Chap 43
- Được rồi, đến nhà. Mời cặp đôi vào nhà ạ._ (Rami)
- Cám ơn tài xế nha._ (Asa)
- Dạ bẩm, chào cặp đôi ạ._ (Rami)
- Bọn em vào nhà nha, chị về cẩn thận._ (Rora)
- Rồi rồi, còn sớm đi lượn xíu. Chiều tầm 6h em đưa đồ ăn đến, nhớ ra lấy đừng để em đợi._ (Rami)
- Rồi rồi, bọn chị vào đây._ (Asa)
Cười cười nói nói nhưng khi Rora và Asa xuống xe thì Rami thay đổi sắc mặt cầm điện thoại gọi cho Ryeo.
- Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi ?._ (Rami)
- Em chỉ thấy chị ấy vào trong nhà hàng ngồi một mình nãy giờ à._ (Ryeo)
Rami nghe thế thì chỉ gõ gõ vào vô lăng nghĩ gì đó rồi mới từ từ nói lại.
- Ryeo, cậu vẫn đang mặc áo đồng phục phải không ?._ (Rami)
- Um đúng rồi, sao thế đại ca._ (Ryeo)
- Ôi trời, có thể chị ấy phát hiện ra cậu rồi. Chị ấy vẫn cầm điện thoại từ nãy giờ phải không ?._ (Rami)
- Đúng rồi nhưng sao có thể phát hi...._ (Ryeo)
Nói đến đây Ryeo khựng lại nhìn áo mình đang mặc mà tự trách bản thân sơ xuất.
- Đại ca bây giờ làm sao ?._ (Ryeo)
- Vẫn còn cầm cặp ở đó phải không ?._ (Rami)
- Vẫn còn._ (Rami)
- Có cầm theo áo khoác hôm trước mua tớ để quên trong túi đồ của cậu không ?._ (Rami)
- Có mang theo._ (Ryeo)
- Được rồi. Cởi áo đồng phục ra lấy áo đó mặc vào, coi nhà hàng đó chỗ nào nhận giữ đồ thì gửi đi, lấy thêm chiếc kính hôm trước tớ đưa cho cậu nữa, đeo lên chắc chắn sẽ không nhận ra. Làm nhanh đừng để mất dấu, gửi định vị qua cho tớ đến._ (Rami)
Rami nói một lèo xong thì bên đầu dây kia cúp máy, định vị được gửi thẳng qua. Đúng, Rami rất thích cách làm việc này của Ryeo, đó cũng là lý do vì sao Rami lại có thể tin tưởng và thoải mái với Ryeo như vậy.
•
•
•
•
•
Ryeo làm đúng y như lời Rami nói, khi đeo kính vào thì thật sự không khó nhận ra nhưng ở khoảng cánh an toàn vẫn có thể dùng được.
Đi vào trong nhà hàng kiếm chỗ có thể nhìn thấy Hwa tốt nhất nhưng nhìn mãi không thấy Hwa đâu nên Ryeo cũng hoảng.
Liếc nhìn mãi thì cũng quyết định gọi cho Rami.
- Đại ca, em không thấy chị ấy nữa. Có khi nào chị ấy di chuyển đến chỗ khác không ?._ (Ryeo)
- Tớ đang dưới tầng trệt không thấy ai đi ra bão xe cả, không di chuyển ra chỗ khác đâu. Hỏi nhân viên thử đi._ (Rami)
Ryeo đi lại chỗ quầy lễ tân, gương mặt bình tĩnh đi lại, mở hình Hwa trong điện thoại lên hỏi.
- Anh chị cho em hỏi có người này ở đây không ? Chị ấy kêu em đến nhưng không nói ở đâu._ (Ryeo)
Rami nghe qua chiếc điện thoại mà cắn răng cầu mong rằng câu hỏi ngu ngốc này không bị nhân viên hỏi ngoáy lại.
- À, em ấy có kêu đợi người rồi hình như đi lên trên lầu 4 rồi. Em coi menu gọi đồ ăn rồi anh đưa lên đó cho._ (Nhân viên)
- À dạ, em cám ơn. Lấy cho em 2 phần này._ (Ryeo)
Rami nghe nhân viên nói xong thì cũng nhanh tay nhanh chân đi lại thang máy để lên tầng 4, đi được lúc thì thang láy dừng ở tầng 3 mở ra thì thấy Ryeo nên cả 2 cũng mừng thầm.
- Biết ngay đại ca sẽ lên mà._ (Ryeo)
- Xém thì bể kế hoạch, cậu cẩn thận xíu._ (Rami)
- Âu kê, mà sao phải theo dõi thế đại ca._ (Ryeo)
Ryeo tuy làm theo kế hoạch của Rami nhưng lại không hiểu vì sao, vốn dĩ trong mắt bản thân Hwa là người rất tốt, tại sao Rami phải làm thế ?.
- Khi trong nhà xe chị ấy có biểu hiện lạ nên tớ sinh nghi, trên xe chị ấy có biểu hiện gì không ?._ (Rami)
- Chị ấy chỉ hay nhìn điện thoại thôi._ (Ryeo)
- Um, tớ tin cậu hiểu mà._ (Rami)
* Ting *
Thang máy đến nơi cũng là lúc Ryeo hiểu ý nói của Rami, liếc nhìn xung quanh thấy Hwa đang ngồi thì Rami cũng chọn chỗ ngồi an toàn rồi ngồi quay lưng lại vì sợ ngồi nhìn sau lưng Hwa cũng sẽ dễ bị phát hiện.
- Đại ca, chúng ta ngồi gần gần xíu được không ? Chứ ngồi đây xa quá, mắt em mờ._ (Ryeo)
Chiều theo ý Ryeo, cả 2 đi dật lùi từ từ về phái Hwa sau đó ngồi bàn ngay sau lưng Hwa. Sự mạo hiểm luôn tạo nên sự sợ hãi.
- Em đến rồi, chị đến lâu chưa ?._ (???)
- Mày đùa tao à, hẹn từ đời nào mày bây giờ mới đến. Hơn 1 tiếng rồi, vào thẳng vấn đề. Mày muốn gì sao lại theo dõi tao, còn hẹn ra đây làm gì ? Mày có biết là Ryeo nghi ngờ tao rồi không ? Lỡ may mọi người trong nhóm...._ (Hwa)
Giọng của Hwa đanh lại, do bực tức mà nói nhưng chưa nói hết thì đã bị ngắt.
- Không phát hiện ra được đâu, chị làm gì sai hay gì mà sợ._ (???)
- Gặp mày là tao sai, muốn gì nói._ (Hwa)
- Gặp đứa em họ này khó khăn thế sao ?._ (???)
- Mày cần gì ở chị nói luôn._ (Hwa)
- Giúp Ahyeon với Hwi thành một đôi đi, chị chung nhóm với họ chỉ cần khích cho 2 người đó chia tay là được. Tiện thì giúp em cho Asa về thành độc thân đi, thằng Haru có vẻ thích chị ấy. Còn Eun...._ (???)
- Mày câm, giỡn mặt với tao hả ? Đã muốn Ahyeon còn muốn cả Asa và Eun, tao không la...._ (Hwa)
- Nhóm đó có biết chị với em có quan hệ họ hàng không ? Nếu biết thì chị nghĩ chị yên không ? Chị giúp em thì coi như chúng ta hết nợ. Em cũng sẽ không hé nửa lời về mối quan hệ của chị và em cũng như của chị và thằng Hwi._ (???)
Rami và Ryeo ngồi đó nghe mà sốc hết đường nói, thấy Hwa im lặng không trả lời lại thì Rami cầm điện thoại đánh văn bản rồi đưa cho qua cho Ryeo đọc.
Sau khi đọc xong thì Ryeo cầm theo chiếc điện thoại cho Rami mà đi ra khỏi bàn, chiếc điện thoại của Ryeo đã luôn ở chế độ ghi âm từ lúc 2 người ngồi vào bàn.
- Được, đừng đụng vào Eun. Tao chỉ giúp một phần còn lại thì chúng mày tự xử đi, làm ơn đừng khiến tao mất bạn._ (Hwa)
- Đừng lo không lộ đâu, em sẽ giấu kĩ. Nhờ cả vào chị em về trước._ (???)
Lúc người đó đi về thì đi ngang qua Rami nhưng lại không thể thấy mặt vì đã chùm mũ rồi, đang suy nghĩ thì tiếng ghế đằng sau phát lên. Rami biết Hwa về lòng có chút sợ vì lỡ phát hiện ra sẽ rất khó nói chuyện bây giờ.
May sao nhân viên phục vụ đã đến đưa đồ ăn nên có thể chắn tầm nhìn của Hwa vào người Rami. Ryeo thấy Hwa đi về thì liền chạy đễn chỗ Rami ngồi xuống, mặt trắng bệt nói.
- Đại ca, chúng ta toang rồi._ (Ryeo)
Ryeo đưa điện thoại với mấy bức ảnh chụp được, nhìn vào bức ảnh Rami cũng khá hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại để trấn án Ryeo.
- Đừng lo, chúng ta từ từ điều tra tiếp._ (Rami)
- Có khi nào ngay từ đầu chúng ta bị tính kế rồi không ? Người mà chị Hwa tiếp cận đầu tiên cũng là chị Asa và Chiquita._ (Ryeo)
Rami đang lau đôi đũa cũng khưng lại rồi để đũa lên tay Ryeo, từ từ nghĩ rồi lau đũa nói.
- Với trình suy nghĩ của thằng Hwi thì không thể nào nó tính xa vời như thế được, nhưng không ngoại trừ khả năng chúng ta bị tính kế từ đầu vì có lẽ lần này chúng ta không đấu với thằng đó mà là với người này, thằng Hwi chỉ là cái bóng thôi. Thôi, ăn đi._ (Rami)
Nhìn Rami nói với giọng điệu nghiêm túc như này Ryeo hơi rùng mình, nhìn có vẻ rất tự tin nhưng Ryeo cũng biết Rami đang rối như nào.
Ở một góc nào đó có đôi mắt hướng đến bàn Rami và Ryeo đang ăn.
- Xin lỗi nhé, cậu thua rồi Rami à._ (???)
Như một trận đấu trí đang sảy ra, quân cờ đang dần mất đi từ từ. Thầm lặng đấu với nhau, biết sự tồn tại của nhau nhưng những người được ví như quân cờ trong cuộc đấu trí lại không hề biết được gì cả.
Lúc đầu là Ahyeon với biểu hiện kì lạ, sau đó là đến Hwa đã bị thu phục. Tiếp theo sẽ là ai ? 0-2 dành cho phía Hwi, cuộc đấu trí vô hình này không chỉ đơn giản là đoán trước nước đi của nhau mà còn phải dựa trên tâm lý quân cờ để tính toán nước đi.
•
•
•
•
•
•
* Ting tong *
- Đến rồi đây._ (Rora)
- Thật luôn sao ? 2 người ở chung từ khi nào thế ?._ (Rami)
- Hehe, vì bố mẹ chị Asa về Nhật rồi nên là 2 bác qua nói chuyện xin bố mẹ em cho em qua ở đó._ (Rora)
- Sướng nhất em rồi, chị nói nghe. Giữ Asa thật chặt vào, đừng để những suy nghĩ hay điều gì khiến em mất chị ấy._ (Rami)
Rora có hơi hoang mang nhưng cũng đáp lại chị bằng cái vỗ vai và nụ cười tươi.
- Yên tâm đi, em sec không để chị ấy xa em đâu._ (Rora)
Rami cũng mỉm cười theo, không biết bao lâu rồi mới bị cảm giác lo lắng này khống chế nhưng nó cũng mang lại came giác kích thích bộ não rất nhiều.
- Thôi chị đi nha, 2 người vui vẻ._ (Rami)
- Dạ, chị đi cẩn thận._ (Rora)
Cánh cửa đóng lại nụ cười Rami cố gượng trên mặt cũng mất, ra xe gục trên vô lăng mà thắc mắc mình đã sai chỗ nào, đã có chuyện gì mà bây giờ không kiểm soát được.
Trên đường đi đến Jang gia cảm xúc của Rami rối bời, quá khứ cũng ùa về nước mắt chảy xuống.
Từ xa bảo vệ thấy chiếc xe quen thuộc liền mở cửa để Rami đi vào. Bước vào căn nhà rộng lớn nhìn thấy 2 người ngồi trên sofa coi tivi Rami nở nụ cười rồi lên tiếng.
- Con chào 2 bác._ (Rami)
- Ôi Rami, con mới đến hả ? Lại đây ngồi với bác._ (Bà Jang)
- Dạ con mới đến, cả nhà mình xíu cùng xuống nhà bác Jung chứ._ (Rami)
- Có chuyện gì sao ?._ (Ông Jung)
- Ủa con tưởng bữa cơm gia đình phải có cả 2 bác chứ ?._ (Rami)
- Không nghe nói gì đe...._ (Ông Jung)
- Ủa Rami, em đến khi nào thế ?._ (Wonyoung)
- Em mới đến. Chị Yujin, bác Jung không mời 2 bác đến nhà ăn bữa cơm gia đình sao ?._ (Rami)
Ánh mắt trong nhà dồn hết vào Yujin, thấy được cái nháy mắt Rami truyền cho mình liền hiểu.
- À...à, có chứ sao không. Xíu nữa chị tính nói rồi để chở cả nhà đi luôn đó._ (Yujin)
- Oh, vậy thì bác gái phải lên chuẩn bị từ bây giờ rồi. Chúng ta đợi bác gái sửa soạn xong rồi đi ha._ (Rami)
- Được rồi thế đợi bác, Wonyoung con chạy ra tiệm mua cho mẹ giỏ hoa quả._ (Bà Jang)
- Hả ? Sao mẹ lại bảo con, chị Yujin nè sao mẹ không kêu._ (Wonyoung)
- Rồi ai con tôi._ (Bà Jang)
- Dạ, để con đi mua cho ạ. Vợ lên chuẩn bị với mẹ đi, chị đi thay vợ cho. Rami, Ahyeon ở trên sân thượng._ (Yujin)
- Dạ, thế con xin phép 2 bác._ (Rami)
Rami để hợp rượu ở bàn như ngụ ý tặng cho Jang gia, chỉ cầm theo bịch đồ ăn đi lên sân thượng.
* Cạch *
- Ahyeon, chúng ta nói chuyện xíu đi._ (Rami)
___________________
Ai đoán được người ??? Là ai gửi stk Pan bank xíu tiền ăn bánh 😆. Làm xíu game nho nhỏ he.
Vì truyện của Pan nó hơi bay theo hướng logic nên nếu mọi người đọc không hiểu thì nói nha để Pan sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top