Chap 4

Tối qua cô ngồi nói chuyện với nàng mãi mà không để ý giờ giấc, giờ cả hai phải dậy muộn, nhưng cũng may Chiquita sáng nay cô không có tiết học. Cô khóa cửa cẩn thận rồi xách xe đạp chạy vòng quanh Seoul, thấy cửa phòng nàng đóng chắc nàng đã đi học mất rồi, lúc đi lấy xe đạp cô còn không quên mang mấy thức ăn thú nuôi cho mấy con mèo mà thường ngày nàng hay cho chúng ăn.

Meow!...Meow

Meow...

"Chị mấy đứa đã cho mấy đứa ăn chưa nhỉ?". Chiquita liền khui mấy hộp cá ra để sẵn cho chúng, sao buổi sáng mà tụi nó lại nạp nhiều thức ăn thế kia.

"Nhìn tụi bây ăn ngon thật đấy"

Cô thầm nghĩ là do tụi này ăn nhiều hay nàng vẫn chưa cho chúng ăn?

"Bộ...chị mấy đứa chưa cho ăn hay sao vậy ta?"-Chiquita khó hiểu mà đứng chống tay.

Cô còn không quên để nước uống đầy đủ và phân chia ra để chúng không thể giành lộn với nhau, Chiquita gật gù rồi chạy xe đi.

Trong bộ đồ thể thao nhìn cô đúng chuẩn mẫu người mà nhiều bạn gái cần có, một người hội tụ đủ 4 chữ tế thì không điểm nào phải chê cả. Chạy được một đoạn trùng hợp là nhìn thấy nàng đang chạy bộ miệt mài.

Chiquita dừng xe, rồi thắc mắc: "Không phải giờ này đang ở trường rồi sao?"

Không chờ đợi cô đạp nhanh về phía trước, cùng song song với nàng. Ahyeon đã dậy muộn nên bản thân nàng lỡ chuyến mất rồi, giờ chỉ còn cách này mà thôi.

"Này, giờ này mà còn thời gian chạy bộ nữa sao?"

"Haizz...Tôi đâu muốn đâu..."

"Lên xe đi, tôi chở chị tới trường". Chiquita thắng xe gấp chặng trước nàng.

"Không cần đâu"

"Sao chị lì vậy, đã bảo cứ lên đi mà. Còn 10 phút nữa vào trường, chị lên nhanh đi"

Ahyeon vẫn còn đang lưỡng lự, nàng đã nợ cô 2 lần rồi đó thêm lần này nữa thì...

"Jung Ahyeon, nếu chị không lên thì tôi sẽ cạch chị luôn đấy!". Cô hết cách rồi, đây là cách duy nhất để nàng đồng ý với đề nghị của mình.

"A, tôi lên liền đây". Ahyeon nàng ngồi yên sau xe Chiquita, nàng ngại đỏ cả mặt.

"Vịn chặt vào đấy!". Chiquita liền đạp nhanh nhất mà vẫn đảm bảo an toàn cho nàng ngồi phía sau. Giờ tâm trạng tốt hơn rồi lại được cô chở tới trường nữa, hình như hương thơm này chẳng phải là của nàng hay sao. Chiquita vì lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mùi hương này nên cô đã tìm mua chúng luôn để cô hết khỏi ám ảnh nữa.

Hình ảnh 1 nữ sinh chở nữ sinh còn lại đã được thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường, Ahyeon ngắm những cây hoa anh đào chắc đầu tháng 4 năm nay chúng sẽ nở rộ lắm đây. Cuối cùng cũng thấy được cổng trường Ngoại Ngữ, cô đã hoàn thành việc chở nàng tới trường dù gì cũng còn kịp giờ.

"Cảm ơn em nhiều"

"Ờ, chị vào học đi". Chiquita vẫn chưa muốn chạy đi trước khi nhìn nàng lên được tới lớp mình.

"Chiquita về cẩn thận nhé!". Ahyeon từ tốn dùng nụ cười đáp lại với cô, cô đã lâu rồi chưa được nhìn nụ cười ấy nên giờ có chút bối rối, nàng chào tạm biệt cô rồi nhanh chân lên lớp học của mình, Chiquita khi thấy nàng đã đi vào lớp hẳn mới yên tâm đạp xe về. Đôi mắt nàng dường như muốn nói với cô điều gì đó, nàng vẫn còn luyến tiếc nhìn theo cô đến khi bóng dáng Chiquita mờ dần.

Cô vẫn chưa có ý định gì cho ngày hôm nay nên trước tiên phải làm no bụng trước cái đã, bánh xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Nói thật từ lúc dọn ra ở như này, thì mì gói là bạn đồng hành của cô luôn rồi, ở nhà cô có bao giờ để ý tới chúng đâu. Ngồi ăn cơm cuộn rồi trông ra đường phố cũng không tệ.

Suho đi vào cửa hàng thì bỗng thấy Chiquita, cậu không ngờ lại gặp được cô bạn này vào ngày nghỉ đó.

"Chiquita, trùng hợp thật đó"

"Ngày nghỉ mà còn phải gặp cậu". Chiquita vừa nhai cơm vừa có ý châm chọc Suho.

"Cậu nói vậy không sợ bạn bè buồn hay sao?"

Cậu cũng chọn ăn cơm cuộn như Chiquita, nước uống và cả mì gói. Thường học sinh hay sinh viên Hàn Quốc lựa chọn những thứ như này để ăn sáng. Suho ngồi cạnh Chiquita, cô chỉ tập trung ăn mà không nói năng gì với Suho.

"Chiquita biết chơi bóng rổ chứ?"

"Biết chút chút"

"Vậy cậu hãy tham gia đội bóng rổ đi, do là giao lưu với các khối nên không có gì to tác cả"

Chiquita quay sang nhìn Suho với ánh mắt trìu mến, còn không quên cười với cậu ấy một cái làm Suho cũng vui vẻ đáp lại nụ cười với cô...: "Không hứng thú".

"Sao cơ? Không thì thôi, tôi cũng không muốn ép cậu"

"Cậu với bà chị kì cục kia đúng là lạ thật"

"Ý cậu nói chị Ahyeon sao?"-Suho thắc mắc mà hỏi cô.

"Hình như cậu không thích chị ấy là mấy nhỉ, chị Ahyeon không hề kì cục đâu ngược lại chị ấy cực kì tốt bụng hay giúp đỡ người khác, siêng năng, còn hiền nữa"

"Hiền? Ở đâu cơ?". Chiquita nghe Suho nói là nàng hiền hậu nhưng cô chả thấy đâu cả.

"Cậu nghĩ xem, chị Ahyeon chưa từng nói xấu ai bao giờ thì đừng nói là dùng tới bạo lực"

"Vậy nếu chị Ahyeon một ngày nào đó dùng tới bạo lực thì sao? Cậu có đảm bảo được điều đó chứ?"

Suho không ngờ Chiquita cứ thích áp đặt lên người nàng, quả thực cô thực sự không thích nàng. Nếu sau này hai người tranh học bổng chắc là một trận "chiến tranh lạnh" chăng?

"Thì...chắc vì ai đó nên chị ấy vượt quá sức chịu đựng, nhưng phải quan trọng lắm nên chị ấy mới dùng bạo lực như vậy."

Chiquita có nghe nói anh đào ở Seoul đã nở thì rất đẹp, nhưng đi một mình thì có hơi buồn.

"Cậu ở chung với chị tôi như vậy, có thể nào bảo vệ chị ấy được không?"

"Không phải là tôi có thể nhờ ai cũng được đâu mà tại trong hồ sơ có để cậu là tuyển thủ Taekwondo mà đúng không?"

"Nên...xin cậu hãy bảo vệ chị ấy. Giờ toàn là những kẻ không đâu nên gia đình tôi lo cho chị Ahyeon lắm"

Thấy sự cầu xin từ Suho, cô không giúp cũng không được, Chiquita không biết việc gì mà phải đồng ý nữa với lại đâu cần tới Suho nhờ giúp tự cô cũng làm được mà. Nhìn đồng hồ thì cũng còn sớm, sau khi gặp Suho cô chỉ ở trong phòng học bài, không thì chơi game, sao nàng lâu về vậy?

Chiquita muốn giành lấy học bổng lần này, nếu là người duy nhất có học bổng cô sẽ có được học bổng toàn phần thì không phải lo tới tiền bạc nữa. Dì Kim giờ mới thấy cô, mấy ngày nay do dì bận công việc nên chẳng nói được với cô mấy câu.

"Nay con không đi học à?"

"Chào dì Kim, tại nay con có lịch nghỉ nên ở nhà"

"Dì thấy con chăm chỉ không thua gì Ahyeon đấy"

"Sao ạ?"

"Thì con bé cứ suốt ngày học, có khi quên mất việc ăn uống của mình. Khuyên mãi mà Ahyeon không có nghe dì, nên con có thân với con bé thì khuyên hộ dì nhen"

"Dạ"

"Tiền phòng chỉ duy nhất là dì cho Ahyeon trễ 1 tuần vì là sống tự lập nên dì không hối thúc được"

Chiquita không hề biết được chuyện này, nàng nhịn ăn chỉ để trả tiền xe buýt, tiền phòng, đến sức khỏe cũng không cần đến, lần đầu tiên Chiquita gặp một người cứng đầu như nàng đấy. Cô cũng sống tự lập là do nhà cô khá giả nên đã đóng trước 3 tháng nên tiền phòng cô đã không cần phải lo nghĩ.

("Tiền còn không có để ăn vậy mà lại nuôi mấy con mèo hoang đó còn nào cũng ú được hay ghê")

"Mà con tên gì thế?"

"Con tên là Chiquita"

"Tên lạ nha, gây ấn tượng lắm đó"

Chuyện hồi sáng Suho có đề nghị cô tham gia vào đội bóng rổ, cô đã nói không hứng thú vậy mà cậu ấy còn ráng đưa số điện thoại của mình, chẳng khác nào là đang ép cô vào đội. Mặt trời cũng muốn lặn, vậy là giờ nàng đã về rồi, ngồi trong phòng mà bản thân cứ ngó qua kính ngó cửa để xem nàng về chưa.

Lạ thật nếu đi về xe buýt thì cũng chỉ mất 20 phút sao gần 1 tiếng chẳng thấy nàng đâu, Chiquita cứ đi qua đi lại, lòng bồn chồn lo lắng sợ nàng có chuyện gì, hay nàng lại hậu đậu lỡ chuyến đi về.

Đã cố gắng bảo bản thân là một chút nữa nàng sẽ có mặt, nhưng giờ đã là 7 giờ tối. Chiquita mang túi đeo chéo mà xách xe chạy đi tìm nàng, chạy đến trường thì cổng trường đã đóng mất.

"Chị đã ở đâu rồi Jung Ahyeon...haizz". Than vãn cũng chẳng ích gì, chạy đi tìm nàng, cô tìm ở các cửa hàng thức ăn thú nuôi.

"Ahyeon à, chị mà có mệnh hệ gì thì tôi phải biết làm sao đây hả?". Tim cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Cô chạy ngang qua một công viên gần khu chung cư thì đúng là nàng đang ngồi ở đấy.

Vừa nhìn thấy nàng ở đằng xa, mà cô thở dài, mắt cô long lanh bởi nước mắt là do trời lạnh mà thôi. Cô vẫn bình tĩnh bước tới nàng, thấy nàng đang cố trút giận vào cái xích đu.

"Nó có tội tình gì mà chị lại đánh nó vậy?"

Ahyeon nghe tiếng nói quen thuộc rồi quay mặt lau đi nước mắt của mình, Chiquita ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh nàng

"Này, chị lau đi"-Chiquita vừa nói vừa đưa khăn giấy cho nàng.

"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với chị nhưng việc chị về muộn như vậy là không nên"

"S-sao em biết tôi ở đây mà tìm?". Nàng cố gắng hỏi cô với giọng nói yếu ớt của mình.

"Đã có chuyện gì hay sao?"

"Không...". Nàng nhẹ nhàng nói và kèm cái lắc đầu.

"Nói đi, công tôi tìm chị nên chị nói cho tôi biết đi"

"Bài kiểm tra...hic...". Nàng rơi nước mắt rồi đem bài ra cho Chiquita xem.

Cô cầm lấy bài thì ra bài làm điểm tệ nên nàng mới khóc như con nít như vậy, Ahyeon tức bản thân sao lại làm tệ đến vậy.

"70 điểm cũng không phải là không gỡ lại được"

"Nhưng tôi sẽ sớm mất học bổng...hic...hic..."

Giờ cô mới rõ chuyện như nào, nàng sợ rằng sẽ mất học bổng. Phải rồi Suho nói sức học Ahyeon lúc nào cũng đứng đầu khối, cô cũng đã có ý định lấy học bổng, thấy nàng thực sự muốn giành lấy nó thôi thì...

"Gì chứ, giờ còn dài để mà lấy học bổng, nên chị hãy bình tĩnh mà gỡ lại. Tôi tin rằng chị sẽ làm được"

"Thật chứ?"

"Chị đừng khóc nữa, sẽ xấu mất đấy"

Ahyeon nàng nghe sự tin tưởng từ cô mà cũng lấy lại được tinh thần phần nào, nàng cất đi tờ kiểm tra đấy. Chiquita thấy nàng chỉ mặc vỏn vẹn áo đồng phục thì sẽ lạnh lắm, cô cởi đi áo khoác phao của mình mà khoác cho nàng.

"Em mặc đi chị không lạnh"

"Chị cứ mặc đi, tôi còn có áo dài tay nên không thấy lạnh"

"Cảm ơn em"

Đột nhiên cả hai không nói gì với nhau cả, Chiquita lâu lâu còn nhìn sang nàng xem nàng đã thực sự ổn hơn chưa.

"Chị...thực sự muốn giành lấy học bổng?"

"Ừm, nhưng có điều..."

"Gì cơ?"

"Năm nay không biết được chị nghe nói đã có bạn còn học giỏi hơn chị nữa kìa, nên chị phải cố gắng nhiều hơn nữa"

Càng nghe những lời nàng nói, cô càng khó xử vô cùng, đối thủ của nàng hiện đang ngồi cạnh nàng đây nhưng nàng nào hay.

"Nếu người tranh suất học bổng đó là tôi thì sao?"

Chỉ là câu nói vu vơ của Chiquita, nàng liền nhìn sang cô. Cả hai nhìn nhau, cô đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

"Thì vui chứ sao"

"Hả? Chẳng phải chị muốn giành lấy học bổng toàn phần hay sao?"

"Đúng là vậy nhưng em là bạn chị dù có chia học bổng với em, chị vẫn sẽ thấy vui"

"Chia học bổng với đối thủ mà chị vui vậy à?"

"Là Chiquita, không phải là đối thủ"

Đúng là người như nàng có muốn ghét cũng không ghét nổi, càng thân với nàng, Chiquita mới thấy nàng thực sự là người mà cô cần.

("Nếu điều đó làm chị vô tư mà cười nói như bây giờ thì tôi sẽ không giành với chị nữa Ahyeon")

"Chiquita?"

"Tôi đói bụng rồi, chắc chị chưa ăn gì mà đúng chứ? Mình đi ăn thôi nào!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết". Chiquita nắm tay nàng, hôm nay cô sẽ mời nàng một bửa ăn hoành tráng, nàng không cần phải nhịn ăn gì nữa đâu, cô sẽ thay Suho mà chăm sóc nàng. Chiquita vui vẻ mà kể chuyện suốt đoạn đường cô chở nàng đến mấy hàng quán.

Âm thanh hay nhất tôi từng nghe là tiếng nàng cười đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top