nhanh ra khỏi phòng nói là đi lấy cây nhưng thật ra cô đang muốn nhốt chị mình trong đấy trong lúc Chiquita không hề để ý tới. Hôm nay là ngày nàng và Chiquita gặp nhau vì ganh tị với tình yêu ấy nên Phát đã lén lấy quần áo của cô mặc rồi bản thân chạy thật nhanh ra bờ ruộng nơi mà có nàng ngồi đợi.
Chỉ vừa nhìn dáng lưng quen thuộc ấy mà Phi Phát đã thấy trong lòng hạnh phúc rồi, Nhã Huyền-nàng lúc nào cũng luôn muốn được gặp Chiquita hết, ở bên cạnh cô khiến nàng thấy như được bảo vệ. Phi Phát lấy lại bình tĩnh mà lần đầu gặp người con gái trong mộng của mình nếu ngập ngừng thì nàng sẽ nhận ra mất.
"Chị ơi!". Phi Phát gọi nàng còn không quên giơ hai tay của mình, Huyền vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì khóe môi đã cong lên.
"Chị Huyền đợi em với". Phát chạy nhanh ra chỗ nàng ngồi.
Nhưng nàng thấy có hơi lạ thường ngày cô chỉ toàn gọi nàng là "Nhã Huyền" nhưng sao nay lại khác đi khiến nàng có cảm giác nghi ngờ.
Huyền nắm tay Phi Phát để cô cẩn thận ngồi bên cạnh mình.
"Sao lại ra đây? Không sợ cha má mắng em à?"
"Trời sợ chứ, nhưng cũng sợ chị đợi lâu nữa"
Cách nói chuyện của Phi Phát khá vô tư không giống như Chiquita.
"Xớ, ai thèm đợi em"
Phi Phát có đem mấy viên kẹo cho nàng giờ mới nhớ ra: "Em có thứ này cho chị nè"
"Chị nhắm mắt lại đi". Phi Phát hớn hở mà bắt nàng nhắm mắt lại vì đây là bí mật, nàng cứ bị cô ép nên không làm thì chắc cô sẽ buồn lắm. "Được rồi, nhắm liền đây", nàng vui vẻ nhắm chặt mắt mình.
"Taddaaa!". Phát đem kẹo tặng nàng, mấy viên kẹo tràn cả đôi tay nhỏ bé ấy, dù sao thì cô chắc học được từ ai đấy nên mới bày trò với nàng.
"Cho chị?"
"Dạ, cho chị tất". Đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, Nhã Huyền đều cảm nhận được tình cảm mà Chiquita dành cho mình.
Nàng nhìn lấy người mình thương, còn không quên xoa đầu cô: "Cảm ơn em, Chiquita!", sau câu nói đó nàng liền tiến đến mà thơm lên má cô khiến Phi Phát bất ngờ mà ngập ngừng lâu.
Huyền chống tay nhìn người bên cạnh: "Chị yêu em"
Phi Phát cứ tưởng như đang mơ, cô gái ấy nói yêu mình, không đợi lâu cô nhanh chóng đáp lại nàng: "Em rất yêu chị, Huyền"
Biểu cảm ngây thơ của cô làm Nhã Huyền không ngừng cười, cách nàng cười-chúng yêu kiều lắm.
"Em còn đeo sợi ngọc bội chứ?"
Phi Phát đưa ánh mắt bối rối, ngọc bội gì chứ bộ có ngọc bội gì nữa à?
"Này, em sao vậy?". Giọng nói nàng dần rơi vào tâm trạng buồn.
"Ờ thì...E-em để quên chúng ở nhà rồi". Phi Phát lo lắng mà vừa nói vừa gãi đầu mình.
"Sợi ngọc bội của tụi mình mà em lại để quên ở nhà...chị giận em luôn"
Thấy nàng quay lưng với mình, cô luống cuống giải thích với nàng: "Chị đừng giận em, e-em sẽ đi tìm chúng liền"
"Chị nói giỡn thôi, làm sao chị giận người thương của mình được".
Nàng đã thấy điều gì đó rất lạ, dù người trước mặt mình là Chiquita nhưng biểu hiện và biểu cảm đều không giống, nàng còn chẳng biết được Chiquita có một chị em song sinh nên không thể hỏi cô.
Cùng lúc đó, Chiquita đã đợi rất lâu nhưng cô không hề trách móc Phi Phát cứ nghĩ em ấy có việc gì đó phụ cha nên mới đi lâu, nhưng giờ cô mới từ từ trèo xuống đi đến cửa phòng mới biết cửa đã bị khóa chặt.
"Phi Phát! Em đâu rồi?"
Trong đầu cô không muốn nghĩ xấu về em gái mình nhưng...
"Mở cửa cho chị đi Phi Phát!"
Chiquita không còn cách nào khác ngoài tự lấy thân mình phá cửa, cô dùng lực mà đẩy mạnh nhưng phía ở ngoài đang được chống gậy, loay hoay mấy phút cô cũng thoát ra được, nhìn thấy cây gậy cô thực sự thất vọng về Phi Phát nhưng không hiểu tại sao em ấy lại làm như vậy, hai tay Chiquita cuộn thành quyền.
Cô chạy đi tìm Phi Phát khắp nơi nhưng đều không thấy, cô không nghĩ rằng Phi Phát sẽ ra bờ ruộng nhưng đến lúc ra chỗ mà nàng và cô hẹn nhau mới thấy cả hai cười nói với nhau nhưng người bên cạnh nàng không phải là cô mà là Tra Phi Phát. Chiquita nhíu mắt nhìn thật kĩ Phi Phát mặc đồ của cô.
"Sao em lại làm vậy với chị, Phi Phát". Chiquita đứng từ xa nhìn hai người họ với nước mắt của mình. Đến cuối cùng cô vẫn chọn cách nhường tình yêu của mình cho em...thật hèn!, bước đi nhưng cô đã nghe thấy tiếng của mấy tên lính Pháp đang bắt nàng. Chiquita chạy nhanh tới chỗ ấy.
"Không được bắt chị ấy, mấy người thả chị Huyền ra"
Phi Phát gào khóc khi nàng bị mấy tên lính bắt giữ còn bản thân cô cũng đang bị một tên chặng lại. Trên tay tụi nó tên nào cũng mang súng, người thấp hèn như Phi Phát sao có thể chống lại.
Tụi nó vẫn không chịu buông nàng mà lại lôi kéo nàng đi, Nhã Huyền khóc đến cạn nước mắt vì lo sợ cho cả hai, sợ nhìn người mình thương phải chết dưới tay tụi nó dù chẳng ai có tội.
Nhưng trong lúc giằn co, Phi Phát bị một người đàn ông lôi kéo đi mất, cô hoảng loạn liên tục đánh vào tay ông ấy.
"Thả tôi ra, đừng giết tôi...làm ơn!"
"Con im lặng, mà theo cha nếu không muốn chết"
"Là cha...". Đã rất lâu Phi Phát mới được ở gần cha mình.
Chiquita chạy ra tới chỗ nàng mà chặng đường họ, một mình đứng chống lại mấy tên lính Pháp nhưng cô không hề sợ hãi, cô nhìn thấy nàng khóc mà cô không cầm lòng được.
"Thả chị ấy ra, lũ khốn nạn"
"Chiquita à chị sợ lắm, cứu chị với Chiquita!"
Một tên lính đứng ra chỉa súng vào người cô, nàng liên tục gào thét mà kêu cô chạy đi nhưng Chiquita vẫn không hề nhích chân mình mà đứng đấy che chở cho nàng dù bản thân đã chạm gần đến cái chết.
"Mày thích làm anh hùng lắm à nhóc"
"Không được bắt chị ấy, muốn gì cứ nhắm vào tao"
("Nhã Huyền, đừng lo cho em")
("Không được, chị xin em đừng làm vậy....")
Nhã Huyền hiểu được trong đầu cô nghĩ gì nhưng cô quá nhỏ để làm điều này, hai tay nàng đã đỏ đến phải nhuốm lấm tấm máu vì hắn nắm nàng quá chặt.
"Chết đi!"
*Đùng*
Âm thanh của súng làm vang dội cả đồng ruộng, đến khi nghe Phi Phát giải thích ông mới ngộ ra Chiquita đang ở ngoài đấy chứ không phải người ông đang kéo đi, ông đúng là một người cha tồi nên không thể phân biệt được Chiquita như nào.
"CHIQUITAAAA!". Nhã Huyền gào tên cô mà lập tức chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng mình nhưng xung quanh toàn là máu...máu chảy ra từ bên ngực trái cô.
"Máu....máu nhiều quá...Chị đã bảo em chạy đi rồi mà, tại sao?"
Hơi thở từ cô càng khó khăn hơn, cô rất đau đớn tiếng cô phát ra càng làm Huyền thắt lại.
Chiquita giơ bàn tay run rẫy mà chạm vào gương mặt nàng, nàng liền cầm bàn tay còn hơi ấm ấy mà đặt lên má. "Chị...có...yêu em kh-không Nhã Huyền?"
"Nói....em...nghe đi Huyền!"
Nàng đáp lại yếu ớt: "Chị có, chị yêu em Chiquita. Xin em đừng làm mình bị thương, chị sẽ đưa em đi nhà thương", nàng chạy tìm người kêu cứu nhưng cô đã nắm nàng lại.
"Kh-không kịp rồi...aiss...em đau quá!"
"Chị biết, làm ơn đừng rời xa chị. Mất em, chị biết sống như nào đây?"
Tay nàng vịn chặt chỗ vết thương nhưng đều vô nghĩa.
"Nhã Huyền...Nếu có duyên...em vẫn muốn gặp chị một lần nữa, rồi chúng ta lại yêu nhau...aiss...đến lúc đó hãy để em trả hết nợ cho chị nhé!"
"Đừng! Xin em đừng nói vậy, làm ơn"
Chiquita nhìn lại người con gái cô thương lần nữa, nếu không thể yêu nàng một cách trọn vẹn thôi thì...cô muốn Phi Phát lo cho nàng cả đời này thay mình vậy...
"Chị...làm em buồn lắm-..."
"Chiquita à? Em đừng bỏ chị đi mà"
"Chiquita!"
Nhã Huyền đau đớn mà ôm chặt người ấy vào lòng mình, nàng cuối người mà hôn môi Chiquita.
Mùa hạ nào chúng ta cũng đều gặp nhau vậy mà giờ đã là mùa hạ cuối cùng.
Chú Lý liền ẵm nàng đi mất nếu nàng cứ mãi ngồi đấy thì mạng nàng cũng chẳng giữ nỗi, nhưng nàng cứ vùng vẫy mà muốn ở bên cạnh cô.
"Chú thả con ra đi..."
"Con tỉnh táo lại đi Trịnh Nhã Huyền!"
...
Đã 10 năm, chú vẫn không thể để nàng thoát khỏi ám ảnh về Chiquita, gương mặt nàng dù có như nào nàng cũng mặc kệ. Phi Phát không ngờ Chiquita lại vì nàng mà làm như vậy, chú thở dài rồi kể cho Phi Phát hiểu.
"Cô ấy đã cầu xin ta hãy luyện cô ấy am hiểu về những bùa chú, để có thể gọi hồn"
"Chẳng đêm nào cô ấy ngủ yên giấc, từ nhỏ đã phải sống cùng người khô cằn như ta khiến cô ấy cô đơn đến như nào"
Tại sao đến giờ trong kí ức của Phi Phát lại hoàn toàn không nhớ về người chị song sinh của mình, cô không hề biết đến sự tồn tại của cái tên "Chiquita".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top