Chap 24

   Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ giữa mình và nhà Min Yeong rồi, chỉ là nàng hơi lo lắng chuyện sắp tới diễn ra đây. Ahyeon diện cho mình bộ váy hồng ngắn, nhìn nàng yêu kiều lắm. Đãng lẽ sự xinh đẹp ấy phải đi cùng với Chiquita chứ không phải là anh ta.

   Min Yeong kịp thời chạy đến nhanh không phải để nàng chờ đợi lâu, anh rất hào hứng vì buổi cơm của gia đình anh và gia đình nàng.

   Tiếng xe làm nàng hơi giật mình vì nàng bận mãi suy nghĩ gì đó mà xém quên mất bản thân nên cần nhìn ở hiện tại thay vì lo nghĩ về tương lai.

"Thật ngại quá, tôi lại để cậu đợi rồi"

"Không sao đâu"

"Ahyeon, cậu xinh quá. Nhìn cậu giống nàng thơ vậy"

( "Nàng thơ này sắp thành của một mình Min Yeong này rồi haha" )

   Anh ta vừa suy nghĩ trong đầu những thứ không tốt vừa nhìn nàng với ánh mắt ham muốn của mình, còn nàng thì không bận tâm gì đến anh.

"Mời nàng thơ lên xe"

   Nàng nghe anh trêu chọc liền có cảm giác khó chịu, nàng bước chậm rãi lên chiếc xe đầy mùi tiền còn anh cũng đỡ cho nàng.

   Trên đường tới nhà anh, nàng chỉ nhìn ra phía cửa sổ với gương mặt vô cảm của mình.

"Ahyeon, cậu sao vậy? Xe làm cậu khó chịu à?"

"Không có, chỉ là tôi suy nghĩ vài chuyện vặt thôi"

"Hay cậu đang lo lắng về chuyện gặp gia đình tôi?"

"Hhaha, cậu đừng lo có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà!"

( "Bảo vệ? Toàn lời của những kẻ dối trá" )

   Nghe anh nói bảo vệ mà nàng lại nhớ đến cô nữa rồi, nàng ước rằng cô xuất hiện ngay bây giờ dẫn nàng đi khuất mắt khỏi hắn ta.

"Ahyeon!"

"Hả?"

"Hình như tâm trạng cậu không được tốt, hay thôi là mình..."

"Tôi không sao hết, cậu đừng lo"

   Nàng nghe thấy anh hỏi liền đáp lại một câu để anh yên tâm, cố gắng cười để Min Yeong không phải để ý mà tập trung lái xe.

"Đến nơi rồi!"

   Min Yeong liền chạy qua bên kia mở cửa cho nàng, nay anh mặc cho mình bộ vest xám, thắt nơ, tóc vuốt cao để lộ tráng của mình. Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài thì thu hút rất nhiều cô gái khác, anh là đang cố gắng ghi điểm trong mắt nàng là trở thành một chàng trai vững chắc để nàng yên tâm tựa vào.

   Cảnh quan trước mắt không khác gì một tòa lâu đài cả, sân nhà anh rộng bao la, bên trong rất nguy nga.

"Mình vào thôi, kẻo mọi người đợi lâu"

*Gật đầu*

   Ahyeon đã định bước đi nhưng Yeong đã đưa tay về phía cô, ý muốn nói là nàng có thể khoác tay anh để vào cho tiện, cái mỉm cười từ anh thấy được sự mong muốn khoác tay từ nàng, không làm chắc anh ta hụt hẫng lắm.

   Nàng chủ động khoác tay làm anh ta cười không thôi, anh nghĩ rồi nàng sẽ xiêu lòng bởi sự lịch lãm và tinh tế mà anh làm với nàng mà thôi.

   Vào đến cổng đã có rất nhiều người chào đón, đối với một người không thích điều làm hóa này như nàng nhưng cũng phải đành chịu để ba nàng không phải mất mặt với mọi người.

"Chào cậu chủ!"

"Chào cô chủ!"

"Cô chủ?"

   Vừa nghe thấy nàng liền thốt lên và tỏa ra bất ngờ, sao họ lại gọi mình như thế không khác gì nàng là vợ anh ta à.

"À, mọi người gọi như vậy là để lịch sự thôi cậu đừng để ý nhiều làm gì"

   Trước mắt là bữa ăn tối mà Min Yeon đã nói trước đó với nàng, nhưng sao lại đông đủ thế này. Ahyeon đã thấy ba của mình ngồi trò chuyện say sưa với một người đàn ông nào đó.

"Hai đứa đây rồi"

"Nhìn từ xa ta cứ tưởng là một cặp vợ chồng trẻ không ấy chứ hahaha, phải không anh Jung?"

"Chủ tịch nói phải ạ"

"Ba?"

   Lời nói của người đàn ông vừa rồi làm nàng rất khó chịu nhưng sao ba nàng có thể khăng khăng đồng ý như vậy cơ chứ?

"Giới thiệu với cậu, đây là ông nội của tôi, ông nội, đây là Ahyeon là người mà con đã nói ạ"

"Anh Jung à, nhà anh có cô con gái xinh xắn thế này, tôi nhìn còn có thiện cảm nói chi là thằng Min Yeong có cứ nhắc về con bé Hyeon suốt mà đến nỗi tôi nhức cả đầu đây này haha"

"Cũng thường thôi chủ tịch, chủ tịch đã quá khen rồi"

"Gì mà thường cái anh này"

"Thôi hai đứa ngồi xuống đi"

"Dạ"

   Min Yeong kéo ghế hộ nàng, còn mình qua ghế kế bên. Nàng đã nhích ghế sang kế ghế ba mình để tạo khoảng cách với Yeong làm anh ta có chút ngượng mặt.

"Ếy, sao hai đứa ngồi xa thế kia, dù gì trước lạ sau thân mà"

   Được ông lên tiếng, anh mới dám nhích ghế gần lại nàng. Từ nãy đến giờ nàng hơi khó chịu về người đàn ông này lắm rồi.

"Mọi người dùng bữa đi ha?"

   Tới đây rồi nhưng nàng gần như không muốn chạm tay vào đũa, nàng nuốt không trôi.

"Cậu sao vậy? Mấy món này cậu không thích à?"

   Tiếng nói của Yeong đã làm ông Park phải dừng đũa mà quan sát Ahyeon, nàng quay sang cười nói với Min Yeong vì nàng đã thấy từ nãy tới giờ ông ấy cứ nhìn mình suốt làm nàng cũng mất phải tự nhiên.

( "Con bé này có thái độ làm ta khó chịu thật, sau này để Min Yeong dạy dỗ cũng không muộn" )

   Ông Jung cứ lâu lâu ra hiệu với nàng, Ahyeon khó hiểu sao ba phải chiều theo lời ông ấy. Nàng không thích và không muốn cuộc gặp gỡ này diễn ra.

   Bữa cơm tối trôi qua mà nàng cũng chả ăn được gì ngoài việc uống nước. Min Yeong cứ gắp món nào cho nàng, nàng đều từ chối. Ahyeon làm anh ta quê hết lần này tới lần khác.

"Con ra nói chuyện với ba"

   Ông Jung đành chọn nói chuyện riêng với con gái, ông thất vọng vì biểu hiện lần này của nàng. Việc học nàng làm rất tốt, chẳng hề thua kém ai làm ông rất tự hào nhưng lần này ông hết nói nổi với nàng.

"Chủ tịch, tôi có việc nói chuyện với bé Hyeon cho tôi xin phép"

"Cứ tự nhiên thôi anh Jung"

   Ông Jung liền bảo Ahyeon đi ra sau vườn nhà Yeon mà nói chuyện cho rõ, vừa đi mất ông Park đã trách Min Yeong đủ điều.

"Cháu đem thứ gì về đây vậy hả?"

"Nói?"

"Ông nội à, chỉ là Ahyeon hơi mệt trong người nên hôm nay cô ấy không được vui, ông đừng trách cô ấy."

"Còn nói đỡ?"

"Có việc gì ông cứ làm với cháu đi ông, đừng lôi Ahyeon vào"

"Giống y như ba của cháu, hết mình vì đàn bà mà mất hết tất cả"

"Giờ đến lượt cháu"

   Min Yeong cầu xin ông Park đừng làm lớn chuyện, nàng không có lỗi, lỗi là ở anh tại anh làm nàng khó chịu.

"Đứng lên đi, là đàn ông con trai mà yếu đuối như vậy à?"

   Nhắc đến ba mà Min Yeong ghét cay ghét đắng gia đình Chaeri, anh cũng chỉnh chu lại quần áo mà ngồi yên trên ghế đợi nàng quay lại.

   Về phía nàng, nàng cứ im lặng mà quan sát sắc mặt của ba. Ahyeon biết nay mình làm ba mất mặt nhưng lý trí nàng không thể vì thế mà làm trái được.

"Con làm sao vậy hả?"

"Con không làm sao hết"

"Còn nói?"

"Có biết để được ăn tối cùng gia đình chủ tịch Park là cả một vấn đề không hả?"

"Con làm ba mất mặt quá Ahyeon"

" Còn ba đang làm khó con"

"Ba làm gì sai chứ? Min Yeong là một chàng trai tốt lại giỏi, cũng là cháu trai của chủ tịch Park là người đã giúp ba có được ngày hôm nay, con nhìn xem con gần như phá hỏng mọi thứ"

"Vì quyền mà ba sẵn sàng ép con phải chìu lòng họ sao? Cảm xúc của con là trò đùa sao ba?"

"Ahyeon, con đã lớn đến như này rồi, con cũng cần phải có gia đình riêng của mình. Hiểu cho ba đi Hyeon, chẳng có người ba ruột nào mà không yêu thương con cái mình cả"

"Và Min Yeong là lựa chọn đúng đắn, con tin ba đi, con sẽ được hạnh phúc lâu dài"

"Con hãy vì chữ hiếu mà giúp ba đi con gái, ba xin con"

   Ông Jung lại dùng chiêu nước mắt mà nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng sợ nước mắt đối với người mà nàng yêu thương. Lại vậy nữa rồi, lại giống như cách mà ông dùng với Chiquita là van xin và hiểu.

"Con...hic.."

"Ba đã già rồi Ahyeon, không thể ở bên con, che chở cho con mãi được"

   Sau cuộc trò chuyện đó thì ba và nàng đã quay lại cùng với ông Park và Yeong. Min Yeong kéo ghế cho nàng, anh liền thấy khóe mắt của nàng hình như nàng vừa khóc thì phải.

"Xin lỗi chủ tịch, đã để chủ tịch đợi lâu rồi"

"Không lâu, không lâu"

   Anh đã nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho nàng, nàng đã gật đầu cảm ơn anh.

"Cũng tối rồi, để Ahyeon về trễ thì không hay"

"Anh Jung, tôi có ý muốn nói như này, anh nghe thử xem"

"Là gì vậy ạ?"

"À, anh gả con bé Hyeon cho Min Yeong nhà tôi đi. Tôi thấy trai tài gái sắc đến với nhau càng sớm càng tốt"

"Không được"

"Ahyeon! Chỗ người lớn đang nói chuyện không được xen vào"

"Anh Jung để cho con bé nói"

"Ý của cháu là gì, ta muốn nghe"

"Xin lỗi ông, bản thân tôi còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện trọng đại đó, tôi còn ước mơ đời mình và cũng còn người mà tôi yêu đang đợi tôi"

"Sao?"

"Ahyeon, con nói gì vậy hả?"

"Ba à, con đã lớn rồi con được quyền quyết định cuộc đời mình chứ"

"Đây là lần đầu tiên mà ta thấy có một cô bé gan dạ như cháu đấy, khá lắm, ta thích cháu rồi đấy haha"

"Nhưng con gái à, cái tình yêu ấy không kéo dài được lâu như trong mơ mà cháu nghĩ đâu. Nhìn vào thực tế thì Min Yeong xứng đáng với con hơn là người mà con nói, nếu việc cưới đối với con là sớm, ta nghĩ phải để con và Yeong tập làm quen thôi"

"Ý của chủ tịch là?"

"Để Ahyeon và Yeong đến một nơi mà cả hai có thể gầy dựng cho sau này, mà yên tâm lấy nhau để không phải hối tiếc. Cuối tháng này cả hai nên ra nước ngoài sinh sống"

"Ông nội, ông nói gì vậy?"

"Cháu còn trẻ lắm nên không hiểu ý của ta đâu"

"Ở Úc ta có một tập đoàn MY ở trụ sở Melbourne, nếu hai đứa ra đấy sống thì nơi đó thuộc về hai đứa"

   Nói về độ chịu chơi thì ông Park không thua kém ai cả, thứ ông đã quyết thì ông đều cho được, chiêu trò này mà nàng lại từ chối thì ông hết cách. Tâm lý của ông Jung ông nắm trong lòng bàn tay, chữ hiếu lúc nào cũng đi trước chữ tình nên ông rất hả hê.

"Anh Jung anh thấy sao?"

"Nếu được vậy thì tốt quá"

"Chúng tôi sẽ sắp xếp ạ"

"Ba à?"

"Ba đã quyết rồi con đừng nói gì nữa cả"

   Ahyeon không làm gì được nữa rồi, mọi thứ đổ vỡ hết rồi. Yeong nhìn sự thất vọng của nàng mà anh cũng không vui nổi, anh cũng không hiểu việc mà ông mình làm nữa. Lúc về anh định đưa nàng về nhưng nàng đã bỏ đi mất, dù gì có ba nàng nên anh cũng không theo nàng làm gì.

"Min Yeong!"

   Ông Park cầm ly rượu, tay còn lại để lên vai Yeong. Anh có hơi hoảng nhưng không để lộ cho ông thấy.

"Việc ông nói..."

"Cháu đừng lo, giờ cháu yên tâm mà bên người mình yêu rồi"

"Ngủ sớm!"

"Ông ngủ ngon ạ!"

   Min Yeong cũng đi thay đồ rồi vào phòng boxing mà luyện tập. Đối với Ahyeon, Min Yeong có thực sự yêu nàng?

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top