Văn án

Nàng vẫn vậy vẫn là cô gái 17 tuổi năm ấy nhưng sao hàng năm xa cách, khi gặp lại trí nhớ cô không thể nào nhớ rõ nhưng trái tim và hơi thở lại dồn dập thế kia.

Ngày       tháng       năm 19xx,

Khoảnh khắc ấy dường như đọng lại, cô cao hứng mà cầm bút viết. Nàng ngồi đối diện cô không nói năng gì, đột nhiên...Nhã Huyền khẽ cười, nâng ly trà lên môi và chậm rãi đáp: "Lý Lạp Tha, người nói về tự do, nhưng liệu người có thực sự hiểu nó? Người sáng tác, nhưng liệu những con chữ của người không phải là để làm hài lòng độc giả, để tìm kiếm sự công nhận từ những kẻ ngưỡng mộ? Hay người chỉ là một con rối của chính danh tiếng mình đã tạo ra?"

"Dù có là con rối, thì cuộc đời của Lý Lạp Tha này cũng chỉ để tiểu thư Nhã Huyền điều khiển, mong tiểu thư đừng thù hận mà làm hại người khác. Đã 10 năm, mọi thứ đã kết thúc rồi..."

"Quận trưởng, Chiquita!". Nàng tức giận mà quát lớn.

"Tên quận trưởng mà tiểu thư nói đã chết từ lâu rồi, tôi là chỉ một nhà văn muốn có một hạnh phúc bình dị mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top