Chap 5

"Minh Quân!"

"Lý Lạp Tha!"

Cả hai đồng loạt phát ra tiếng sau khi Lạp Tha suy nghĩ mãi về câu đố của nàng, còn Quân hình như đã nghĩ thoáng điều gì đấy nên mới bộc lộ sự gấp gáp.

"Cậu nói đi"

"Cậu nói trước đi, nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng hơn tôi đấy".Lạp Tha đáp.

Cô đã bảo cậu, vậy mà trước khi nói cậu đã thở dài. Người đã gây ra tội lỗi, nếu càng ấp ủ cái "lỗi" ngày càng to thêm và bị phanh phui nhanh hơn nữa, nhìn bề ngoài cô là một người không phải là người hay giận dỗi hay thù hận người khác, là một người hay mang năng lượng tích cực.

"Nếu...tôi gây ra lỗi lầm gì lớn với cậu, cũng mong cậu đừng bỏ...hai anh em tôi đi nhé"

Là gì vậy? Đó chẳng phải là ánh mắt của sự cầu xin hay sao.

"Tôi mang ơn cậu không hết, sao lại nói như vậy. Tôi phải cảm ơn cậu nhiều lắm Quân"

"Chuyện nó...không đơn giản như cậu nghĩ đâu Lạp Tha"

"Mà chuyện gì mới được chứ, cứ ấp a ấp úng"

"Là..."

"Mà thôi, chuyện của tôi quan trọng hơn. Tôi tính đi công tác vài hạn, cậu nghĩ sao?"

Nghe cô nói, tay Quân liền nắm lại thành quyền, chắc đây chưa phải là lúc để nói ra nhưng chắc chắn anh sẽ nói ra sự thật cho cô hiểu. Đó giờ công việc viết văn của Lạp Tha làm gì có chuyện đi công tác, anh thấy hơi lạ.

"Bao lâu?"

"Tầm 1 tháng"

"Khi nào cậu đi?"-Quân chẳng cần nhìn xem thái độ cô, mà vẫn ung dung cầm bút viết báo.

"Từ mai sẽ đi, nhưng cậu không thắc mắc à?"

"Không"-Anh không nói gì thêm, mà lập tức bỏ đi ra sau nhà mất.

Quân cầm điếu thuốc ra hút, mắt trông phía xa xa. Ngày này cũng tới, ngày mà mọi lỗi lầm đều đổ dồn vào đầu anh.

"Xin lỗi, trí nhớ của cô là do tôi can thiệp vào"

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, tiếng mở cổng của Lạp Tha làm bầu trời âm u cũng tan biến phần nào. Cô nhìn sơ lượt toàn bộ căn nhà, chúng cũ kĩ đến nhường nào nhưng vẫn mang chút vẻ bình yên. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hôm qua Minh Quân định nói gì với cô mà nhìn nghiêm trọng lắm, nếu xâu chuỗi lại thì dạo gần đây hành tung của anh ta rất bí hiểm.

Công tác mà cô nói là xuất hiện ở nhà nàng, Lạp Tha đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu đã liều mình yêu nàng, thì cô chỉ biết dùng xương máu của mình mà bảo vệ nàng. Cảm giác như cả hai đã bên nhau từ rất lâu vậy, như có một sợi dây đỏ đang kết nối hai người có cố dùng kéo cắt cũng không thể.

Quyết định vội vàng của Lạp Tha, Nhã Huyền không hề biết. Chẳng có thứ gì đánh thức nàng, vậy mà nàng lại đột nhiên thức dậy dù cả đêm đã làm giúp Gia Ngọc làm sổ sách rất nhiều. Thứ nàng nhìn đầu tiên không phải những bức tranh, mà lại va vào đồng xu trên bàn.

Sao chúng lại ở đây được nhỉ? Là đang muốn gợi lại cảm xúc đó một lần nữa? Nàng cầm lấy đồng xu vàng ấy.

...

Pháp, mùa đông năm 19xx,

Hình ảnh người con gái vì sự mất tích của người mình thương mà tự mình tìm đến đây, gã đàn ông đã làm hạ nhục quận trưởng suốt 5 năm chẳng có câu trả lời nào về tung tích của Chiquita. Đứng trước thủ phủ nguy ngoa, rộng lớn nhưng vẫn so gì bằng với "cái tôi" của nàng, nếu im lặng họ sẽ càng áp bức người khác.

Chỉ vừa mới chạm cửa đã có những tên lính ngang nhiên chặng đường nàng.

"Que voulez-vous trouver?" ( Cô muốn tìm ai? )

"Gouverneur" ( Tỉnh trưởng )

Đôi mắt hắn liền nhíu lại như thể xem nhẹ người như nàng chẳng ra gì, cách ăn mặc nàng cũng làm hắn hiểu lầm nàng là một người Pháp, nên hắn chẳng thèm hỏi gì thêm.

"Vôtre!" ( Của ngươi! )

Vì sự vướng bận, nàng đã đưa tiền cho hắn. Khi cửa được mở cũng là lúc tiếng của guốc va chạm vào vải được trải dài đến Tỉnh trưởng. Đúng quả thực, chứng nào tật nấy, coi như ông ta sống sót, khỏe mạnh mà tay ôm gái.

"Salutations, Gouverneur" ( Chào ngài, tỉnh trưởng )

Đến khi nàng lên tiếng, ánh mắt thèm khát lại chuyển sang người nàng. Gã ta còn chẳng biết được người đứng trước mặt mình là vị hôn thê của quận trưởng Chiquita mà ông rất tin tưởng để rồi tự mình "bóp chết" ngài ấy.

"Belle dame, n'est-ce pas...?" ( Quý cô xinh đẹp, đây là...? )

"N'avez-vous pas oublié le chef de Chiquita?" ( Ngài không quên quận trưởng Chiquita chứ? )

Vốn dĩ lão ta đang tiến rất gần đến nàng, nhưng đột nhiên một câu hỏi từ nàng khiến ông ta lại giữ khoảng cách và đang cố gắng gọi lính vào giúp. Nhưng ông ấy nào biết được, những tờ tiền mà nàng cho những tên lính để qua mặt đều có độc cả, nếu hít vào, miệng sẽ bị sùi bọt, tim đập nhanh mà chết trong tích tắc.

"Qui allez-vous appeler? Hhahah" ( Ngài định gọi ai thế? )

"Qui êtes vous?" ( Mày là ai? )

"Je n'ai rien à vous cacher, je suis la fiancée du chef de district. Il a ruiné son bonheur" ( Chẳng giấu gì ngài, tôi là vị hôn thê của quận trưởng. Ông đã phá hỏng hạnh phúc của ngài ấy ).

Nàng căm hận vì người mình thương chẳng thể tìm được vậy mà gã ta lại sung sướng nơi phủ thủ. Tay nàng liền cầm một thanh sắt nhọn, và tay còn lại đang cầm một đồng xu.

"Co binh tinh"

"À ra là, ngài biết nói Tiếng Việt"

"Toi vo toi, tai ngai ay khong may man ma thoi"

"May mắn? Mạng người đấy mà ông lại tùy tiện xem như món đồ sao?"

"Ngài chắc hẳn biết trò Heads or Tails mà đúng không?"

Từng lời nàng nói, gã ta chỉ biết lắc đầu rồi liên tục lùi lại. Cách ông ta cầu xin dưới chân nàng, một đất nước như Pháp lại giữ lại kẻ không ra gì như gã, Chiquita cũng chỉ là một cô gái, vì đất nước nên mới liều mình đến vậy, nàng thật thương xót cho người.

"Commençons d'accord?" ( Chúng ta bắt đầu nhé? )

"Je connais ma faute, je vous en supplie" ( Tôi biết lỗi của mình rồi, tôi xin cô )

Dù có cầu xin nhưng tiếc thật, đồng xu đã được nàng tung lên.

"Choisissez-vous d'aller face cachée ou face cachée?" ( Ngài chọn đi chứ là mặt sấp hay mặt ngửa? )

"Si tu ne peux pas choisir, alors laisse-moi faire, je te choisirai face cachée" (Nếu ngài không chọn được vậy thì để tôi, tôi sẽ chọn hộ ngài là mặt ngửa nhé )

Nàng từ từ mở lòng bàn tay mình ra, nơi khóe môi nàng dần cong lên. Xem cách lão ta đau khổ khiến nàng hả dạ. Là mặt ngửa!!!

"Toi xin co"

"Đã muộn rồi"

"Au revoir" ( Vĩnh biệt )

Thanh sắt ghim thẳng vào cổ lão ta, tay hắn chỉ biết nắm chặt thanh sắt nhọn ấy. Chất độc từ sắt nhọn thấm nhanh vào đường hô hấp làm phá hỏng lục phủ ngũ tạng. Miệng liên tục sùi bọt mép, miệng, tay, chân đều không thể cử động được.

Lúc nàng bước khỏi nơi ấy, quân triều mới tấp nập chạy vào nhưng quá muộn. Mọi thứ đã kết thúc.

"Quận trưởng Chiquita, mối thù của người em đã trả được"

...

Hiện giờ tâm trạng lại chẳng vui nỗi khi nhớ về ngày ấy. Cũng hay thật chẳng thể nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại được Chiquita, vậy mà giờ người lại xuất hiện lần nữa.

Nàng cất đi đồng xu vào tủ, dọn dẹp lại sổ sách. Nghe đâu đó bên ngoài có gì đó ồn ào lắm, nàng không biết giờ cô đang làm gì.

*Cốc cốc*

"Là ai đó?"

"Dạ, cô hai. Tôi vào được không?"

Nhã Huyền cứ thấy lạ, giọng nói với cả cách xưng hô.

"Được, em cứ vào đi"

Lý Lạp Tha bưng thao nước vào phòng nàng, nàng cũng chẳng để ý mà lo dọn dẹp lại phòng mình, khi bước vào phòng nàng, đúng là hương thơm quen thuộc này.

Nàng thấy lạ, dáng người này trông rất quen mắt.

"Cô hai ngồi yên để tôi lau chân"

Nàng không làm theo lời mà cô nói, lại đột nhiên lấy tay mình nâng gương mặt người đối diện lên làm Lạp Tha bất ngờ chỉ có thể bật cười với nàng.

"Sao người lại ở đây?"

"Suỵt!"

"Tôi đã tìm được câu trả lời rồi, tiểu thư tôi muốn được chăm sóc nàng"

Đây là lời nói thật lòng sao? Nàng không ngờ cô lại nghĩ ra được cách này, Chiquita vẫn không hề thay đổi.

"Đây không phải chuyện đùa đâu, người về đi"

Thực sự nàng không muốn Lạp Tha ở đây, đây chẳng phải nơi có thể tự tiện vào nếu bị hội đồng Trương phát hiện thì người đó khó mà giữ mạng. Gương mặt lo lắng của nàng làm cô có hơi buồn, chưa gì đã bị người mình thương đuổi về nhưng theo tính cách của cô thì lời nói chẳng có tác dụng gì.

"Tôi có chết cũng không về đâu, nếu chưa hoàn thành tâm nguyện của mình"

"Tâm nguyện?"

Đôi tay cô nâng niu chân nàng, mượn cớ là người hầu để được ở gần nàng sao? Đúng chỉ có mình nhà văn Lạp Tha nghĩ ra được.

"Người đi đâu vậy?"

"Tôi phải để cho tiểu thư nghỉ ngơi"

"Lạp Tha, người nhìn xem tôi nên mặc gì cho hôm nay đây?". Đây là cách mà nàng níu kéo người ta đấy à?.

"Haha, tiểu thư mặc gì chả đẹp"

"Đã bảo đừng gọi là tiểu thư rồi mà"

Lý Lạp Tha lại chọn giận nàng nữa rồi, cứ quen miệng một tiểu thư, hai tiểu thư nghe xa cách lắm. Trí nhớ của nhà văn lại không còn, nàng có mà tiết lộ thì Lạp Tha sẽ không tin bản thân mình từng là quận trưởng. Là cuộc đời nàng mắc nợ ngài nên phải trả như này thôi sao? Nàng thực sự không muốn, đến bao giờ chúng ta mới được hạnh phúc đây.

"Nhã Huyền?"

"Hôm nay người đi chợ với tôi nhé?"

"Tuân lệnh"

Hình ảnh nàng thơ của nàng, tuy ở nhà mà nàng vẫn yêu kiều nhường nào. Lạp Tha chỉ lo tư tưởng hình ảnh nàng mà quên mất bản thân đang đụng trúng ai.

"Chết tiệt!"

"T-tôi xin lỗi cô"

"Aiss, bộ đồ mới của tôi, cô là ai vậy hả?"-Gia Ngọc tức giận mà châm hỏi người đối diện đang cúi mặt.

"Thưa cô, là tôi có mắt như mù nên mới đụng trúng. Tôi sẽ giặt lại cho cô"

"Có biết mắc lắm không hả? Cô mới vào làm à?"

"Dạ"

"Tên gì?"

Mới sáng sớm mà Gia Ngọc đã gai mắt rồi, theo như Lạp Tha đoán thì đây là em gái của nàng.

"Tôi tên Lý Lạp Tha"

"Sao cơ? Ngay cả ngươi mà dám đặt trùng tên nhà văn Lạp Tha sao?"

Gia Ngọc nhìn từ dưới lên trên cũng đâu đến nỗi nào vậy mà dám cả gan đặt trùng tên tác giả yêu thích của cô. Đúng là như hai giọt nước, cô khinh.

"Nhìn cô cũng thanh tú đấy, nên nay nhịn cơm nhé"

Dứt lời Gia Ngọc đi mất, còn lâu lâu lẩm nhẩm trách cô. Còn cô chỉ biết cắn răng chịu trận, Hoa nhìn thấy cảnh đấy chỉ biết im lặng.

"Lạp Tha, chị đừng giận cô ba nhe, cổ khó đó giờ rồi"

"Chị không sao đâu Hoa"

"Người trong nhà này chị nên cẩn thận là ông với cô ba. Còn cô ba, cổ đó giờ chỉ phục mỗi cha và cô hai thôi"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top