Chap 18

Màn đêm buông xuống, bầu trời như được khoác lên một tấm áo nhung đen huyền ảo, chỉ còn những vì sao lấp lánh xa xôi. Không gian trở nên yên tĩnh và huyền bí, như đang chờ đợi một điều gì đó thiêng liêng xảy ra. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, hòa cùng làn khói trầm hương nhẹ nhàng lan tỏa, mang đến cảm giác thanh tịnh và an lành.

Trên bờ sông, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng rực rỡ với muôn vàn sắc màu lung linh được người dân thả xuống mặt nước. Mỗi chiếc đèn nhỏ nhắn, xinh xắn ấy chứa đựng biết bao ước nguyện và lời cầu được bàn tay nàng nâng niu, như những ánh đuốc nhỏ thắp sáng cả dòng sông, khi những ánh đuốc ấy tỏa sáng. Ánh mắt long lanh nàng nhìn chúng và rồi nàng khẽ cười, cô cứ trông ngóng nhìn "cảnh sắc" ấy mãi mà quên mất "mình" trong buổi lễ. Cô gái khoác lên áo tứ thân, đặt bàn tay nâng hoa đăng nhẹ nhàng lên mặt nước tất cả tạo nên một bức tranh như một dòng sông ánh sáng trải dài bất tận.

Nàng mãi mê với chúng mà quên mất kẻ bên cạnh đang nhìn say đắm mình. Những lọn tóc vô tình rơi xuống, tay nàng nhanh chóng vén chúng lên tai của mình liền nàng nhìn sang cô.

"Này, em nhìn chị quá vậy?"

"H-hả? À...thì...kh-không có gì"- Vừa nói lắp bắp, gương mặt cô lại ửng đỏ cả lên. Không biết vì lý do gì hay tại đây là lần đầu Phi Phát được nhìn "trọn vẹn" vẻ đẹp của nàng.

Nhã Huyền, nàng biết hết tất cả nhưng lại giả vờ hỏi Phi Phát. Thấy cô lúng túng, nàng liền để tay lên miệng bật cười.

Ngồi đối diện với nàng, càng làm cô có cảm giác bình yên, chỉ muốn lúc này hay về sau cũng chỉ có nàng trong mắt mình.

Rồi thì buổi lễ cũng diễn ra xong, mọi người ai nấy cũng quay trở về nhà chỉ còn lại hai cô gái vẫn tha thiết mà ở lại. Chiếc xuồng lênh đênh trên nước, những ngọn đèn chứa đựng những ước nguyện của mọi người trôi theo dòng nước.

"Em...đã ước gì?"

Im lặng mãi có lẽ sẽ khiến cả hai khó xử, Nhã Huyền không muốn điều đó xuất hiện ở cả hai nên mới cố tình lên tiếng để lấn át cái lặng im đó.

Phi Phát nghe nàng hỏi đã lập tức quay mặt sang nhìn nàng, kịp lúc nàng cũng đang nhìn cô.

"Em đã ước về gia đình của mình, một gia đình thực sự. Một nơi bình yên, chỉ có tiếng cười đùa của mọi người, không cần phải lo nghĩ thứ gì"- Phi Phát thực sự nghiêm túc trong lời nói của mình? Chắc có lẽ, nếu quá trẻ con, cô khó mà làm cho nàng yên tâm trao phận cho mình.

"Còn chị thì sao, chị...đã ước gì?"

"Chị cũng giống như em vậy"

Hai người có đang nói thật với nhau? Dù gì trong lời nói của cô, thì đó cũng chỉ là một trong những ước nguyện mà cô buộc mình phải nói ra, còn... lời nói của nàng cũng chẳng rõ...

Em cũng chỉ là một đứa trẻ,
Giấu nỗi buồn sau ánh mắt thơ ngây.
Mong manh như giọt sương ban ngày,
Khẽ cười nhưng trong lòng đầy bão lay.

(lem)

...

Trời chuyển gió nhiều hơn, làm lung lay những tán cây phát ra tiếng xào xạc đêm khuya.

"Chú Lý chắc đã ngủ rồi, em tắm đi kẻo trời lạnh"

"Chị..."- Cô chưa kịp đáp lại, nàng đã đi mất. Ngẫm lâu, cô cũng đi theo phía sau nàng.

Ra tới sau nhà mới biết nàng đang gội mái tóc của mình. Nàng vén đi phần tóc đen ấy sang một bên làm để lộ phần da trắng, giờ trên người nàng chỉ còn cái áo yếm mỏng. Làm Phi Phát khó mà cầm cự lại được.

"Mày bị gì vậy Phi Phát, tỉnh táo lại đi!"- Cô liên tục lắc đầu, còn lấy tay tát vào má phải của mình.

"Là ai?"

"Là em"

Nhìn thấy Phi Phát, nàng đã lấy tay che đi tấm thân của mình với gương mặt ngại, rồi giả vờ nhìn về phía con sông. Phi Phát đi lại gần bên nàng, âm thầm ngồi kế Nhã Huyền.

"Huyền, chị không thắc mắc khi nãy sao em lại không nhắc đến chị trong lời ước của mình hay sao?"

Ánh mắt long lanh của cô nhìn lấy nàng, như cả tâm huyết đặt vào người mình thương nhưng "người ta" lại hờ hững đến nỗi khiến mình đau lòng.

"Huyền, chị biết là em thương chị mà đúng không?"

Phi Phát chủ động nắm lấy tay của nàng, liền đặt lên ngực trái của mình. Đôi mắt nàng sáng lên chẳng rõ ý cô sẽ là gì.

"Chị có thấy nó đang đập rất nhanh khi ở gần chị không?"

"Chị nghĩ đầu óc em không được tỉnh táo"- Nhã Huyền vừa nói vừa giựt lại tay của mình.

"Được!"

*Ùm*

Nàng quay sang đã thấy cô nhảy xuống con sông ấy, hôm nay nàng thấy cô thật lạ trong suy nghĩ hay cả trong hành động của mình.

"Giờ em đã tỉnh táo rồi, lời em nói lúc nãy tất cả đều là thật. Chị hãy cho Tra Phi Phát này một cơ hội được không? Em rất cần chị"

"Em lên đi, không sẽ bị cảm đấy"

"Em sẽ không lên, nếu Huyền không cho em cơ hội"

Nhã Huyền lần đầu thấy người vì mình mà cứng đầu đến vậy, bản thân có nên cho đứa trẻ này một cơ hội?

Hãy để Phi Phát thay em chăm sóc cho chị, Nhã Huyền!

Hơi thở của Phi Phát cũng nặng nề hơn, nhưng cô nhất quyết thà bị chết cóng còn hơn.

"Chị Huyền"

*Gật đầu*

Nàng không đáp lại bằng lời nói mà chỉ là cái gật đầu, dù trong đêm tối mắt của cô cũng đủ sáng để nhìn thấy hành động đó của nàng.

"Aaaaa, em có bạn đời rồi! Hahaha"

"Em đừng la lớn vậy chứ"

"Hahaha, em vui quá"

"Thôi, em lên đi kẻo bệnh"- Nàng đưa tay để cô nắm lấy

"Áaa!"

"Hahaah"

Nhã Huyền không ngờ rằng Phi Phát đã kéo mình xuống, làm cả hai ướt mình. Nàng còn đánh nhẹ vào bã vai của cô. Đây là khoảnh khắc mà cô mong mỏi nhất, được gần người mình thương, được ôm nàng vào lòng mình.

"Em thương chị!"

"Em đúng là ranh con thật"

"Chị không thương em à?"

"Chị có, chị thương em"

Huyền quên mất về gương mặt của mình, đã để nước cuốn hết sự che lấp ấy để lại gương mặt "xấu xí" của mình.

"Mặt của chị..."

"Đừng nhìn!"- Huyền rất sợ hãi khi để cho Phi Phát biết chuyện này, nàng cứ trốn tránh mãi với hiện thực là vậy. Nó ám ảnh cả đời nàng, chỉ là vết sẹo nhưng nó không đơn thuần như vậy, nó là vết thương lòng đã bị rách nát bởi những con người khốn nạn.

Nàng ôm mặt giấu đi chúng, Phi Phát liền ôm nàng từ phía sau. Cô áp mặt vào tấm lưng ngọc ngà của nàng, hai tay ôm lấy "muộn phiền".

"Nhìn chị xấu lắm...đúng không?"

"Nó không xấu!"- Cô vừa nói vừa xoay người nàng lại, nắm lấy hai tay của nàng.

"Nó đẹp lắm"- Phi Phát nở nụ cười hiền nhìn lấy nàng.

Cô ghét kẻ nào dám làm nàng ra nông nỗi này, hãy để cô giúp nàng quên chúng. Đừng làm tổn hại cô gái của tôi.

"Em sẽ giúp chị xóa chúng, chị đừng lo mà Huyền"

Đôi mắt long lanh của nàng, nơi khóe mắt lại ươn ướt. Nàng cảm động với lời nói của cô, chủ động ôm lấy Phi Phát mà khóc. Phi Phát đáp lại, càng ôm chặt nàng hơn, tay liên tục trấn an nàng khỏi nỗi sợ.

"Chị đẹp lắm đó, vợ của em"

"A-ai là vợ em, chị đi ngủ đây"

Vì ngại quá nàng liền lên mà bỏ cô ở lại ở con sông này, Phi Phát nhanh trí nắm lấy bàn tay nàng. Giờ thì cô đang ở dưới chỗ bậc thềm, còn nàng thì đang ngồi ở trên, cả hai nhìn nhau không dứt.

Phi Phát đột nhiên tiến lại gần nơi nàng đang ngồi, cố chồm người hôn lấy môi nàng. Nhã Huyền thơ thẩn mỉm cười rồi nhắm mắt, nghiên đầu đáp lại nụ hôn đó từ cô. Chỉ là nụ hôn phớt nhẹ qua, Huyền dứt cái hôn đó mà chạy nhanh vào nhà kẻo chú Lý nhìn thấy sẽ không hay.

Cô lúc sau cũng nhanh thay đồ mà đi ngủ, từ nay bản thân đã có thể chăm sóc cho nàng rồi.

Suốt đêm trằn trọc, cô không thể nào yên giấc được về vết sẹo của nàng trên gương mặt. Làm cách nào để xóa chúng đi thật nhanh.

Ngày hôm sau

Vẫn là nơi quán cũ, Phi Phát sáng nay đang trông đợi ai đó. Gương mặt sốt xắn của cô chắc chuyện quan trọng mà bản thân cần phải làm.

"Hân!"

Hân nghe có người gọi mình, vừa nhìn thấy Phi Phát cô đã mỉm cười, cô cũng vậy cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

"Nay Phát có gì mà hẹn Hân thế?"

"Mày ngồi đi"

"Mày uống gì tao gọi?"

"Không cần đâu, Hân uống rồi. Có chuyện gì sao?"

"Chuyện là...."

"Hửm? Phát cứ nói đi, làm gì mà ngập ngừng hoài vậy?"

"Mày có biết, làm cách nào để vết thẹo đã rất lâu rồi nhưng nó vẫn không lành, có thuốc gì để chữa nó không?"

"Sao cơ? Phát bị thương ở đâu à, để Hân coi"

"À, không. Là người thân của tao bị"

"Để Hân hỏi cha của Hân lại, cha Hân biết nhiều loại thuốc hay lắm"

"Thật sao? Hahaah, cảm ơn mày nhiều"

(" Chị đợi em nhé, Huyền")

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top