Chap 24
- Được rồi nín đi nào, em khóc cũng không được gì đâu._ (Wonyoung)
- Hức...nhưng mà chị à...em phải làm sao đây._ (Ahyeon)
- Em kể thì ít, khóc thì nhiều. Những nghe đại khái qua thì chị thấy em ấy chắc cũng có tình cảm với em đó._ (Wonyoung)
- Nhưng...em ấy có người em ấy thích rồi, làm sao có tình cảm với em được...hức._ (Ahyeon)
- Biết đâu người đó là em thì sao, sao em không nghĩ đến chuyện đó._ (Wonyoung)
- Không thể đâu chị ơi...hức._ (Ahyeon)
* Kít *
Wonyoung chỉ thở dài nhìn đứa em của mình ngồi một cục trên giường mà khóc, nghe thấy tiếng kít xe cũng nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của người mình đang dỗi Wonyoung không chần chừ kéo rèm lại mặc kệ luôn.
* Ting *
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Điện thoại kêu lên báo hiệu tin nhắn đến.
- Không phải điện thoại chị, Ahyeon là điện thoại của em._ (Wonyoung)
- Em không muốn đọc, nhắn tin lại với mấy cậu ấy em đi ngủ rồi._ (Ahyeon)
- Người em kể với chị tên là Chiquita đúng không nhỉ ?._ (Wonyoung)
- Hức...dạ...hức._ (Ahyeon)
- Bé cưng à, em lên đọc tin nhắn đi. Người làm em khóc đang đợi em trả lời tin đó._ (Wonyoung)
Nàng nghe thế thì bật dậy cầm điện thoại từ tay Wonyoung mở tin nhắn lên đọc.
Ig__Canny
Em quyết định rồi, hôm nay sẽ dắt chị ấy đi thủy cung rồi sau đó em sẽ tỏ tình.
Ig__A-hyeon
Ồ...vậy em cố lên.
Nàng ngước lên nhìn Wonyoung rồi nở một nụ cười buồn.
- Chị à, em thắng chị rồi. Những gì em nói là đúng, em ấy không thích em._ (Ahyeon)
- Ahyeon ah...._ (Wonyoung)
Điện thoại lại rung thêm một lần nữa, nàng tuy đau xé lòng nhưng vẫn trả lời tin nhắn cô. Wonyoung nhìn đứa em của mình mà sót xa làm sao.
Ig__Canny
Em đang đứng ngoài cửa nhà chị ấy nhưng mà không dám bấm chuông.
Ig__A-hyeon
Đánh bạo nhấn chuông đi, chị luôn ủng hộ em.
Ig__Canny
Chị nói xem, chị ấy có đồng ý không ?
Ig__A-hyeon
Chị không biết, nhưng hãy can đảm lên.
Trả lời xong câu này có lẽ đã đến giới hạn của nàng, buông điện thoại xuống ôm lấy Wonyoung rồi nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Điện thoại lại rung lên nhưng lần này không phải là tin nhắn mà là cuộc điện thoại.
- Ahyeon à, em muốn nghe chứ. Chị sẽ trả lời thay em, được chứ._ (Wonyoung)
Nàng vẫn ôm chặt lấy Wonyoung mà gật đầu nhẹ để ra hiệu cho chị mình.
Wonyoung bắt mày rồi mở loa to lên, tính sẽ từ chối và kêu nàng đã đi ngủ thì đã nghe bên kia lên tiếng nói.
- Ahyeon ah...Chị xuống nhà mở cửa cho em đi, em vẫn không dám bấm chuông. Nhanh được không ạ ? không thủy cung sẽ đóng cửa mất. Em sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất, em sợ lắm Ahyeon ah._ (Chiquita)
Nàng nghe xong thì bất ngờ, đang khóc cũng nín hẳn ngước lên nhìn Wonyoung rồi tách ra khỏi người chị. Chạy xuống trước cửa nhà.
* Cạch *
- Chiquita, sao em ở đây._ (Ahyeon)
- Ahyeon ah, chị đi...sao chị lại khóc. Mắt sưng hết rồi, nói em nghe ai làm chị ra nông nỗi này._ (Chiquita)
Chưa kịp ngỏ lời mời đi chơi, ngước mặt lên đã thấy trên khóe mắt nàng còn vương lại giọt nước mắt. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều mà cô đau lòng.
- Chính là vị đang đứng đây đó ạ._ (Wonyoung)
- Em...em chào chị._ (Chiquita)
- Nè 2 đứa à, 9h rồi. Thủy cung sắp đóng rồi đó, bây giờ đi có lẽ vẫn kịp._ (Yujin)
Yujin nhắc nhở tiện đưa chìa khóa xe ra trước mặt cho cô và nàng mượn.
- Ahyeon như này hay để hôm...._ (Chiquita)
- Dạ, em cám ơn chị. Em đợi chị xíu chị lên thay đồ._ (Ahyeon)
Nàng đi lên lầu một cách nhanh chóng, để 3 người đứng ở dưới đó với nhau.
- Nè, chị biểu. Xíu nhớ tỏ tình xong đưa em ấy về an toàn nha, không là chị với em đi tong đó._ (Yujin)
Yujin vừa nói vừa liếc nhẹ qua bên phía Wonyoung.
- Dạ...dạ, em nhớ mà. Nhưng mà chị à, em sợ quá...lỡ may._ (Chiquita)
- Nói đến thế cũng không hiểu sao, tại nhóc mà em tôi khóc đến thế rồi. Nhóc còn muốn lỡ may lỡ xui gì nữa._ (Wonyoung)
- Vơ...vợ à, em nó còn nhỏ có gì từ từ nói em nói. Đừng...đừng nóng nha em._ (Yujin)
Cô đang suy nghĩ tiêu cực, Yujin chưa kịp động viên thì đã bị Wonyoung sổ cho một tràn khiến cô và Yujin đã run nay còn run hơn.
Yujin thấy thế cũng muốn dỗ vợ nhưng mà...
- Còn chị, đi ra kia chơi. Ôm ôm ấp ấp cái gì, sáp sáp vô là tôi cho ngủ ngoài đường bây giờ._ (Wonyoung)
- Thôi mà em, cho chị xin lỗi mà. Không có em sao chị ngủ được._ (Yujin)
- Đi mà ôm cô giáo dạy Văn của trường chị ấy, xinh đẹp, hiền lành, tốt tính, nhẹ nhàng cơ mà. Tôi chắc thua xa._ (Wonyoung)
- Không phải mà vợ ơi._ (Yujin)
- Chị xong rồi mình đi thôi._ (Ahyeon)
- Chị...chị đẹp quá._ (Chiquita)
Cô nhìn thấy nàng thì ngại ngùng cúi mặt xuống đất rồi khen chỉ dám ngãi đầu cho đỡ mất tự nhiên.
- Em ơi, nghị lực lên em._ (Yujin)
- Em ấy khen người em ấy yêu, chứ không phải như chị. Tránh ra đi, tí chị ngủ dưới đây đi._ (Wonyoung)
- Thôi mà em ơi._ (Yujin)
Wonyoung đi vào trong nhà rồi chỉ vào sofa khiến Yujin phải phải tiếp tục công cuộc theo sau dỗ bé thỏ đang xù lông.
- Có lẽ chị Yujin còn phải dỗ dài dài._ (Chiquita)
- Chị ấy chọc chị Wonyoung dỗi chi không biết, để bây giờ nhìn xem._ (Ahyeon)
- Giống thê nô quá._ (Chiquita)
Cô và nàng nhìn nhau rồi cười, không khí đã không còn ái ngại như trước.
Cô chở nàng đến công viên giải trí rồi mua vé vào thủy cung ngắm cá heo.
- Ahyeon nhìn kìa, đẹp quá ha._ (Chiquita)
- Đúng vậy rất đẹp._ (Ahyeon)
Mọi người ai trong thủy cung cũng tận hưởng cảnh 2 con cá heo quấn quýt bên nhau, tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp.
Nàng thì ngắm cá heo, còn cô thì bận ngắm nàng. Tận dụng nàng không để ý, cô đã đan chặt bàn tay của cô vào bàn tay nàng.
- Em...._ (Nàng)
- Tay em lạnh nên nó tự ý đi tìm xíu hơi ấm ấy mà._ (Chiquita)
Nàng thì ngại đỏ cả mặt nhưng cô thì chắc sau khi được Wonyoung giáo huấn thì đã mặt dày hẳn ra, tay vẫn cầm chặt tay nàng không buông. Mặt vẫn hớn hở coi cá heo.
- Ahyeon à, chị muốn ăn gì đó không ?._ (Ahyeon)
- Em đói sao._ (Chiquita)
- Em sợ chị chưa ăn gì, hay mình đi ăn Tokoyaki nha._ (Chiquita)
- Um được._ (Ahyeon)
Cô nắm tay nàng đến chiếc xe bán Tokoyaki gần đó gọi 1 phần rồi kêu nàng đứng đây chờ mình.
Đi một lúc thì cô chạy về, trên tay cầm 2 chiếc bánh cá.
- Em có mua cho chị nè._ (Chiquita)
- Trời, em chạy chi cho xa thế. Ăn cái này được ròi._ (Ahyeon)
- Hehe, không sao đâu mà. Ahyeon ah a đi chị._ (Chiquita)
- Thôi, để chị tự ăn cho không cần đút đâu._ (Ahyeon)
- Không được, bánh còn nóng lắm chị không nên cầm. Ra kia ngồi đi chị, đứng mãi chị mỏi đó._ (Chiquita)
Đi lại bàn ngồi, cô vẫn cương quyết không cho nàng đụng vào được miếng bánh. Nàng cũng chịu thua chấp nhận để cô đút cho mình ăn.
- Em ăn đi, nãy giờ em đút cho chị mãi thế._ (Ahyeon)
- Em nhìn chị ăn là no rồi, 2 cái má phính phính nhìn dễ thương quá._ (Chiquita)
- Nè em đừng có ghẹo chị mà._ (Ahyeon)
- Được rồi, không ghẹo chị nữa. Ăn hết 4 viên này nữa rồi mình đi ra chỗ này nha._ (Chiquita)
Nàng nghe đến đây thì nhớ lại tin nhắn cô nhắn khi nãy.
' " đi thủy cung rồi sau đó tỏ tình " em ấy sẽ tỏ tình mình. Nhưng mà mình chưa có chuẩn bị tâm lý, phải làm sao đây Ahyeon ơi '._ (Ahyeon)
- Ahyeon, chị sao thế. A nè em đút cho._ (Ahyeon)
Nàng vì hồi hộp nên ngồi nhai mãi mới được có 2 cục. Sốt ruột quá cô ăn hết luôn 2 cục còn lại rồi lấy xe chở nàng đi ra bờ biển.
- Ây da, chị ngồi xuống đây đi._ (Chiquita)
- Em có vẻ thích ngắm biển nhỉ._ (Ahyeon)
- Cũng không hẳn nhưng ở đâu có chị thì em sẽ thích nơi đó._ (Chiquita)
Nàng nghe thế quay sang nhìn cô thì bắt gặp cô đang nhìn mình chằm chằm. Nàng vội vàng quay ra chỗ khác né ánh mắt cô.
Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng.
- Ahyeon ah._ (Chiquita)
Nàng vì ngại nên không dám đáp lại, còn cô thì vẫn cứ kêu tên nàng cho đến khi nàng đáp lại thì thôi.
- Ahyeon ah Ahyeon ơi._ (Chiquita)
Nàng quay sang trực diện với cô, mắt đối mắt.
- Chị nghe._ (Ahyeon)
- Ahyeon ah chị biết không ? Em muốn nắm tay chị như thế này qua mọi nẻo đường. Em muốn được ôm chị vào trong lòng em khi chị khóc. Em muốn cùng chị vượt qua mọi khó khăn và định kiến của xã hội. Em muốn được trò chuyện cùng với chị mỗi ngày mà chị trải qua. Em muốn chúng ta...tương lai sẽ về chung một nhà. Liệu...chị có đồng ý cho em cơ hội để thực hiện những điều trên không ? Ahyeon ah em yêu chị rồi._ (Chiquita)
- Chiquita ah...hức...hức..._ (Ahyeon)
Nước mắt nàng cứ thế chảy ra tiếp, một buổi tối đầy nước mắt. Nhưng những dòng nước mắt này là những dòng nước mắt hạnh phúc, tuy đã biết rằng cô sẽ tỏ tình nhưng lại chẳng thế kiếm chế cảm xúc của bản thân. Nàng cứ thế ôm cô khóc nấc cả lên.
- Được rồi, ngoan nào nín đi. Chị mà khóc thế này thì chị Wonyoung sẽ ghét em mất, chưa che chở gì được cho chị mà đã làm chị khóc nhiều như thế này._ (Chiquita)
- Chiquita à, hức...chị cũng yêu em...hức._ (Ahyeon)
Nàng nói xong thì lại ôm cô mà khóc tiếp. Sau một hồi công cuộc dỗ bằng đủ mọi cách thì nàng cũng đã nín.
- Mắt sưng hết nên rồi, thế này thì phải dùng cả đời để tạ lỗi thôi._ (Chiquita)
- Em này._ (Ahyeon)
- À, em quên còn thứ này nữa. Chị đồng ý làm người yêu em nha._ (Chiquita)
Cô lấy ra 2 chiếc nhẫn và đưa về phía nàng.
- Bây giờ em nghĩ chị có thể từ chối sao._ (Ahyeon)
Cô chỉ cười hề hề đeo nhẫn cho nàng rồi để nàng đeo lại. Sau khi xong tất cả thì cô chở nàng về nhà rồi tiện trả xe cho Yujin luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top