Chap 17
Khoảng thời gian trước khi gặp cô, nàng cũng chỉ là một cô gái mang phảng phất nỗi u buồn, như để tâm hồn lẫn vào khu rừng rậm rạp, nơi đấy không có hoa, không có tiếng chim hót mà chỉ sót lại những tán cây to đến nỗi ngợp cả trời, nàng không có lối đi cho riêng mình, mất cả phương hướng. Dù có cố gắng đảo mắt xung quanh mình để tìm kiếm thứ gì đó thì cũng vô ích.
Mỗi ngày Phi Phát khiến cho nàng nói, nàng cười đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, duy nhất một thứ cô vẫn không thể làm được đó là để Nhã Huyền thương lấy mình.
Con gái làng này khi có lễ hội thả hoa đăng thường khoác lên người chiếc áo tứ thân, toát lên người vẻ thiếu nữ vừa có sắc vừa có tài.
"Bán cho con bó rau này đi ạ"
Phi Phát chỉ tay vào bó rau kia, mặt tươi cười. Cô nhận lấy chúng liền nhìn sang phía nàng.
"Chị có muốn mua thêm thứ gì không?"
"Nhiêu đây đủ rồi, mình về thôi"
Nhã Huyền cùng Phi Phát mua đồ cho ngày nay, giữa chợ ở làng tấp nập kẻ mua người bán. Trên tay cô toàn là đồ đi chợ của cả hai, cô nhất quyết cầm hộ nàng, nhưng có vẻ cô vẫn còn muốn mua thêm thứ gì đó.
"Em sao vậy? Chúng mình còn thiếu thứ gì chưa mua nữa sao?"
"K-không có, em có một chút việc. Chị về trước đi, em sẽ về liền"
"Hửm? Em định đi đâu à?"
Nàng sợ rằng cô lại quay về nhà lần nữa, mới cố tình hỏi cô như vậy.
"Em chỉ là mua thêm đồ cho mình thôi, không có gì hết. Chị về trước đi"
Phi Phát trên môi vẫn nở nụ cười, cố gắng không thể nói ra cho Nhã Huyền biết, vì đây là bí mật.
"Được rồi, chị về trước đây. Em nhớ về sớm, còn đồ..."
"Mấy cái này em sẽ mang về liền, chị đừng lo"
Phải chăng nàng quá lo, Phi Phát đã hứa với nàng là sẽ không rời xa nàng, nàng nhớ rất rõ điều ấy và rất tin tưởng vào cô. Sau khi nói chuyện với cô, nàng cũng chỉ gật đầu rồi đi mất. Thấy nàng đã về rồi, cô mới dám sang sạp bán cài tóc, nhìn những chiếc cài được trải đầy trên sạp thích thú thật.
"Cô gái, con thích gì thì cứ lựa thoải mái đi nhá"
"Con xem thử được không ạ?"
"Được chứ, thích cái nào con cứ lấy"
"Dạ"- Cô nói xong liền cầm trên tay một chiếc cài có họa tiết chú bướm
"Con có mắt thật đấy, con gái"
Cô nâng niu chiếc cài tóc ấy, ngắm nghía chúng thật kĩ.
( "Chắc chị ấy sẽ thích lắm đây, mình mong là vậy" )
...
Phi Phát đi về nhà mang tâm trạng tốt, thứ mình muốn mua cũng đã có được chỉ đợi tối nay cô nhất định sẽ tặng nó cho nàng, nghĩ tới thôi đã hạnh phúc lắm rồi. Vì mãi nhìn nó mà cô đã đụng vào người cô gái nào đó.
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Phi Phát"
Cô bây giờ mới bình tĩnh lại để nhìn rõ người mình đã vô ý đụng vào, mới biết đây là người quen.
"Hân?"
"Haha, tôi có làm gì đâu mà mặt Phát không còn chút máu nào hết vậy"
"Ờ thì..."
Trán cô lấm tấm mồi hôi, khi thấy Ngọc Hân cô vội cất đi chiếc cài tóc đấy.
"Phi Phát đi đâu về vậy?"
"Tao đi mua ít đồ"
( "Mình có nên hỏi cô gái đứng cạnh Phi Phát không?" )
Thấy Hân cứ đứng nghĩ vu vơ gì đó, Phi Phát liên tục gọi mà Hân vẫn không để mắt đến mình.
"Hân"
"Hả?"
"Mày có gì muốn nói với tao nữa không? Còn không thì tao về"
"Sáng nay, tôi thấy Phát đi cùng cô gái nào đó..."
"Là Cô Huyền, chị ấy là bạn tao"
( "Bạn sao? Sao lại nói dối mình" )
Cô nhìn biểu hiện của Hân chắc cô ấy nghi ngờ về lời nói của mình.
"Nếu không có gì nữa, tao về trước đây"
Hân chưa kịp nói thì cô đã vội vội vàng chạy đi mất, nhìn sự gấp gáp của Phi Phát càng làm cho Hân thấy hối hận vì thứ mình muốn nói lại không nói ra được.
"Đợi đã Phi..."
"Aiss"
"Cô có sao không?"
Mãi nhìn theo Phi Phát mà chân của Hân đã bị trật, không thể đứng dậy nỗi. Đột nhiên có tiếng hỏi thăm của một người con trai.
"Cô ngồi im đi, để tôi xem"
"Không cần đâu, chân tôi...aiss..."
Anh Kỳ nhìn xung quanh mình, thấy phía bên kia có một tảng đá dưới gốc cây. Nhìn có vẻ ổn, anh nhất quyết dìu Ngọc Hân sang đấy ngồi, để anh tiện xem cái chân đau của Hân.
Gương mặt Hân cứ nhăn nhó vì vết thương đấy, cũng may Anh Kỳ cũng biết chút chút về mấy thứ này, mong là anh giúp được cô.
"Chân cô chỉ là bị trật nhẹ, cô cố gắng chịu nhé"
Hai tay anh cầm lấy chân Hân, từ tốn chỉnh giúp cô. Một tay Hân vịn chắc vào vai của anh, một tay chạm vào chân của mình, cách Hân chăm chú nhìn anh. Hân không biết được Kỳ là một công an, vì ngày nay là ngày nghỉ của anh nên anh chỉ mặc đồ thường ngày của mình.
Loay hoay mãi, Anh Kỳ cũng chỉnh xong.
"Cô xem, chân mình đã ổn chưa?"- Anh vừa nói vừa ngước lên nhìn Hân.
Anh giúp Hân đứng dậy, Hân từ từ cảm nhận được chân mình đã ổn hơn. Cô mới nở nụ cười nhìn lấy anh, anh vì điều đó cũng thấy vui lây.
"Cảm ơn anh, chân tôi không sao nữa rồi"
"Không có gì, cô đừng khách sáo. Lần sau, cô nhớ cẩn thận"
"Có thể cho tôi biết tên của anh được không?"
"Tên tôi là Anh Kỳ, còn cô?"
"Tôi là Ngọc Hân"
"Tên cô đẹp lắm. À, nếu không có gì nữa, tôi xin đi trước"
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh, Hân cũng chỉ gật đầu và không suy nghĩ gì thêm nữa. Nói là đi trước nhưng lúc sau lại ngoảnh đầu nhìn, Anh Kỳ vẫn nhìn theo bóng lưng của Hân, anh không biểu hiện gì khác thường.
...
Phi Phát quay trở về, trước khi vào đã nhanh chóng để chiếc cài tóc ấy vào một cái khăn tay rồi quấn chúng lại, cô nhét chúng vào túi quần mình cẩn thận.
Nụ cười ấy lại đột nhiên tắt hẳn đi khi cô nghe loáng thoáng như nàng đang nói chuyện với ai vậy, nhưng nay đâu có lịch gặp ai. Cô ngẫm nghĩ chắc bản thân nghe nhầm, nhưng tâm trí lại mách bảo rằng cô phải dừng lại nghe chúng thật kĩ.
Phi Phát đứng trước cửa, tay không lập tức gõ cửa mà tai đã liền áp vào chúng. Cô nép mình nghe, lạ thật lại không có tiếng gì, mọi thứ trong đấy vẫn tĩnh lặng đến nỗi còn không nghe thấy tiếng muỗi bay.
"Chiquita, em đã về rồi sao?"
Âm thanh ấy giờ đã nghe rõ hơn từng chữ một, đây là tiếng của nàng. Vì phớt qua nhanh, cô không nghe được vế đầu của câu nói.
"Chị nhớ em nhiều lắm...hic...ở lại với chị..."
"Chị chỉ cần em thôi"
Phi Phát lúc này mới ngộ ra rằng, trong lòng nàng đã có một ai đó rồi. Bản thân đã thất bại ngay từ đầu, nếu đã như vậy cô rất muốn biết người nàng thương là ai.
"Chiquita"
( "Chiquita? S-sao lại là cái tên đó?" )
Trong lòng cô giờ đang rất hỗn độn, thực sự cái tên đó là sao, giấc mơ kì lạ hôm đó của cô cũng có xuất hiện.
Cô lấy hai tay vuốt mặt của mình, lấy lại sự tỉnh táo.
*Cốc cốc*
"Là ai?"
"Là em Phi Phát, em vào được chứ?"
Khi bước vào, mọi thứ ở đây không có gì bất thường. Gương mặt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm làm nàng cũng thấy lạ.
"Em muốn tìm gì?"- Nhã Huyền với gương mặt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi cô.
Lạ thật nhìn sắc mặt của nàng lúc này lại không giống như những gì mình được nghe, con người nàng thực sự ra sao.
( "Mình đã nghe nhầm sao?" )
"Không phải vậy"
"Không phải gì cơ?"
"Ở đây chỉ có mỗi chị thôi sao?"
"Em nói gì kì vậy, đương nhiên rồi"
( "Vậy là bản thân mình có vấn đề rồi sao" )
Nhã Huyền lấy tay mình phủi mấy vết bụi trên áo cô, Phi Phát thừa cơ hội nắm lấy tay nàng.
"Em làm chị lo đấy"
"Em không sao hết, chắc dạo gần đây em bận lo nhiều thứ"
...
Tối nay là lễ hội thả hoa đăng, con gái trong làng mặc lên những chiếc áo tứ thân nhìn chúng yêu kiều. Cả nàng và cô cũng vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng mặc chúng.
Bên trong là một chiếc áo yếm có họa tiết hoa sen, bên ngoài được khoác chiếc áo mỏng. Cả mái tóc nàng cũng được búi cao. Đặc biệt hơn nữa, gương mặt nàng không còn mang theo chiếc mặt nạ, nét đẹp này giờ Phi Phát mới có thể nhìn chúng hoàn chỉnh thật khiến con người ta xao lòng.
"Này Phi Phát, em nhìn chị nhiều thế?"
"Chị đẹp quá, Cô Huyền"
"Để chị nhìn xem, cô thiếu nữ của tôi hôm nay em xinh lắm"
Cả hai nhìn nhau cười miết, cô thích hương thơm từ cơ thể nàng toát ra. Cô chỉ sợ vì lo ngắm nàng mãi mà kiềm không nổi lòng mình. Chiếc môi cong của nàng với ánh mắt long lanh nhìn cô.
"Hai đứa đây rồi"
"Chú Lý"
Chú mừng khi thấy cả hai phù hợp với trang phục này, càng thấy vui khi cháu ông dám cởi bỏ chiếc mặt nạ.
"Hai đứa đi đi, kẻo đường quá khuya"
"Dạ, tụi con sẽ về sớm ạ"
...
Đi cùng nàng, tay cô vẫn cầm chặt món đồ ấy vẫn chưa dám đưa cho nàng. Nhã Huyền giờ mới để ý tới cô, đoán được cô có gì muốn nói với mình.
"Chị Huyền"
"Ơi"
"E-em có thứ này"- Phi Phát không chờ đợi được nữa, đem chiếc cài tóc chú bướm tặng cho nàng.
Cô đưa chúng trước mặt nàng, tay đưa nhưng mắt lại nhắm lại. Tim cô đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho ai đó.
"Đẹp quá"
"Em tặng chị"
"Cái này cho chị?"
*Gật đầu*
"Chị sẽ nhận chúng chứ?"
"Chị thích lắm"
"Em cài giúp chị nhé?"- Huyền liền ngỏ lời với cô, cô nghe xong đã thấy hạnh phúc. Nhã Huyền trước giờ không hề để ai đụng chạm đến mình, vậy mà nàng lại xem Phi Phát là ngoại lệ.
Nàng nghiêng đầu để Phi Phát cài lên tóc mình, chú bướm giờ cũng có chủ của mình. Thấy rõ chiếc cài tóc trên tóc nàng, Phi Phát vui đến nỗi muốn bay lên trời.
"Nhìn chị được chứ?"
"Ừm. Chị xinh lắm"
"Thôi chết, trễ lắm rồi. Mình đi thôi"- Nàng dứt lời đã nắm tay cô, cả hai chạy nhanh đến nơi con sông được thả hoa đăng, cô vừa chạy vừa nhìn theo nàng.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top