Chap 30

Flashback

"Tới nơi rồi!"

"Mình vào thôi Ahyeon"

   Trước mắt nàng là một căn dinh thự trắng, là một biệt thự được thiết kế riêng theo ý của Min Yeong, sự giàu có của anh ta rõ như thế quả thực những cô gái mà anh từng để ý không thể nào cưỡng lại chúng, bước chân vào đã có người ra chào đón nàng và anh.

"Căn biệt thự này là ông đã chuẩn bị cho tụi mình đó, cậu thấy sao?"

"Chúng đẹp thật!"

"Haha, mong là cậu sẽ thích"

"Thưa cậu chủ"

"À, anh mang hành lý này lên phòng cho cô ấy nhé"

"Vâng, tôi sẽ đi liền"

   Lạ thật đứng trước một ngôi nhà lớn thế này nhưng cảm giác của nàng lại không hề thấy phấn khích, nếu ở riêng như này với anh ta không khác gì làm vợ Min Yeong à? Anh nhanh chóng giới thiệu từng phòng cho nàng xem, đến căn phòng cuối cùng trên lầu cũng là phòng của nàng.

*Cạch*

"Đây là phòng của cậu"

   Căn phòng được trang trí theo tone hồng trắng khá phù hợp với người yêu kiều như nàng, Ahyeon bước vào phòng chậm rãi để quan sát từng chi tiết một, trên bàn toàn là hoa, anh thấy nàng ngồi ngắm nghía chúng mà trong lòng anh vui lung lắm.

"Mấy thứ này là tôi cho người chuẩn bị riêng cho cậu đấy Ahyeon!"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, tuy không được đẹp mắt lắm nhưng đây là thành ý của tôi, mong cậu không chê"

"Không đâu, cảm ơn cậu Min Yeong"

   Nghe thấy nàng gọi tên anh, đây là lần đâu tiên anh thấy thích như vậy. Được người mình yêu gọi tên mình, anh cảm thấy ngày hôm nay hạnh phúc làm sao.

"Trời cũng sắp tối rồi, cậu nhớ tắm sớm rồi ra ăn tối cùng tôi nhé"

"Ừm"

   Min Yeong cũng nhanh chóng quay nhanh về phòng mình, tâm trạng anh nay rất tốt. Từ nay anh không còn lo sợ mất nàng nữa, rồi cả đời này nàng cũng sẽ là của anh thôi. Thấy anh đi khỏi mất nàng mới ngồi xuống bàn mà suy nghĩ.

"Việc của mình ở đây không phải cùng hắn sống như thế được, mình phải tìm cách gì đó"

"Ông Park không phải là một người tầm thường, chắc chắn ông ấy không thể dễ dàng gì để mình sống yên bình cùng Yeong cả"

"Nhớ lại thì...Chaeri và Min Yeong hình như không thuận cho lắm, họ có mối quan hệ gì chứ?"

   Nàng đã đi qua đi lại suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần nhắc đến Min Yeong thì Kim Chaeri có thái độ rất kì lạ mặc dù họ không nói chuyện hay qua lại gì với nhau, đó chẳng phải là một dấu chấm hỏi lớn sao? Nàng liền bật máy tính mình lên mà tìm thông tin về gia đình Min Yeong. Vào 30 năm trước tức là công ty MY vừa mới thành lập không lâu, đã xảy ra rất nhiều chuyện ở con trai trưởng của ông.

"Con trai ông Park phá hủy hạnh phúc gia đình ông Kim, người đàn ông này chẳng phải là ba của Chaeri sao?"

"Thời điểm đó là Chaeri chỉ tròn 1 tuổi, sau đó bà Kim đã sinh ra Min Yeong"

"Công ty MY bị dính lùm xùm chuyện đó sau một thời gian rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, lão ta hay thật"

   Nàng đi lấy giấy bút liệt kê từng móc thời gian xảy ra mọi chuyện, nàng đã khoanh tròn những đối tượng cần được chú ý, những đối tượng đó là Park Hwang Do, Park Min Yeong, Kim Dae, Kim Chaeri còn một người cũng rất đáng suy ngẫm là Lee Suk.

"Vậy là Min Yeong và Chaeri là chị em cùng mẹ khác cha"

   Nhưng người mà nàng muốn nhắm đến đầu tiên là người thân cận của ông Park, ít nhiều gì ông ấy cũng đã đi theo lão Park 15 năm là người ông Park tin tưởng một mực, cái tên "Lee Suk" là cái tên nàng khoanh tròn đậm nhất, Ahyeon sẽ bắt đầu tìm hiểu từ người đàn ông này.

"Mình cần có tiền để có thể dễ dàng thực hiện...nhưng một đứa học sinh cấp 3 như mình lấy đâu ra số tiền lớn đây"

   Ahyeon khá lúng túng vì không biết bản thân nên làm gì để có được tiền, đột nhiên Min Yeong mở cửa bước vào, nàng bị hắn làm cho hoảng.

"Tôi làm cậu giật mình à?"

"À...không có"

"Cậu đang tìm hiểu gì à?"

"Chỉ là xem thông tin lặt vặt trên mạng thôi"

"Ra là vậy"

"Cậu vào đây có gì không?"

"Tôi muốn đưa thứ này cho cậu, mém tí thì quên mất"

   Anh đưa tay trước mắt nàng là một tấm thẻ, đó chẳng phải là thẻ đen của anh sao, sao lại muốn đưa cho nàng.

"Đây là..."

"Cậu cứ giữ đi, chúng là của cậu"

"Của tôi?"

"Tôi sang tên qua cho cậu rồi, cậu cứ dùng chúng thoải mái không cần nói với tôi đâu"

"Nhưng nó là tiền của cậu mà"

"Của ai cũng được, dù gì sống chung với nhau rồi, mấy thứ này đã là gì"

"Nhưng nó..."

"Không sao hết, tôi dùng tiền mặt cũng được. Cậu thích gì cứ mua nấy nhé"

"Cảm ơn"

   Không ngờ mọi chuyện lại đúng như kế hoạch của nàng, nó là bước đầu tiên mở ra con đường tiếp theo cho nàng. Ahyeon nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ, buổi tối hôm nay chỉ có nàng và anh thôi, anh cứ nhiệt tình mà gắp đồ ăn cho nàng và nàng cũng lịch sự mà mỉm cười với anh. Cứ thế trôi qua, nàng cũng đã đậu đại học và trường nàng học là The University of Melbourner, một trong những trường đại học danh tiếng ở Úc. Ngược lại, nàng thì luôn chăm chỉ học tập, còn Min Yeong lúc nào cũng ăn chơi, tới tận mấy giờ sáng về đến nhà, cũng hay thôi không có hắn nàng đỡ phải bất tiện.

   Nàng đã nói dối với Min Yeong rằng trường mình mở chiến du lịch dài hạn, anh thì không nghi ngờ gì cả mà tin nàng tuyệt đối. Nhờ nó mà nàng đã tự mình sang Hàn, để thuận lợi kế hoạch của mình.

"Cô muốn nhờ tôi làm gì đây?"

"Tìm hiểu cho tôi về người đàn ông này, càng sớm càng tốt tôi trả anh gấp 3"

"Được thôi người đẹp, chờ tin ở tôi"

   Ahyeon đã bỏ hết sim cũ để không ai có thể cản trở, chờ đợi thông tin. Nàng cũng đã mua một căn nhà nhỏ để thuận tiện cho việc qua lại.

"Sao rồi?"

"À, đây"

"Tên ông ấy là Lee Suk, sống cùng cha mẹ già ở quê. Lúc tôi xuống quê nhà của hắn thì thấy có đám người lại ức hiếp còn đánh đập dã man nữa, lạ thật nhìn mấy tên đó không giống như giang hồ hay chủ nợ gì."

"Được rồi, đây là số tiền còn lại của anh"

"Không hiểu sao, hắn ăn mặc bảnh tỏn như thế mà lại để cha mẹ già ở quê nghèo nàn thế à?"

"Không phải chuyện của anh, về được rồi"

"Được thôi, có gì cần giúp thì alo tôi nhé"

   Trên bàn toàn những bức hình về Lee Suk, ngoài ra còn có một video được quay về cha mẹ ông ấy. Ahyeon cố gắng xem kĩ thì liền ngộ ra một điều, đây giống như là ức hiếp, chèn ép bởi thứ gì đó. Suy nghĩ lâu, nàng cũng đã có kết quả những tên đó là người của ông Park.

"Ông Park coi ông Suk như anh em, nhưng sao lại để ba mẹ của mình bị người của lão ta đánh đập, có khuất mắt gì ở đây"

   Có lẽ như con đường ấy lại mở ra tiếp, chặng đường đi đến sự thật ngày càng dễ dàng hơn cho nàng. Nàng liền lập tức lại nhà riêng của ông Suk để cho ông ấy thấy được bộ mặt thật của lão Park. Giờ đây mọi thông tin từ ông Suk, nàng đều có được chỉ là đang đợi sự có mặt từ ông ấy thôi.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tôi muốn nói chuyện với chú"

"Việc cô ở đây, chủ tịch có biết chứ?"

"Chuyện của tôi ở đâu không liên quan tới chú"

"Vậy thì mời cô về cho"

"Được, tôi sẽ về nhưng tôi muốn cho chú xem thứ này!"

   Nàng đã bày tất cả hình ảnh có được đưa cho ông Suk xem, ông ấy đã không tin vào mắt mình, sao nàng lại biết được quê nhà của mình.

"Cô theo dõi tôi?"

"Cái chú cần thắc mắc không phải ở đấy, mà là...gia đình của mình"

"Khố.n kiếp, tên Park dám lừa tôi"

"Chú bình tĩnh cái đã"

"Ý của chú là?"

"Đến nước này rồi, tôi cũng không giấu gì cô. Tôi làm việc cho ông ấy được hơn 10 năm nay, chưa bao giờ tôi dám chống lại ông ta, vô tình tôi biết được sự thật từ ông ấy, ông ấy đã năn nỉ cầu xin tôi là tôi giữ bí mật này, nếu tiết lộ ông ấy sẽ mất tất cả, gia đình tôi thì rất khó khăn vì chúng mà tôi có tiền chu cấp về nhà hàng tháng nhưng không ngờ hắn lại trở mặt mà uy hiếp gia đình tôi, tôi sẽ đưa chúng cho cảnh sát"

"Chờ đã!"

"Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, tôi cần chú giúp. Nếu chú muốn lão ta mất hết tất cả thì chú hãy giúp tôi, đây là cách duy nhất và chú cũng không còn lựa chọn nào"

   Ông Suk định đi mất nhưng vì câu nói của nàng, ông đã quay đầu nhìn nàng. Nếu để hắn mất tất cả, sống trong đau khổ thì ông sẵn sàng hợp tác với nàng. Và nàng cũng đang rất mong chờ vào câu trả lời từ ông...

"Cô nói đi, vậy tôi nên làm gì?"

_____________________________

Các cậu thông cảm vì thời gian này au phải thi đại học nên ra chap trễ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top