Chap 4

   Trời hôm nay trong xanh thật đấy, Ahyeon nàng có thói quen dậy sớm từ nhỏ vì thế nàng chưa bao giờ trễ giờ học cả. Mặc đồng phục chỉnh chu và thắt cà-vạt gọn gàng, sáng nay ba nàng làm bữa sáng để sẵn trong tủ lạnh.

   Nàng xuống bếp liền thấy tờ giấy ghi chú của ba, biết công việc của ba bận rộn ngày qua ngày nên Ahyeon cũng không nói gì đến, khoảng 7h00 nàng đợi xe buýt đến trường.

   Trong khoảng thời gian bận rộn đó, Ahyeon thì tất bật với việc bữa sáng thì có người lại còn ngủ ngon giấc mà chẳng biết trời chăng gì cả.

*Cạch*

"Con gái con đứa gì tới giờ học còn chưa thức nữa"

"Dậy Canny, trễ học bây giờ"

"Cho con 5 phút nữa đi"

"Biết mấy giờ rồi chưa con gái yêu của mẹ?"

"Hửm?"

   Nghe thấy tiếng của mẹ, Chiquita mới mơ mơ màng màng lấy đồng hồ báo thức lại xem, trời ơi 7h05.

"Chết con rồi...huhu"

   Cô bật dậy lấy đồ chạy vô nhà vệ sinh, lúc ra càng khó nhìn hơn, cô cài nút kiểu gì trên dưới lệch cả lên, xách cặp chạy nhanh xuống nhà.

"Từ từ thôi, ăn sáng nữa đó"

"Con biết rồi mẹ ơi"

   Lúc chạy ra trạm, cô đã sửa soạn lại đồng phục của mình, tay cầm bánh mì. Nhưng đến nơi thì xe đã chạy đi mất...

"Không còn cách nào nữa Chiquita à?"

   Nói rồi cô chạy một mạch đến trường, sáng nay cô đã làm một việc có ích rồi đó là chạy bộ đến trường khá là tốt cho sức khỏe, nhưng đó là người khác nghĩ chứ Chiquita bị ép buộc.

   Ahyeon đang trên chuyến xe đó, xe đang chạy đến trường liền thấy bóng dáng chạy bộ của Chiquita, nàng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của cô lúc này.

"Lại trễ nữa à?"

   Đến trường cũng may là còn 5 phút kể từ lúc chuông reo, Ahyeon chậm rãi bước vào cổng, còn cô thì thở muốn văng cái phổi. Trong bụng cô lúc nãy chỉ có một chiếc bánh thôi mà chạy đã tiêu hóa hết luôn rồi. Thấy Chiquita đứng thở, nàng mỉm cười nhẹ nhìn cô.

"Hôm nay còn biết chạy bộ nữa ta"

"Chạy gì mà chạy"

"Tốt lắm đó Chiquita, cố gắng phát huy"

   Nàng đi vào trường bỏ lại cô, lúc đi còn quay lại nói một câu chọc tức Chiquita. Nhìn thái độ của nàng, cô càng thấy nàng ngày càng là khắc tinh của mình thì hơn.







12A1

   Cuối cùng cô cũng lên được tới lớp của mình rồi, liền lấy bức vẽ hồi tối ra ngắn nó thích thú, tiếng cô cười liền bị nàng nghe thấy. Vụ gì mà cô vui đến vậy, nàng liền quay xuống nhìn thì thấy khung cảnh quen thuộc này lần nữa.

"Em cũng ngắm trời hôm qua nữa à?"

"Em?"

"Chúng ta học cùng lớp, đâu ra xưng hô ngang ngược vậy hả?"

"Tôi đã nói tôi lớn hơn em 1 tuổi ngày hôm qua rồi còn gì"

"Có bị ấm đầu không? Đây là ban ngày đấy, cô mơ chưa đủ hả?"

"Em vẫn không tin?"

"Không!"

"Được!"

   Càng nói cô càng không tin, Ahyeon đã nói hết lời rồi mà Chiquita vẫn cứ chối như vậy, đành dùng cách chứng minh thôi.

"Gì đây?"

   Ahyeon đưa căn cước của mình cho Chiquita xem, thật sự là nàng lớn hơn Chiquita một tuổi, vì lí do của gia đình nên nàng bắt buộc phải học trễ một năm.

"Jung Ahyeon, sinh năm 2005"

"Em tin rồi chứ?"

"Phải công nhận, công nghệ thời nay tiên tiến thật đó. Làm giả y như thật"

"Em đừng có mà cố chấp như vậy chứ"

   Cô không nói chuyện với nàng nữa mà tiếp tục sự nghiệp làm họa sĩ của mình. Thấy cô ngó lơ mình, nàng vô cùng khó chịu mà tức tối không thèm nói chuyện với cô nữa, mặc sức cô muốn làm gì thì làm.

   Trong suốt buổi giảng, mọi người trong lớp đều tập trung theo dõi bài, còn cô vừa nghe vừa vẽ tranh, cô chấp niệm nó quá lớn.

   Ra chơi, nàng cũng không thèm nhìn cô một cái, nàng giận cô thật rồi. Chiquita vẫn cho điều đó thật may mắn, không ai làm phiền cô nữa. Đến lúc ra về cũng vậy, Ahyeon xách cặp đi đến trạm xe ngồi đợi, đây là chuyến cuối cùng rồi, còn cô vì mãi loay hoay với mấy sở thích của mình nên quên mất việc về nhà.

   Chiquita mang cặp lên vai, liền nhìn bàn ghế của nàng, nay nàng về mà không nói cho cô biết sao, ủa mà sao cô lại quan tâm điều đó nhỉ?

   Chạy ra trạm cũng may là xe vừa đến, cô kịp thời lên xe. Ngó thấy Ahyeon ngồi một mình sát cửa sổ, cô không thể ngồi gần nàng được nàng giận cô mất rồi. Hết chỗ không còn cách nào, Chiquita đứng vậy. Lâu lâu, cô còn quay qua nhìn nàng, nhưng nàng lại không để ý cô.

(" Sao mà khó chịu quá vậy nè? ")

   Xe lăn bánh gần tới trạm khu chung cư NamSan, Ahyeon lật đật đứng dậy để bước xuống, do xe bị thắng gấp nên nàng vô tình ngã. Cú ngã đó đã có người ôm Ahyeon lại, không ai khác là Chiquita.

"Không...không sao chứ?"

   Ánh mắt hai người cứ thế nhìn nhau miết, ôm nhau thắm thiết mà chẳng chịu buông ra. Đến khi bác tài lên tiếng xin lỗi vì sự cố này, Chiquita mới tỉnh ngộ ra là đang ôm con gái nhà người ta quá lâu.

"À...không sao"

"Cẩn thận đấy"

"Ừm"

   Tình huống khó xử này, khiến Ahyeon đỏ mặt mà chạy vội về nhà. Lúc ôm nàng, cô còn ngửi được hương thơm từ nàng nữa, nó khiến đầu óc Chiquita lú lẫn cả lên rồi.








"Về rồi đấy à?'

"Con về rồi"

   Nói rồi, cô đi lên phòng của mình. Quăng cặp lên bàn, đi đến phòng thay đồ, nhưng mà sao lạ lắm càng nhìn gương cô càng thấy hình ảnh của Ahyeon xuất hiện trước mắt mình, còn ánh mắt long lanh khi nãy nhìn cô nữa.

"Mình bị gì vậy nè"

"Điên mất thôi Chiquita, chắc là ảo mộng thôi không có thật, không có thật"

   Nhìn đôi bàn tay khi ôm nàng vào lòng mình mà cô cảm thấy ngượng đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô ôm ai đó như vậy, còn là khắc tinh của mình nữa chứ.

   Ahyeon trở về với gương mặt ửng hồng đó, nàng nhớ đến Chiquita ôm nàng. Cảm giác đó là sao, nàng thật sự thích Chiquita sao? Không thể như thế được, Chiquita là "kẻ thù" của nàng mà.

   Hai con người cứ thế dằn vặt, rằng bản thân không có ý gì với đối phương cả, chỉ là cả hai vô tình mà thôi.

"Cái hương thơm này?"

"Là của Ahyeon, sao nó bám lâu vậy nè"

   Chiquita thấy có lỗi với nàng lắm, ngó lơ nàng rồi còn ôm nàng nữa. Cô biết đối diện với Ahyeon ngày mai làm sao đây chứ.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top