Chap 1
Bánh xe của chiếc vali lăn đều trên đường dốc gồ ghề, cô gái chật vật lắm mới có thể kéo chúng đến khu chung cư 래미안 hay còn gọi là Raemian (có nghĩa là nơi hạnh phúc), cô phải vất vả mấy ngày mới có thể tìm một chung cư ưng ý để yên tâm cho việc học tập. Từ nhỏ, cô đã có suy nghĩ hơn hẳn những bạn bè cùng lứa là phải sống tự lập, cô không muốn phụ thuộc vào gia đình mình quá nhiều, có thể gọi cô là "bà cụ non" nghe cũng thú vị nhỉ.
Cô gái 15 tuổi mang biết bao nhiêu hoài vọng to lớn về thế giới ngoài kia, nhưng lạ thật đến sống một nơi như là Seoul tuy là nơi bậc nhất của Hàn Quốc, phố xá nhộn nhịp không vì thế mà cô lại thấy khó khăn để chen chúc với những con người ở đây.
"Là con đây ba ạ"
"Sao con lại muốn ra ở riêng vậy con bé này"
"Ba mẹ đừng lo, con đã 15 tuổi rồi mà"
"Con còn dám nói nữa sao, ở nhà không đáp ứng được những nhu cầu của con à. Là con của một giám đốc mà lại đi ở khu chung cư nhỏ bé thế sao?"
"Gì chứ, đây là cả ước mơ của con đấy"
"Con cúp máy nhé"
"Ơ...này Chiquita"
Cô gái mang theo ước mơ hoài bão này là Chiquita-15 tuổi, con gái của giám đốc điều hành. Việc sống trong sự giàu sang của ba làm cô thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, đôi lúc chúng ta cũng cần nên phá bỏ giới hạn của mình mà tìm kiếm một hành trình mới hơn. Bắt đầu bằng một cuộc hành trình mới, Chiquita chỉ mới đứng nghĩ thôi mà đã thấy hào hứng rồi.
Trên tay cô còn cầm theo chiếc điện thoại là dòng mới nhất của tập đoàn Apple chiếc Iphone 16 pro max. Chiquita nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, miệng thì đang mỉm cười.
*Bốp!*
Cô đi được vài bước thì chiếc điện thoại đắt tiền ấy tự mình rơi tự do, làm chúng nứt màn hình. Cô chỉ biết đứng há hốc mồm mà nhìn thương tiếc cho "bé yêu" mình bị sứt mẻ, chỉ một giây sau nụ cười tắt hẳn, bàn tay yếu ớt nhặt lên.
"Chị có lỗi với em quá, huhu". Vừa thốt lên vừa biểu hiện như một đứa trẻ bị mất đi món đồ mà chúng thích nhất.
"Cái cô kia, đứng lại cho tôi!"
Chiquita ngước mặt nhìn theo phía cô gái đã va phải mình lúc nãy nhưng lại thản nhiên lướt qua như không hề hay biết chuyện gì. Cô cố gắng đuổi theo cô ấy để đòi lại công bằng, xui ngay còn phải vác theo cái vali nặng nề này nên không thể theo kịp nhịp chân của người con gái đấy.
Còn nàng vì phải bận chạy bộ về hướng chung cư lại đột nhiên dừng bước, chỉ còn cách mấy bậc thềm là đã tới chung cư nơi nàng đang sống. Một tay mở nhẹ một bên tai nghe, đầu nghiên để nghe xem hình như ai đó vừa kêu nàng. Nhưng đứng khoảng mấy phút, nàng lại nhún vai cho rằng bản thân đã nghe nhầm mà chạy đi tiếp.
Chiquita vì cứ cố gắng chạy theo nàng mà bản thân đã kiệt sức, hai tay liền chạm 2 đầu gối mà thở hổn hển, liên tục lắc đầu ngao ngán. Cứ thế mà nhìn theo bóng lưng "đáng ghét" khuât tầm nhìn.
"Haizz...Con người hay con trâu mà khỏe quá vậy..."
"Coi như tôi xui đi, ngày gì mà xui quá vậy nè trời"
Chiquita nào biết được cô gái không đội trời chung lại sống cùng một chung cư với mình. Còn nàng nào hay biết có người đang trách thầm bản thân nàng, do nàng đeo tai nghe nên không biết được đã gây ra chuyện động trời với cô.
Mỗi tuần khi có ngày rảnh rỗi là nàng dành thời gian để chạy bộ, ngắm đường xá Seoul. Giờ nàng có được vóc dáng biết bao cô gái ao ước ngày đêm, gương mặt xinh xắn, làn da trắng, học lực không hề tầm thường, nàng là cô gái biết bao chàng trai mong muốn được gặp gỡ một lần, vì nàng chỉ toàn trú ẩn trong lớp học nên điều đó cũng rất hạn chế.
"Con chăm chỉ thật đấy"
"Dạ, con chỉ muốn bản thân có sức khỏe thôi ạ"
"Con bé lại khiêm tốn"
"Thôi con lên phòng đây, tiền nhà cuối tuần con sẽ đưa cho dì"
"Dì không hối thúc con, cố gắng học hành nha"
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng của mình, cô gái sống ở phòng 411 có tên là Jung Ahyeon-17 tuổi, nàng năm nay đã là học sinh lớp 11 của Trường Trung học Ngoại ngữ Seoul-một ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc, nổi bật với chương trình học tập chuyên sâu về ngoại ngữ và các ngành khoa học nhân văn. Một cô gái với sức học top trường thì cũng là người bị Chiquita nói xấu mà thôi.
Ahyeon đã lên tới phòng mình được khoảng 20 phút thì Chiquita mới xách vali đến chung cư "nơi hạnh phúc", dì Kim là chủ của khu chung cư này với tính cách vui vẻ, thì mấy chuyện như thu tiền thì dì nhạy lắm nên không thể qua mặt được dì.
"Ố con gái sao mồ hôi không vậy nè". Dì Kim vừa nói vừa tiếp đãi cô nồng hậu, còn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
"Hơ hơ...Tại con mới chạy bộ xong"
"Ối trời ơi, sao mấy đứa trẻ thích lựa mấy giờ giấc người khác ngủ trưa mà chạy không vậy nè...hahaah lạ thật"
"Sao ạ?"
"À không gì cả, tại ở chung cư này cũng có một cô bé cũng thích chạy bộ giống con vậy nè, mà ta nói con bé đó siêng quá đất luôn"
Chạy bộ gì chứ, Chiquita cô muốn hít hơi đất tới nơi rồi với một người tinh tế như cô thì cô cũng khen ngợi cô gái đó lắm chứ, trưa nắng muốn sảng vậy mà chạy được cũng hay ghê.
"Chắc con cũng mệt rồi, đi theo cô nhận phòng này"
"Dạ"
Không biết sự lựa chọn ở tuổi đời 15 như Chiquita thì đúng hay sai nếu đúng là trời cho còn sai thì là trò chơi vậy, suốt dọc đường leo thang bộ lên chung cư thấy mỗi lầu chỉ có 1 bóng đèn, có bóng lại nhấp nháy. Leo mãi cũng lên được dãy phòng của cô, đây là lầu 4 nên việc leo thang mỗi ngày cũng không đến nỗi nào.
"Tới rồi, tới rồi". Dì Kim vui vẻ thốt lên, chẳng hiểu sao ánh mắt Chiquita lại hướng về phòng đối diện phòng mình-phòng 411.
"Không phải khen chứ chung cư dì lúc nào cũng có khách lại thuê, con may mắn lắm nên dì để cho con đấy. Mới bây lớn mà đã sống tự lập vậy rồi, dì thích con rồi đó nhe"
"Dạ..."
Căn phòng không lớn lắm nhưng nhìn chung cũng khá ổn không đến nỗi nào, nguyên căn phòng này chắc chỉ bằng ½ phòng ngủ của cô ở nhà. Dì Kim dẫn Chiquita đi xem mọi ngóc ngách trong phòng.
"Hình như có tiếng gì ở trên vậy ạ?"
"Ngại quá, mấy cái thằng đó tối ngày ca hát, nhậu nhẹt để dì lên chửi cho tụi nó một trận mới được, con đừng lo"
Nụ cười cô bắt đầu ngượng dần theo lời mà dì Kim nói, khăn giấy lau mồ hôi lúc nãy bây giờ cũng có công dụng hơn cô để lâu mồ hôi dần dần. Dì Kim dẫn cô đi đến phòng tắm, cái đèn khi Chiquita bật lên thì bị nhấp nháy.
"Ơ...". Bàn tay ma thuật của cô vừa mở van nước liền bị rớt
"Hhaaha, dì sẽ cho người sửa chúng, con đừng lo"
Dù gì chỉ là ở tạm cho việc học chứ nhìn thấy cảnh này cô dập tắt hy vọng cả rồi. Nhưng bây giờ mà quay về nhà chẳng phải gương mặt xinh đẹp của Chiquita bị gia đình trêu chọc nữa sao, dì Kim đã hoàn thành việc cho cô xem toàn diện về căn phòng.
Bây giờ đã là 4 giờ chiều, Chiquita vươn vai rồi dọn dẹp lại mọi thứ. Cẩn thận đem đồ đạc của mình để lên kệ tủ, máy tính, tập, sách đều đã có mặt đầy đủ trên bàn. Mở cửa sổ để ánh sáng có thể hướng tới và căn phòng đỡ ngột ngạt hơn.
"Gì vậy?". Chiquita thắc mắc ai đó hình như ai đó đang đứng trước phòng mình, họ có ý định gì đây. Cô liền nhìn qua kính ngó cửa ý là đang xác định chính xác là người nào trước khi cô mở cửa.
"Sao dì lại ở đây?"
"Hahah, ờ thì...cái số phòng của con"
Chiquita nhìn theo hướng tay ấy không khỏi ngạc nhiên, trước cửa phòng cô lại mất đi số phòng.
"Thật ra thì không biết tên nào đã cướp lấy chúng nên dì thay đại số khác tạm cho phòng con vậy". Dì Kim nói xong đã đưa ra trước mặt cô là con số 217, nguyên dãy phòng ở lầu 4 lại có thể xuất hiện số 217 ngang nhiên như vậy.
"Không sao đâu ạ"
Cái cô thắc mắc mãi là người đang ở phòng 411 tại sao từ trưa đến giờ lại không thấy.
Từ đó xuất hiện căn phòng số 217 đối diện phòng phòng 411 ở dãy lầu 4 của khu chung cư nơi hạnh phúc. Ở một mình đúng là không tệ, có thể làm những điều mình thích, ngày mai cô phải dậy sớm để chuyển đến ngôi trường mới, không biết nơi đó có phù hợp với mình hay không, chỉ thấy là cô đang tập trung tìm hiểu chúng đây. Ngôi trường hiện trên màn hình máy tính cô là Trường Trung học Ngoại ngữ Seoul, cô muốn trao dồi thêm tiếng anh nên mới đích thân chọn ngôi trường này.
Ngồi cắn đầu viết thì người con gái phòng đối diện lại chăm chỉ học thêm tiếng Trung, vì ở một mình nên nàng rất chừng mực, nếu không cần thiết thì chỉ ngồi yên trong phòng học tập.
Bây giờ đã là 9 giờ tối, đến giờ phải đi ngủ. Chiquita nằm trên chiếc giường vừa khít với mình, nghiên qua nghiên lại mà không ngủ được, bản thân lại khát nước nên đã mở cửa phòng lên sân thượng lấy nước sẵn có thể hóng mát.
Tay cô cầm lấy chai không mà chạy nhanh lên sân thượng, giờ này chắc không có ai, sân thượng lúc nào cũng mở đèn để mọi người ở đây dễ phơi quần áo vì thường bận rộn nên phơi quần áo ban đêm là hợp lí, từng chiếc áo bay trong gió đêm. Cứ tưởng không có ai, lúc Chiquita lại chỗ lấy nước đã chạm mặt phải Ahyeon.
"Là cô"
Nàng giữ gương mặt ngây ngô, miệng thì đang ngậm nước uống nên má phải của nàng đang phồng lên trông rất là đáng yêu thêm ánh mắt to long lanh như gấu con. Ahyeon chẳng hiểu người trước mặt mình đang muốn gì.
"Cô đền cho tôi đi"
"Đền gì chứ?"
"Lúc trưa cô là người chạy bộ đúng chứ?"
*Gật đầu*
"Cô đã va phải một cô gái đúng chứ?"
*Gật đầu*
"Cô có biết chuyện gì xảy ra không?"
*Lắc đầu*
"Chiếc điện thoại của tôi đã bị cô làm cho tan nát rồi". Chiquita vừa nói vừa lấy ra cho nàng xem.
"Tôi...tôi không cố ý, chỉ là..."
"Chỉ là...cô giỡn hả?"
"Đền cho tôi đi chứ?"
Ahyeon-nàng cũng chỉ là một học sinh cấp 3, tập sống tự lập thì làm sao có nhiều tiền mà đền mấy thứ đắt tiền.
"Chúng hư rồi, tôi biết gọi về gia đình kiểu gì đây"
"Tôi có ý này, hay là cô dùng điện thoại của tôi đi". Ahyeon liền đem chiếc điện thoại bấm của mình ra cho Chiquita.
"Trời đang tối mà chứ đâu có nắng đâu, cô có biết chiếc điện thoại tôi đắt tiền cỡ nào không mà cô lại đưa cục gạch cho tôi vậy"
Vì mấy lời nói từ miệng Chiquita nên nàng có chút không vui liền gục mặt im lặng, tay cầm nước mà buông xuống.
"Ơ nè, t-tôi chỉ nói chơi thôi, cô đừng có mà khóc đấy nhé". Chiquita hoảng loạn mà không biết nên làm gì, cứ nháo nhào lên bối rối. Chiquita còn cố gắng cúi người xem nàng ra sao.
"Hết hồn!"
Ahyeon liền lập tức ngước mặt lên nhìn Chiquita, rồi đột nhiên chỉ tay vào chai nước không ở trong tay Chiquita.
"Cái này hả?". Ahyeon không đợi cô hỏi mà tự tiện lấy cái chai từ tay Chiquita, cô ngơ ngác mà nhìn theo nàng. Nàng nhẹ nhàng vặn vòi mà đổ nước vào đầy chai nước ấy rồi đi thẳng lại chỗ nơi mà Chiquita đứng cách nàng mấy bước chân. Ahyeon nắm lấy tay cô, rồi ôm khư khư cùng với chai nước, ánh mắt cầu xin.
"Tôi lấy nước cho cô rồi, có thể nào đừng bắt đền tôi không, chỉ là...tôi vô ý thôi"
Chiquita như bị đinh đóng chặt vào hai bàn chân mình, mắt nhìn thẳng vào nàng. Cô cảm nhận được như tim mình muốn thót ra vậy, không nói nên lời, tay nàng chạm vào tay cô, hơi ấm ấy, ánh mắt ấy, đó là cảm giác gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top