Chap 52
- Chiquita, dậy đi học nè em._ (Pharita)
Cô kéo chăn lên để che đi ánh nắng, chỉ nói gào ra.
- Nay em muốn nghỉ, em mệt em không muốn đi học._ (Chiquita)
- Không được, em ph...._ (Pharita)
Pharita đang tính nói gì đó thì có người đặt tay nên vai và lên tiếng nói thay.
- Em mệt thì mệt nhưng để không muốn đi học thì là lý do khác, phải không ?._ (Rami)
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kéo chăn xuống để lộ con mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt nhìn Rami.
- Em...em không muốn gặp chị ấy, cũng như không muốn gặp hắn ta._ (Chiquita)
- Trốn thì trốn đi, đằng nào em cũng không thể trốn cả đời. Trái đất tuy không phải hình tròn nhưng chị đảm bảo em sẽ còn gặp cậu ấy, cứ hèn nhát nếu em muốn. Chị Pharita cho em ăn ké bữa sáng nha, em thấy chị nấu nhiều quá kìa, ăn xong em chở chị đi học luôn._ (Rami)
- À ờ, để chị lấy cho em. Mà chị Ruka nhờ em chở chị hả ?._ (Pharita)
* Cạch *
Rami nói xong thì bỏ đi, Pharita cũng đóng cửa đi xuống luôn. Cô nằm nhìn về phía cánh cửa mà suy ngẫm sau đó mới quyết định.
•
•
•
•
•
- Em ăn thấy như thế nào ?._ (Pharita)
- Dạ ngon ạ, có gì em qua ăn ké thêm được không ?._ (Rami)
- Được được, chị sẽ nấu thêm._ (Pharita)
- Hehe em cám ơn._ (Rami)
- Mà trước đó em không nấu ăn hả ?._ (Pharita)
- Em ít khi nấu, đa phần là đặt đồ ăn hoặc qua nhà Ahyeon hay chị Asa ăn ké. Nhưng bây giờ Rora với Asa quen nhau rồi, qua đó chỉ ăn cơm cún thôi chứ ăn gì nổi nữa. Mà mấy nay bận cũng không ăn ké được của Ahyeon nhiều nên em đặt đồ ăn._ (Rami)
- Ăn ngoài riết không tốt cho sức khỏe, nào không nấu qua đây ăn với chị và Chiquita đi._ (Pharita)
- Thế ạ, thế thì em qua dài dài đó. Tại em đang chuyển qua chung cư mới và cũng đang rao bán nhà cũ nên chắc sẽ lâu à nha._ (Rami)
- Không sao, chị nuôi được._ (Pharita)
- Eo ơi phú bà, Ruka mà biết chắc sẽ ghen mất._ (Rami)
- Không đâu, chị ấy rất thương mấy em._ (Pharita)
2 chị em đang đùa giỡn vui vẻ với nhau thì có người góp vui.
- Thương thì thương chứ ghen là ghen lồng ghen lộn lắm đó nha, chị ấy cũng giữ của lắm á._ (Chiquita)
- Em xuống rồi hả ? Để chị ấy đồ ăn cho._ (Pharita)
- Ngồi đi, chị xin cho chị với em nghỉ tiết 1 rồi. Đấu tranh tâm lý mệt lắm cứ thong thả từ từ đi đừng vội._ (Rami)
Cô nhìn Rami cầm ly nước nên uống rồi lại tiếp tục bữa ăn với gương mặt không hề bất ngờ khi cô đi xuống thì bèn hỏi.
- Ủa chị không bất ngờ hả ?._ (Chiquita)
- Vì chuyện gì cơ ?._ (Rami)
- Thì em vừa kêu là em sẽ không đi học và bây giờ em đang ở đây._ (Chiquita)
- Chị Pharita còn chả bất ngờ thì em mong chờ điều gì ở chị._ (Rami)
- Ừa ha._ (Chiquita)
Cô gãi gãi đầu rồi tiền lại bàn ngồi, vừa ngồi xuống thì tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên. Pharita bưng đĩa đồ ăn ra rồi tắt tiếng chuông báo thức đi.
- Chị thua em rồi, em đỉnh thật._ (Pharita)
Pharita cười hắt rồi lắc đầu nhìn Rami, sau đó ngồi xuống ăn sáng như thường mặc kệ cô ngồi ngố mặt ra.
- Em ăn đi rồi còn đi học, chúng ta còn 45 phút nữa nhưng còn phải chở chị Pharita nữa nên là không còn nhiều thời gian đâu._ (Rami)
- Em tính xem, chúng ta có kịp không ?._ (Pharita)
- Nếu em ấy còn nghệch mặt ra thì chị kịp còn 2 đứa em thì không._ (Rami)
- Em hỏi nốt câu, rốt cuộc là sao ? Cái gì mà chuông rồi thua cuộc xong tính toán cái gì nữa ? Là sao ? Em không hiểu._ (Chiquita)
- Ăn đi rồi chị giải thích cho, vừa ăn vừa nghe cho nhanh._ (Rami)
- Dạ._ (Chiquita)
Cô cầm đĩa đồ ăn lên quay về phía Rami vừa ăn vừa chờ đợi lời giải thích, nhìn cô như thế thì Rami lại bận cười chứ chả giải thích nổi nên Pharita phải nói dùm.
- Khi nãy lúc chị đi lấy đồ ăn thì em ấy mượn điện thoại của chị để đặt giờ, chị hỏi thì em ấy kêu khi nào chuông báo reo lên cũng là lúc em ngồi xuống ghế trong bộ đồng phục chỉnh tề. Và em thấy đó, mọi chuyện sảy ra không lệch đi 1 li._ (Pharita)
Cô ngồi nghe xong thì mở to mắt đánh mặt qua nhìn Rami với gương mặt không thể nào tin được.
- Hị hực hự hó hể hoán hước nọi hiện ?._ (Chiquita)
Rami nghe xong thì mặt khó hiểu nhướng mày quay sang nhìn Pharita đánh mắt qua cô biểu thị nhờ Pharita dịch dùm câu nói.
- Em ấy hỏi em có thể đoán trước mọi việc. Còn em Chiquita, ăn xong rồi nói, ngậm đồ ăn nói như thế thì ai mà hiểu._ (Pharita)
- Thì chị dịch dùm em. Chị đỉnh thật đó Rami, đoán chuẩn không sai luôn._ (Chiquita)
- Chị không đoán, chỉ là tâm lý của em rất dễ kích động cho nên chị mới tính được chứ vững thì chị cũng chịu thua. Thôi đợi chị dọn rồi chúng ta đi học._ (Rami)
- Em để vào trong máy cho nó rửa trưa về chị úp._ (Pharita)
- Vầng._ (Rami)
•
•
•
•
•
Đến trường thì còn dư tận 10 phút nên cô và Rami quyết định đi xuống canteen. Cô thì đang bận lựa đồ ăn vặt, thấy có món hay với lạ thì liền vời vời Rami nhưng lại chả thấy Rami phản ứng gì.
- Nè, chị Rami, chị Rami._ (Chiquita)
Cô gọi mà Rami chả thèm nhìn lấy 1 cái, cô nhìn theo hướng của Rami thì thấy Rami đang nhìn ra sân thể dục ngắm gái.
- Yahhhh SHIN HARAM, CHỊ NGẮM MUỐN LÒI CON MẮT RA RỒI KÌA._ (Chiquita)
- Má ơi, hết hồn hên sao cái hồn con nguyên. Em làm cái gì mà la to thế ?._ (Rami)
- Chứ chị làm gì mà nhìn ngoài đó mãi thế ? Mê bạn nào hả ? Thế mình ra đó đi, ngại chi._ (Chiquita)
- Ơ nè, nè, từ từ đã._ (Chiquita)
Rami còn chưa kịp phản ứng thì cô đã túm tay Rami rồi kéo đi về phía sân tập đứng nhìn, khi đến đó Rami rất chăm chú nhìn 1 người con gái.
Cô tò mò nhìn theo hướng mắt thì đã xác định được người con gái Rami đang nhìn, cô dò xét nhìn thì thấy người này rất đẹp và có gương mặt dễ thương khá hợp với Rami 1 người có thể nói là soái.
'' Hehe, chuyến này là chị dính tiếng sét ai tình rồi nhe ''._ (Chiquita)
Cô thầm nghĩ là cuối cùng còn đũy tềnh yêu cũng đã đến tìm Rami rồi, con người cô đơn cuối cùng của nhóm cúi cùng cũng đã có người thương. Nhưng cô nào biết được suy nghĩ của Rami...
'' Em ấy...nhìn rõ thật sự có nét rất giống chị ấy. Đôi mắt ấy chính là thứ đã khiến mình yêu chị ấy và đôi mắt của em ấy cũng rất giống nhưng chỉ có chị ấy mới khiến con tim mình thật sự rung lên, phải kiếm cách tiếp cận mới được ''._ (Rami)
Chỉ với suy nghĩ nhớ đến người cũ mà đôi mắt Rami đã trở lên long lanh tựa như viên pha lê trong veo. Cô cũng nhìn thấy và khá bất ngờ nhưng đang tính hỏi thì có 1 cánh tay đưa khăn giấy về phía Rami.
- Chị lau nước mắt đi ạ, đôi mắt đẹp không nên khóc nhiều, gương mặt đẹp không nên bị lem bởi những giọt nước mắt._ (???)
Cô quay sang nhìn thì khá bất ngờ vì cô gái nãy giờ Rami và cô nhìn đang đứng trước mặt và rất gần, thậm chí cô còn bất ngờ vì vẻ đẹp của cô gái trước mặt.
Rami lúc này cũng giật mình rồi ái ngại nhận khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt.
- Chị cám ơn em._ (Rami)
- Dạ không có gì ạ, em tên là Hana rất vui được làm quen với 2 người._ (Hana)
Hana đưa tay ra và giới thiệu ngỏ ý muốn làm quen, cô thấy Rami vẫn đứng đơ ra đó thì liền bắt tay rồi giới thiệu.
- Dạ em chào chị, em tên là Canny Riracha Phondechaphiphat gọi ngắn gọn là Chiquita ạ. Còn bên cạnh em là chị Shin Haram, bọn em đều học ở lớp 11-2C ạ._ (Chiquita)
Hana nghe xong thì liền nhếch mép, đương nhiên là tất cả thông tin của những người cần tiếp cận làm quen đều đã được tìm hiểu trước. Nên là nghe mấy này Hana thấy khá là buồn cười, vì phải nghe lại những điều mà mình biết nhưng vẫn phải diễn.
- Oh thế hả ? Nhưng mà chắc bạn nhầm gì rồi em hiện đang học ở lớp 10-1A, nghĩa là còn thua 2 người 1 lớp thế thì bạn phải xưng là chị mới đụng ạ._ (Hana)
- Em ấy học vượt 2 lớp cho nên mới có kiểu xưng hô đó._ (Rami)
- Đúng rồi, nên là chị Hana đây vẫn hơn em._ (Chiquita)
- Oh nếu thế thì đúng rồi, thế chúng ta kết bạn được không ạ._ (Hana)
- Dạ được chứ, đây ạ chị kết bạn đi._ (Chiquita)
Cô thì niềm nở kết bạn với Hana, sau khi kết bạn được với cô xong thì Hana đứng nhìn Rami cô sau đó nhìn liền hiểu ý nên đưa điện thoại về phía Hana nói.
- Nick chị ấy tên là Shin Haram á, đây nè ảnh này nè. Chị nhấn vào phần theo dõi của em á chị nhập tên là ra._ (Chiquita)
- Oh, để chị tìm._ (Hana)
Tranh thủ lúc Hana đang tìm thì Chiquita tiến lại gần Rami huých tay nói nhỏ.
- Nè, sao chị lạnh lùng với con nhà người ta vậy. Người ta đã đến làm quen rồi mà, chị nhìn người ta thiếu điều mắt muốn dí sát vào luôn còn gì, người ta đi đến chị còn chả biết xong bây giờ thái độ gì kì vậy._ (Chiquita)
- Con nhà người ta chứ có phải con nhà mình đâu, em quan tâm nhiều làm gì._ (Rami)
- Ơ chị này._ (Chiquita)
Cô bất ngờ trố mắt nhìn Rami, ôi con người lần lọng nhìn người ta cho cố xong bây giờ tỏ thái độ đó.
- Xong rồi ạ, chị có thể chấp nh...._ (Hana)
- Nana phải không ? Tôi chấp nhận rồi còn bây giờ tôi và em ấy xin phép về lớp trước vì đến giờ rồi._ (Rami)
Sau khi Rami khuất bòng thì Hana khoanh tay đứng nhìn 1 hồi lâu.
'' Bước 1 đơn giản hơn mình nghĩ, ai có thể không nhìn mình cơ chứ. Chị ấy đẹp hơn trong ảnh nhiều, mồi dâng đến liệng không biết chớp thời cơ thì mất thật chứ đùa. Tiếp đến lên kế hoạch bước 2 thôi, chị nhớ cẩn thận nha em sắp tấn công đó ''._ (Hana)
Rami khoác vai cô đi về lớp với gương mặt cười nhếch nên y chang vừa nãy của Hana.
'' Kiểm soát cảm xúc của em đi, nó chính là thứ phản em đấy em gái à. Để xem em sẽ làm gì tiếp theo, thí tốt thì mãi mãi là thí tốt. Chống mắt lên mà coi tôi sẽ dùng chính quân cờ của mấy người đánh bại mấy người, 1 cách thật đau để mấy người dẹp cái suy nghĩ đụng đến bọn này, chờ đó đi ''._ (Rami)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top