Chap 7
Lại một ngày học nữa trôi qua, hôm nay cả lớp 12A1 được về sớm hơn mọi khi do giáo viên có việc đột xuất nên bảo lớp về tự học chuẩn bị cho kì thi giữa kì 1 sắp tới.
Nàng cất tập sách gọn vào cặp, thấy từ khi Chiquita trở về lớp cô không nói chuyện gì cả, cả vẽ mà cô cũng chẳng thèm, nàng cũng muốn hỏi cô vài thứ nhưng rồi lại thôi.
"À, Chi..."
Ahyeon, nàng định gọi cô nhưng sao cô đi về nhanh quá vậy, không biết tâm trạng cô giờ như nào nữa, hay lúc nãy nàng chủ động quá làm cô sợ vậy.
Những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện rõ ra trong đầu nàng, chắc nàng cũng nên ít thân mật lại với cô mới được.
Do đi quá vội, Chiquita đã không nghe tiếng Ahyeon định gọi mình, cô tránh mặt nàng là do cậu con trai lớp bên cạnh, Chiquita đã nghe phong phanh mọi người bàn tán to nhỏ hết rồi, cậu lớp trưởng lớp 12A2 thích Ahyeon. Cô cũng như mấy bạn nữ khác trong lớp, nghĩ họ thật xứng đôi nên mới cố tình tránh mặt nàng. Chỉ nên tập trung vào vẽ và vẽ thôi, cô không thể thành đứa phá đám được.
Cứ thế hai con người cứ nghĩ hộ cho người kia mà không dám nói rõ cho nhau biết rồi tự làm nhau buồn luôn.
Ahyeon không biết cô đã đi đâu rồi, nàng cứ đứng đợi cô tại cổng vậy. Cũng sớm, nên đợi đến khi nào thấy Chiquita thì thôi, liền có một bàn chân đi đến chỗ nàng đang đứng.
"Chào!"
"Cậu là...?"
"À, mình là Yeong lớp 12A2"
"Là người đã đưa sữa cho tôi?"
"Đúng rồi"
"Cảm ơn, sữa ngon lắm"
"Không gì, không ngờ ở khoảng cách này được nhìn thấy cậu thật may mắn cho mình"
"Đừng nói quá vậy chứ"
Cuộc trò chuyện ấy đã được người con gái phía xa xa nhìn thấy, còn đứng lấp ló nhìn chăm chú coi họ đang nói gì mà thân thiết quá vậy, nhận ra đó là Yeong, đầu cô sắp nổ tung cả lên.
"Sao thân mật quá vậy nè?"
"Đúng ha?"
"Đúng cái gì mà đúng"
"Ôi mẹ ơi! Sao lại đứng sau lưng mình?"
"Làm gì mà đứng lấp ló ở đây vậy bà Chi, bộ rình mò gì ai đúng không?"
"Bà có ý định gì nói liền lập tức"
"Bộ trong mắt bà tôi lúc nào cũng xấu hết hả?"
"Ủa đâu rồi?"
"Hửm? Cái gì?"
"Đâu mất rồi?"
"Mà mất cái gì, nói không có rõ gì hết"
"Mệt quá! Chuyện của tôi, thôi về"
"Ơ cái bà này"
Cô bực nhọc lo nói chuyện với bà bạn mà quên mất chuyện mình làm, giờ họ mất tiêu rồi cô phải đi theo mới được.
Cô đi khắp trường mà không thấy người mình cần tìm, đành vậy Chiquita đi ra cổng trường tìm tiếp, không thấy không về.
"Đang tìm gì đấy?"
"Thì đang tìm..."
"Hửm?"
"Giọng nói này..."
Người cô cần tìm đã thấy rồi, không ngờ nàng biết cô nhìn nàng rồi. Núp cho dữ cũng bị phát hiện sao mà trình của cô lại kém như vậy chứ, nhìn lên thì thấy nàng ở trước mắt mình, cô bất ngờ mà ngập ngừng.
"Xe cũng...tới rồi, mình về thôi nào"
Cô phải lách qua chuyện khác mới được, chứ đối diện với nàng một hồi chắc cô xỉu tại đây luôn quá.
Nay hai con người này không có ngồi chung với nhau, nhưng lâu lâu Chiquita có nhìn Ahyeon đến lúc nàng nhìn lại cô thì cô lại tránh ánh mắt của nàng đi.
Tiệm bánh mì Canny
*keng
"Canny xin chào ạ?"
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một 1 americano"
...
"Canny xin cảm ơn"
Rami đứng quan sát thấy Chiquita hôm nay chăm chỉ vô cùng, cô nghiêm túc trong công việc này lắm, điều gì đã khiến cô em gái của mình khác thường đến vậy, cô cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Chiquita, từng cử chỉ, từng hành động của Chiquita Rami chăm chú quan sát không sót cái nào.
"Sao chị nhìn em dữ vậy, Rami?"
"Nói đi! Nay em gặp phải chuyện gì rồi đúng không?"
"Hả?"
"Chị thấy em lạ lắm, sao thay đổi nhanh vậy, còn nghiêm túc nữa. Chiquita mà chị biết rất quậy và trẻ trâu"
"Hmm...Em lớn rồi mà"
"Nay bán hết rồi, về thôi Chiquita!"
"Chị Rami, em muốn hỏi chị vài thứ?"
"Em hỏi đi"
"Nếu bản thân mình cảm thấy khó chịu khi thấy hai người thân mật quá thì nói gọi là gì ạ?"
"Nhưng em phải nói rõ mối quan hệ của hai người đó cho chị biết như nào chứ"
"Kiểu bạn bè"
"Thì em thích một người trong hai người họ rồi"
"Nếu người em thích nói chuyện hay đứng gần với người khác, em sẽ có cảm giác khó chịu, bực tức gần giống như đang ghen vậy"
( "Mình đang ghen sao? Không thể như thế được chắc là hiểu lầm thôi" )
"Chiquita, em đang thích ai à?"
"Đâu, em đâu có thích ai, mình về thôi chị Rami"
Bên nàng cũng không khá gì hơn, Ahyeon cứ lấy tập sách ra học thì liền nghĩ đến chuyện Chiquita nhìn thấy mình với Yeong nói chuyện.
"Em ấy có nghĩ gì không?"
"Ahyeon à, sao có thể để em ấy thấy cảnh đó vậy nè?"
"Lỡ Chiquita hiểu lầm mình thì sao đây? Không được! Mình phải đi giải thích với em ấy liền"
"Ủa mà khoan, lỡ Chiquita không nghĩ vu vơ gì thì sao? Em ấy đâu có thích mình"
Lần lượt câu hỏi liên tục được nàng nói ra, nàng định làm gì đấy rồi lại thôi. Cảm giác? Tại cái Yeong mà hai người cứ suy nghĩ tùm lum cả lên rằng sợ đối phương sẽ tránh mặt mình. Nàng nên làm gì đây?
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top