Chap 20
Đốm lửa trong mắt nàng – Hoang tàn trong mắt ta
Nỗi đau khổ đến bao giờ mới kết thúc đây khi con người ta cứ tự giày vò bản thân mình ngày qua ngày như thế, họ không nghĩ cho họ thì cũng phải cho những người xung quanh họ chứ.
Cô đã từng nghe thấy người ta nói "những người chọn đến cái chết có thực sự đã nghĩ thông suốt chưa?". Tâm trí cô mấy hôm nay cứ nghĩ gì không đâu, dạo gần đây cô cũng hay bị mất ngủ, nhưng lạ thật từ ngày ở đây bỏ đi chiếc lều kia Phi Phát không còn mơ giấc mơ kì lạ đó nữa.
Vậy là Chiquita gì đó...đã biến mất rồi sao? Từng chi tiết cô cố gắng nhớ lại mà ghi chép đầy đủ vào quyển sổ của mình dưới đèn dầu nơi mà bóng tối không thể che khuất được. Đáng lẽ chuyện không có gì để cô phải bận tâm nhưng cái tên ấy lại xuất phát từ miệng nàng, nàng đã gọi tên ấy một lần nữa.
"Aiss...". Ngòi viết lại đột nhiên bị gãy mất, Phi Phát thở dài một hơi rồi vươn vai mình.
"Phải rồi ha lá bùa"-Cô vừa thốt lên, bàn tay cô lập tức tìm sợi dây bùa mà chú đã làm hộ. Đã đeo nó lâu lắm rồi, cảm giác hiện giờ cũng rất khác so với bắt đầu, không thấy sự nguy hiểm với mình nữa, cô liền tháo đi sợi dây bùa rồi cất chúng vào thùng đồ của mình.
Cái thùng này giờ đây là cả một kho báu đối với Phi Phát, biểu hiện cô ngập ngừng khi nhìn thấy miếng ngọc bội.
"Mình sẽ đeo sợi này". Không chờ đợi, Phi Phát đeo chúng vào cổ, dù là một nửa ngọc bội, dù gì khi đeo đó biết đâu được cô sẽ tìm được một nửa miếng còn lại. Vừa đeo chúng, nơi khóe miệng cô cong lên cảm thấy bản thân mình với nó có sự tương thích vậy.
Dọn dẹp lại đồ đạc, mọi thứ thật ngăn nấp. Cô đóng cửa lại cẩn thận, nay cô có hẹn với nàng nên cô tranh thủ viết vài dòng vào nhật kí của mình. Hầu như trong tâm trí Phi Phát chỉ có kí ức ở hiện tại, còn quá khứ mọi thứ diễn ra rất mơ hồ.
...
Mùa hè, ngày tháng năm 1867,
"Chị hai"
"Phi Phát"
Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ tươi cười khi được gặp nhau mà không thể cầm lòng được, cảnh chia ly khi nhìn mắt đứa trẻ khi gặp lại người thân của mình sau những năm xa cách, ánh mắt – tâm trí – trái tim đều hướng về nhau. Chiquita dù chỉ mới 8 tuổi nhưng cô hiểu rất rõ về những chuyện đã xảy ra với mình, cô em gái sinh đôi vẫn ngây thơ chẳng biết chuyện chi vì cô liên tục khuyên em mình: "Đến mùa hè mỗi năm, chị em mình vẫn sẽ gặp nhau. Em đừng lo, chị vẫn là chị hai của em Phi Phát à!".
"Em thực sự muốn gia đình mình như vậy sao?"
"Đó lựa chọn cuối cùng của tôi, anh chẳng giống anh của trước kia nữa rồi. Sao người như tôi lại chọn phải một tên làm việc cho Pháp vậy chứ?"
"Ở bên tôi, con bé Chiquita cứ lâu lâu mơ về mẹ của nó. Người cha như tôi lại chỉ biết công việc mà bỏ bê con bé, nếu có thể tôi mong em nghĩ về Chiquita và Phi Phát, nghĩ về con gái của tụi mình mà trở lại là một gia đình"
Nước mắt – hơi thở - chịu đựng, là cách mà người phụ nữ ấy phải nuốt ngược vào lòng. Tra Phi Phát cũng không ngoại lệ, con bé yếu đuối mà liên tục hỏi về cha, nhiều lúc bà chỉ biết la mắng thực sự bà cũng không giải thích cho Phi Phát như nào.
"Thôi được rồi, xin lỗi em vì đã làm luyên lụy em. Nếu bỏ đi công việc này, mạng của tôi sẽ không còn, tôi phải làm để nuôi Chiquita"
Chiquita dù đứng khoảng cách xa nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện giữa cha mẹ cô, cô đã chọn ở cùng cha vì cô biết em gái hay sợ hãi, rụt rè ở với mẹ sẽ tốt hơn. Giờ chẳng phải gia đình cô đang đoàn tụ rồi sao.
"Chị hai, chúng ta không ở chung được với nhau được sao?"
"Phi Phát ngoan, đến khi em trưởng thành chúng ta sẽ sống cùng nhau, tới lúc đó em sẽ phát chán chị mất"
"Làm gì có, em thương chị hai nhất trên đời...hahah"
"Hahah"
Cái tên Chiquita là để tránh mặt những tên lính Pháp, tên thật của cô là Lý Lạp Tha cái tên là do mẹ cô đặt nhưng cô lại không được dùng chúng.
Mùa hè cũng là mùa mà cô thích nhất, có thể gặp lại mẹ, em gái và cả nàng. Khi đến đây vào mỗi năm, Chiquita đã thương lấy một cô gái, chị ấy xinh lắm lại còn giỏi giang, chị tên Trịnh Nhã Huyền.
Gặp lại Phi Phát thời gian ấy kéo dài rồi cũng có lúc phải chia xa, trước khi theo cha. Cô đã gặp riêng nói chuyện với mẹ.
Ánh mắt cô ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 sợi dây ngọc bội.
"Đây là gì vậy mẹ?"
"Hai sợi dây ngọc bội này khi đưa chúng gần lại nhau sẽ tạo thành chữ "Tâm" ý muốn nói dù cả hai có xa cách mấy cũng luôn hướng về nhau, sau này con có thương ai hãy đeo nó cho người mà con tin tưởng muốn ở bên suốt đời.". Bà đeo chúng cho Chiquita, sợi còn lại bà đặt cẩn thận vào lòng bàn tay cô, Chiquita không nói gì nhưng nước mắt cô rơi liên tục trên hai bàn tay bà, bà mỉm cười rồi ôm lấy cô. Thật ra bà rất hiểu ở cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ mong mỏi con bé sẽ tìm được người mình thương thật lòng.
Người con xa mẹ là chuỗi ngày khó khăn, Chiquita mạnh mẽ mà cố tình xem đó là chuyện buộc mình phải làm.
...
Tiếc thật chủ nhân của nó lại không thể đeo nó một cách trọn vẹn...
Nàng đứng đợi cô ở bờ ruộng nơi mà cả hai trước kia thường vui chơi với bọn trẻ, giờ chắc chúng ở trường hết rồi.
"Chị ơi!"
Nhã Huyền bị tiếng gọi của Phi Phát kéo về hiện thực, hình ảnh mừng rỡ khi thấy cô nhìn nàng nó quá đỗi hạnh phúc.
"Em phải cẩn thận chứ"
"Tại em sợ chị đợi lâu"
"Cũng trễ rồi, mình đi thôi"
Nghĩ lại thì lâu rồi cô mới có dịp đi chung đường với nàng, cảm giác bây giờ có hơi lạ.
"Nay làm gì ăn mặc lịch sự quá vậy?"
Phi Phát nghe nàng hỏi, gương mặt liền hiện lên sự e dè: "Tại chị thích người trưởng thành nên em cố tình mặc như vậy"
Câu nói ngây ngô vậy mà lại khiến nàng mỉm cười, dáng vẻ trưởng thành này không biết sẽ bảo vệ được nàng hay không nhưng nàng cứ lâu lâu nhìn thấy lại lắc đầu cười khổ.
"Nay chú Lý không có ở nhà nên chắc buổi cơm đơn sơ thôi"
"Vậy là em sẽ được thử mấy món mà chị trổ tài rồi"
"Có dở thì đừng có chê nhé"
"Em làm gì dám chê, bạn gái của Phi Phát này nấu ăn là số một"
("Đó chẳng phải là...")
Cô hình như đã thấy gì đó nên đột nhiên im lặng làm Nhã Huyền cũng lập tức nhìn theo hướng mắt của cô, trước mắt là một ngươi đàn ông dáng người cao cao, ăn mặc lịch sự chắc dân trí thức.
"Em nhìn gì vậy?"
"Người đàn ông đó là người đã chuyển tới làng mình đó chị"
"Em chắc chứ?"
"Dạ chắc, hôm đó em có thấy gia đình họ ở ngôi nhà cuối làng"
"Đừng nhìn như vậy, em sẽ bị nghi ngờ"
Nàng liền kéo cô vào sát người mình, theo đúng lời chị ấy kể thì sau gáy anh ta sẽ có biểu tượng của tà đạo, nàng cần phải xác minh điều này.
Nhã Huyền và Phi Phát đã rút ngắn khoảng cách với anh ta, chỉ vài bước chân nữa thôi là có thể chạm mặt anh ta. Phi Phát vẫn đang giả dạng ở đằng sau người đàn ông đó, rồi ra dấu giật đầu cho nàng biết, Nhã Huyền nàng bước nhanh đi vô tình đụng phải anh ta.
"Tôi xin lỗi, anh có sao không?"
Anh ta không nói gì mà cuối mặt xuống nhặt hộ đồ cho nàng, cái cuối đầu đó đã để lộ phía sau gáy hiện rõ hình ảnh như đúng miêu tả có một hình tam giác ngược bị úp ngược đỉnh đầu, bên trong có hai dấu chấm. Khi đã nhìn rõ, nàng mới gật đầu với cô.
Nhưng nhìn sắc mặt thì không có gì khác thường, nhìn anh ta có vẻ vội vàng. Nàng và cô thừa cơ hội này mà theo sát người đàn ông ấy, xem anh đã đi đâu. Đoạn đường dẫn tới một ngôi trường, ra là anh ta đi đón con mình. Nhìn cách quan tâm, hỏi con gái mình vẫn không có gì hết.
"Anh ta chỉ là đang đón con thôi, lạ thật"
Nhưng nàng đã phát hiện ra thứ gì đó khác thường, chỉ có cô là không nhận ra.
"Không đâu, em thấy ở trên tay đứa bé có con búp bê chứ?"
"Đúng rồi ha, cảm giác như anh ta quý con búp bê đó còn hơn con bé nữa"
"Anh ta giữ nó quá chặt, như sợ mất. Không phải cách một người bình thường đối xử với đồ chơi của con gái mình. Còn đứa bé... nó trông không tự nhiên khi cầm con búp bê ấy. Hình như nó không thích, nhưng cũng không dám buông ra."
Theo dõi mãi cả hai cũng quay trở về, nàng muốn có được con búp bê đó. Hay có thứ gì đó bên trong nó không thoát ra được, anh ta cứ cầm lấy cẩn thận.
____________________________________
Mình có để link fb ở tiểu sử, mình add nhau để tâm sự nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top