Chap 25

- Ahyeon ah, cho em ôm một miếng._ (Chiquita)

Sau khi đậu xe xong, đưa nàng vào tận cửa nhà. Cô vẫn tham lam nhõng nhẽo xin thêm một cái ôm.

- Được rồi, lại đây nào._ (Ahyeon)

- Cặp gà bông có vẻ hạnh phúc rồi he._ (Yujin)

Đang ôm ấp ngon lành thì 2 bà chị từ trên đi xuống phá đám khiến cô hơi hụt hẫn, còn nàng thì ngại phải biết.

- Làm em tôi khóc nữa thì liệu hồn với tôi đó, Ahyeon em lên đi ngủ đi mai còn đi học._ (Wonyoung)

- À dạ, em về cẩn thận nha._ (Ahyeon)

- Dạ, chị lên ngủ đi. Chị Yujin em trả xe cho chị nè, em cám ơn chị nhiều nha._ (Chiquita)

- Không có gì đâu nhóc, nhưng mà...._ (Yujin)

- Em đi về như thế ổn không đó, bây giờ cũng 11h hơn rồi._ (Ahyeon)

- Không sao đâu, chị yên tâm._ (Chiquita)

- Hay là...._ (Ahyeon)

- Không được không được, chị vẫn chưa tha lỗi cho nhóc này vì tội làm em khóc quá nhiều. Không thể ngủ chung được._ (Wonyoung)

- Em à, 2 em ấy đằng nào cũng là người yêu rồi. Ngủ chung với nhau cũng có sao đâu._ (Yujin)

- " Có sao đâu " chị thôi cái bài văn mẫu của chị lại, nhóc cứ cầm xe chồng chị đi về đi. Mai đến đón Ahyeon đi học rồi trả luôn cũng không sao._ (Wonyoung)

- Thế cũng được, vậy em về cẩn thận nha. Em ngủ ngon._ (Ahyeon)

- À dạ, chị ngủ ngon ạ. Em yêu chị._ (Chiquita)

Nàng e ngại đáp lại lời nói của cô. Vì có 2 chị ở đây lên chỉ dám nói lí nhí thôi, nhưng ai cũng nghe được.

- Chị...cũng yêu em._ (Ahyeon)

- Em chào 2 chị em về._ (Chiquita)

Cô mặc dù đã lái đi một đoạn nhưng nàng vẫn đứng đó nhìn mãi. Phải đợi Wonyoung gọi mới hoàn hồn về.

- Ahyeon, em ấy về rồi em có thể đi lên phòng ngủ được rồi._ (Wonyoung)

- À dạ, 2 chị ngủ ngon nha._ (Ahyeon)

- Ahyeon à, chị giúp tụi em rồi thì em có thể nào...._ (Yujin)

Yujin khổ sở ngỏ lời nhờ cậy cô em trước mặt.

- Chị vẫn chưa dỗ được chị ấy sao._ (Ahyeon)

- Dỗ cái gì mà dỗ, nghĩ làm sao 11h đêm còn nhắn tin rủ đi caffe. Em nghĩ xem caffe gì giờ này._ (Wonyoung)

- Cái đó là họ nhắn mà em, tha cho chị đi. Chị sẽ chặn số liên lạc, không dây dưa hay dính líu gì hết. Nha em, đừng giận nữa mà._ (Yujin)

- Em thấy chị ấy cũng đâu có tội đâu, chị tha cho chị ấy đi. Chứ nhà em có mỗi 1 phòng cho khách thôi, để chị ấy ngủ sofa kì lắm._ (Ahyeon)

- Đúng rồi vợ à, đừng gây khó dễ cho em ấy. Có gì vợ chồng mình đóng cửa bảo nhau nha._ (Yujin)

- Nể mặt em ấy đó, còn cô đồng nghiệp của chị. Không thể chặn được bởi vì còn công việc nữa, chị lên nói chuyện rõ ràng đi._ (Wonyoung)

Nói xong thì Wonyoung cũng bỏ đi lên trên phòng trước, để Yujin với nàng ở dưới.

- Dạ dạ vợ. Cám ơn em nhiều lắm Ahyeon à, mai em với Chiquita cứ lấy xe đó đi đi nha. Mai chị đi chung xe với vợ chị luôn._ (Yujin)

- Dạ vầng em biết rồi, chị lên với chị ấy đi._ (Ahyeon)

Sau màn cám ơn đa tạ rất dài dòng thì Yujin đã đi lên phòng với vợ yêu của mình. Còn nàng thì cũng chỉ đứng cười rồi đóng cửa, đi về phòng đợi tin nhắn của cô.

Bên phía cô thì cũng không khác lạ gì, vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc.

- Em về rồi đây._ (Chiquita)

- Lúc đi thì đi bộ, lúc về thì đi xe. Mà còn về giờ đêm như vầy, em ơi nhà mình không có thiếu thốn đừng có trộm xe người ta nha em._ (Pharita)

- Ủa chị, sao chị nghĩ em chị tệ vậy._ (Chiquita)

- Chứ em nói xem, con xe đấy đâu ra. Nhìn xe cũng thuộc dạng đắt đỏ chứ có rẻ gì đâu, mày không trộm thì ở đâu ra mà chạy về đây._ (Pharita)

- Dạ, cự từ từ nghe em giải thích đã. Xe này là của chị họ chị Ahyeon, à phải là người yêu chị ấy mới đúng._ (Chiquita)

- Là sao, bây nói cái gì vậy ?._ (Pharita)

- Tóm gọn lại, xe này là của cô giáo lớp em. Cô ấy giúp em tỏ tình rồi tiện cho em mượn xe chạy về luôn, chị hiểu chưa ?._ (Chiquita)

- À rồi, hiểu rồi. CÁI GÌ, EM TỎ TÌNH AHYEON RỒI Á._ (Pharita)

Pharita bay thẳng đến chỗ cô ngồi mà tra hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng flex chiếc nhẫn chứ không giải thích nhiều.

- Thì cái này là bằng chứng nè._ (Chiquita)

- Trời ơi, mới giây trước nó kêu thất tình giây sau nó hốt con nhà người ta luôn._ (Pharita)

- Thì chị lại chả bảo nghĩ cách sao, đó cách này là tốt nhất rồi. Bên cạnh chị ấy thì sẽ không ai lấy chị ấy ra xa em cả._ (Chiquita)

- Nhưng nhẫn này nhìn đi nhìn lại cũng không rẻ cho lắm, em mới đi làm đây. Tiền đâu ra em mua._ (Pharita)

- Hehe, cô giáo của em cho mượn đó. Thôi em đi lên phòng nha, chị ấy nhắn em rồi._ (Chiquita)

- Cô giáo gì mà giàu vậy nè, đi làm vì đam mê là cái chắc rồi._ (Pharita)

Pharita thấy đứa em mình vui vẻ thì cũng mừng cho em nó.

Ig__A-hyeon
Em về đến nhà chưa ?

Ig__Canny
Dạ, em về rồi. Chị ngủ đi mai còn đi học, bây giờ muộn rồi.

Ig__A-hyeon
Đợi em về rồi chị ngủ luôn.

Ig__Canny
Em về rồi, chị ngủ đi. Chị ngủ ngon, mai em qua gọi chị đi học.

Ig__A-hyeon
Em ngủ ngon, chị Yujin kêu mình lấy xe đi luôn đi có gì trả sau.

Ig__Canny
Dạ, cứ theo chị ấy đi. Ngủ ngon, em yêu chị.

Nàng đọc tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống đi ngủ. Nhưng thay vì ngủ ngon như nàng thì có người mất ngủ vì nghĩ mãi đến những chuyện vừa nãy.






- Có tình yêu vào cái lành mạnh lên hẳn ha, dậy sớm không cần gọi luôn._ (Pharita)

- Chứ sao, em phải dậy sớm đi đón tình yêu em nữa chứ._ (Chiquita)

- Chưa gì đã lo rải cẩu lương rồi, em đi luôn không ăn sáng phải không ?._ (Pharita)

- Hehe xin lỗi chị yêu nha, em ăn với người yêu em rồi._ (Chiquita)

- Rồi rồi đi đi, không tiễn à._ (Pharita)

- Dạ chào chị em đi._ (Chiquita)

Cô chào xong rồi cũng lon ton ra khỏi nhà đi được một đoạn ngắn thì giật mình nhớ ra.

- Ơ quên mất, có xe của chị Yujin mà._ (Chiquita)

Thế là cô xách mông mình chạy thật nhanh về nhà đi lên phòng lấy chìa khóa rồi đi xuống hầm xe của chung cư để lấy xe.

- Phù, may quá còn sớm chứ không là đến đón chị ấy muộn rồi._ (Chiquita)

Cô nổ máy đi ra thì vô tình bắt gặp 2 người quen thuốc lên đến chào hỏi.

* Bíp *

- Phát triển nhanh dữ à._ (Chiquita)

- Ơ sao em chưa đi._ (Pharita)

- Thì bây giờ đi nè, chào 2 chị nha._ (Chiquita)

Nói xong cô phóng đi luôn để lại Ruka và Pharita ngơ ngác không kịp phản ứng.

- Em mới mua xe cho con bé hả ?._ (Ruka)

- Xe cô giáo nó đó chị._ (Pharita)

- Cái gì cơ ? Sao em ấy lại chạy ?._ (Ruka)

- Lên xe đi rồi em kể cho nghe._ (Pharita)

Khi lên xe Pharita kể lại hét tất cả những gì tối qua mình biết cho Ruka nghe. Nghe xong Ruka cũng chỉ gật gù.

- Có lẽ cô giáo đã giúp con bé. Chứ qua em ấy đi làm như người mất hồn._ (Ruka)

- Chắc hồn ở chỗ Ahyeon nên thế, mà bây giờ thành đôi rồi cũng mừng cho em nó._ (Pharita)

- 2 ẻm thành đôi rồi, thế khi nào đến 2 ta._ (Ruka)

- Chị này._ (Pharita)

Pharita chỉ đánh yêu Ruka rồi cũng nhìn ra cửa sổ do ngại, cũng thích lắm những giữ giá :))

* Ting tong *

* Cạch *

- Em đến sớm thế, vào nhà đi._ (Yujin)

- Em chào chị._ (Chiquita)

- Xíu em lấy xe chở em ấy đi học luôn nha, có gì đi làm về rồi ghé qua trả cũng được._ (Yujin)

- Ủa sao chị biết em đi làm._ (Chiquita)

- Thật ra chị không biết đâu, vợ chị tối qua nói chị biết đó._ (Yujin)

- Chị ấy chắc quyền lực lắm._ (Chiquita)

- Không đến mức đó, nhưng cũng không phải muốn đụng là đụng được._ (Yujin)

- Hèn gì chị sợ vợ thế._ (Chiquita)

- Yahh, cái con bé này. Không phải sợ mà là cưng vợ, hiểu chưa._ (Yujin)

Cô nhìn Yujin rồi cười như được mùa, đang cười thì Ahyeon đi xuống.

- Em cười gì thế ?._ (Ahyeon)

- Em chọc quê chị ấy xíu thôi, mình đi thôi chị. Em chào chị nha._ (Chiquita)

- Đi đi, đi lẹ dùm cái._ (Yujin)

Cô chào những vẫn cười chọc quê Yujin nên Yujin đẩy cả 2 ra khỏi nhà rồi đóng cửa luôn.

- Ủa, nhà mình mà._ (Ahyeon)

- Chắc chị ấy quê ấy mà, chúng ta đi thôi._ (Chiquita)

Lên xe rồi cô vẫn ngồi cười tủm tỉm, nàng cũng thắc mắc nên mới hỏi cô.

- Em chọc gì chị ấy mà vui thế._ (Ahyeon)

- Tại chị ấy sợ vợ. Đã là kèo trên thì không có chuyện sợ vợ._ (Chiquita)

Cô một tay lái xe một tay vỗ bôm bốp trước ngực để ra uy. Nhưng chưa ra được miếng uy nào thì...

- Á à thế à, thế là em thích gia trưởng phải không hả ?._ (Ahyeon)

- Aaaaaa đau đau đau, em không có mà. Chị bé ơi thả ra đi ạ, em lái xe đến quán ăn rồi chị xử sao chị xử được không ạ._ (Chiquita)

- Sao nãy ra uy lắm cơ mà._ (Ahyeon)

- Uy đó là ai uy chứ em thì em chịu rồi, uy không ăn được nên em không uy đâu._ (Chiquita)

- Bỏ qua cho em lần này đó. Nói gì thì nói chị Wonyoung đến chị còn phải nể vài phần chứ đừng nói gì đến chị Yujin, cưng vợ thế cơ mà._ (Ahyeon)

Cô thì sau khi được nàng thả chiếc tai của mình ra thì vuốt ve sót xa vô cùng. Nghe nàng nói cô cũng có chút sợ sợ về lời đe dọa tối qua của Wonyoung.

Sau khi mua cơm xong cũng đến trường để học, nay đi sớm lên cô quyết định mua sữa với nước cho mọi người luôn.

Người tính không bằng trời tính, kẻ thù thì thường đùng đùng xuất hiện một cách đầy ngứa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top