Chap 4
Đoạn đường gần rút ngắn hơn, nhà nàng càng hiện rõ qua tầm mắt và phải đành nói lời tạm biệt với nàng.
"Cảm ơn người đã dành thời gian đưa tôi về"
"Chị đừng ngại, rồi ta sẽ gặp lại nhau"
Nàng không vào nhà mà đứng đấy trông ngóng cô đã thực sự trở về, đến khi bóng lưng quen thuộc ấy ngày càng mờ đi.
Nhã Huyền vô ý thức đảo mắt một lượt quanh vườn nhà như muốn tìm thứ gì đó.
"Cô hai để con xách cho"
"Ừm, cảm ơn em"
Nàng thôi cái nhìn đấy rồi đi thẳng vào phòng mình, những đứa trẻ khác thường có rất nhiều món đồ chơi, nhưng đối với nàng, nàng chỉ cần một. Đến tận bây giờ, cảm xúc với món đồ chơi đó vẫn không thể nào giảm xuống, càng nhìn lại càng thích thú.
Nàng vừa vào phòng đã cúi người nhìn xuống giường tìm lại đồ chơi yêu thích của mình.
Nó đã được đựng vào chiếc thùng sắt kín, đã lâu rồi mà chúng vẫn được giữ lại cẩn thận.
*cạch*
Bên trong chiếc thùng ấy là những con rối dây đầy màu sắc, đây là một trong những nghệ thuật của Việt Nam. Những con rối được buộc với các sợi dây mảnh, thường được làm bằng gỗ, các sợi dây được gắn vào một cái khung điều khiển. Cách chơi rất đơn giản, chỉ cần di chuyển khung điều khiển để làm con rối cử động, tạo ra các động tác như đi bộ, nhảy múa,...
Nhìn thấy chúng nàng đã có cảm giác của tuổi thơ rồi, tay nàng nâng niu từng con rối một, chạm vào mới thấy rằng đã đến lúc những chú rối của nàng phải thay dây mới. Nhã Huyền rất quý chúng, vì đó cũng là món đồ chơi đầu tiên mà mẹ nàng tặng cho nàng, chẳng có bất kì ai được chạm vào. Vô tình một con rối rơi ngay bức tranh nàng vẽ, nhưng nội dung bức tranh rất kì lạ.
...
"Nghỉ ngơi ăn cơm thôi nào Lạp Tha"
Buổi cơm bên nhà văn nay chỉ có hai người, Minh An cô phải ở lại huyện mà chăm luyện cho kì thi đời mình. Nên nay Quân phải trổ tay nấu cho Lý Lạp Tha thưởng thức, xem là tay nghề của anh có kém gì với em gái không.
"Có ăn được không đấy?"
"Công tôi nấu đấy, cậu phải nói câu nào nghe được hơn chứ?"
Quân kéo ghế cho cô ngồi, rồi bản thân ngồi đối diện nhìn xem lúc gương mặt cô ăn đồ mình nấu sẽ ra sao.
Nụ cười Quân cũng dần hiện rõ khi thấy cô gật đầu mấy cái đồng tình, nói chung tay nghề anh cũng không quá tệ.
"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn"
"Tôi từng trong đội thiện nguyện nên biết là chuyện bình thường, cậu ăn nhiều vào"-Quân vừa nói vừa gắp liên tục đồ ăn vào chén cô.
"Báo mấy ngày nay sao rồi, có gì mới không?"
"Có"
Câu hỏi Quân nhận được rất nhiều từ sáng đến giờ, vấn đề không nằm ở đấy mà là nội dung của báo. Hôm qua Quân tìm hiểu có mấy chuyện lạ gần đây thường xuất hiện, chẳng rõ nguyên nhân từ đâu. Cô thấy cậu ta cứ ấp a ấp úng, cảm thấy khó chịu mà cứ hối thúc.
"Mới như nào, cậu phải nói rõ hơn chứ?"
Quân để chén cơm xuống, liền đi lại bàn làm việc của mình, quăng tờ báo mới nhất cho cô đọc, vì anh không tiện xem mấy thứ này vào buổi cơm của mình.
Lý Lạp Tha không hiểu nỗi cái thái độ gì của cậu ta, cô cầm tờ báo lên đọc một hồi không để ý tráng mình đang dần dần nhíu lại khó hiểu.
"Những cái chết bí ẩn đều có hình dạng của một con rối?"
"Cậu viết như vậy là sao Quân?"
"Theo tôi tìm hiểu được gần đây xuất hiện nhiều người mất tích, đa số là con một trong nhà khi phát hiện những cái xác đều có hình dáng như những chú rối, từng đốt ngón tay bị may chặt vào hai thanh gỗ lớn, mắt bị chọc mù và miệng được may lên vạt tai như đang cười vậy"
Quân nghiêm túc giải thích rõ cho cô nghe, Lạp Tha nghe tới đây hai tay đã bủng rủng mà làm rơi cả tờ báo. Anh thấy vậy, liền đứng dậy lấy lại tờ báo đó rồi đem vứt chúng một góc trong nhà.
"Đừng đọc nữa, chỉ là chuyện chưa được xác minh rõ mong cậu đừng để vào đầu"
Lý Lạp Tha đã ngồi thần ra đó mà không thèm đáp lại lời của cậu ta, theo gì Quân nói những nạn nhân toàn là con một, cô hơi lo cho bản thân mình rồi.
"Lạp Tha"
"Hả?"
"Đã sợ rồi à?"
"Không có"
"Hahah...Nhìn cậu chẳng khác nào con mèo cả, tôi chỉ đùa cậu thôi"
"À, dạo gần đây tôi thấy cậu cứ hay ra chợ đấy bộ có gì ở đó à?"
Chưa nhắc đến nàng nữa là mặt cô đã ửng đỏ ngại rồi, đúng là khi con người ta yêu vào rồi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, có sức sống hơn, biết yêu đời hơn.
"Sao nói đi chứ? Cô nào rồi à?"
"Là...là tiểu thư". Lạp Tha đáp.
"Tiểu thư nào mà lại bị sa vào lưới tình của nhà văn Lý Lạp Tha vậy ta, chắc xinh đẹp lắm ha?"
"Đúng đó, nàng đẹp lắm. Ước gì..."
"Hhaaha, coi kìa chưa gì đã như người trên mây rồi"
Một câu nói đáng vui mừng biết bao! Nỗi nơm nớp trong lòng Lạp Tha tan biến, khóe miệng cô cong lên. Sau đó gương mặt cô cười tươi rạng rỡ. Nụ cười ngây thơ, chân thành và ngốc nghếch. Anh khá mừng vì cô tìm được người mình yêu, chỉ tiếc rằng điều đó không xuất hiện với Minh An. Cô có biết được mình là người trong lòng của con bé? Không, cô không hề biết.
"Tiểu thư đó tên gì vậy?"
"Nói ra sợ cậu không tưởng tượng được thôi, người đẹp tên nàng cũng đẹp"
"Nàng tên Trịnh Nhã Huyền"
("Là Trịnh Nhã Huyền sao? Là cô ấy thật à hay chỉ là...sự trùng hợp?")
"Quân!"
"Hả? À...tên đẹp lắm"
...
Quân cứ nghĩ tới cái tên mà cô nhắc đến, ngồi châm điếu thuốc mà phiền não thật. Ngày đó rồi cũng sẽ đến thật rồi sao, giờ anh mới công nhận trái đất tròn thật, rồi đâu cũng sẽ vào đấy, anh không muốn cuộc đời mình phí như vậy, cuộc sống của kẻ ngày đây mai đó.
Sáng hôm sau.
Nàng vẫn giữ thói quen dậy sớm, là con gái nàng phải làm tốt bổn phận làm con của mình. Nhã Huyền tay cầm giỏ, tay nàng mở nhẹ cửa để đi chợ sớm mua đồ.
"Chào tiểu thư"-Cô liền xuất hiện với giọng nói trông trẻo của mình.
"Người đến sớm vậy?"
"Tôi muốn cùng chị đi chợ"
"Người đợi tôi khóa cổng"
Cô nhớ giọng nói của nàng, mong rằng ngày nào cũng có thể được nghe chúng. Lạp Tha chủ động cầm giỏ hộ nàng, nhìn thấy cô khiến nàng cũng thấy ấm lòng. Từ ngày cả hai làm náo loạn ở chợ thì nay họ càng đi chung làm mọi người chú ý nhiều hơn, Lạp Tha nghe rất rõ lại đằng khác, riêng nàng vẫn ung dung mua đồ mà coi như không có gì xảy ra, mọi người nghĩ cả nàng và cô đang quen nhau, họ là một cặp.
Không hiểu sao, đã gặp nàng nhiều như vậy, khi về đến nhà lại muốn gặp thêm. Chắc cô đã "ám ảnh" bởi Nhã Huyền mất rồi.
"Chắc tiểu thư đã mệt rồi"
"Tôi có xách gì đâu, người mệt là người mới phải"
"Mình đi qua đó ngồi nghỉ đi"
Nàng liền nắm tay cô mà không một chút ngần ngại, còn cô chỉ lo chú ý tới người trước mặt mình. Nàng đã dẫn cô tới một quán nước nhỏ, nơi có cây to che mát cho cả hai.
"Làm gì mà người nhìn tôi quá vậy?"
Thấy Lạp Tha gần mình như muốn nổ tung, nàng phải để cho cô dễ thở một chút. Họ nói rằng cô may mắn mới quen được nàng, nhưng nàng chỉ thấy ngược lại, bản thân nàng may mắn mà tìm được Lạp Tha.
"Người tìm tôi có việc gì đúng chứ?"
"À...Tôi chỉ là đang lo, dạo gần đây làng mình xuất hiện những chuyện không hay nên..."
"Nên người mới tự mình thức sớm đến tìm tôi...hahaa...tôi cảm ơn người"
"Chị không sợ?"
"Tôi không, tôi nghĩ chỉ là lời đồn đại thôi"
"Vậy người có sợ không?"
"Tôi sẽ bảo vệ tiểu thư!"
("Nghe người nói vậy làm tôi ấm lòng lắm đó")
Nhã Huyền nghe thấy lời mà cô thốt ra chắc nịch, đã rất lâu rồi vậy mà Lý Lạp Tha vẫn dịu dàng với nàng.
("Người vẫn cứ dịu dàng với em")
"Tôi có cái này muốn hỏi tiểu thư, không biết có nên không?"
"Người đừng ngại"
Thấy cô chẳng hề nhìn vào mắt mình, nên nàng đã đặt tay mình vào tay cô để an ủi. Lạp Tha bất ngờ mà nhìn nàng, nàng vẫn đáp lại bằng nụ cười ấm áp của mình.
"Làm sao để...làm người mà...tiểu thư thương vậy?"
"Hửm?"
"Nếu người trả lời được câu này, tôi sẽ trả lời cho người biết"
Lý Lạp Tha lập tức đã xoay người về phía nàng, Nhã Huyền nhìn thấy rõ sự tò mò từ cô.
"Người nghe rõ nhé, làm cách nào để cả tôi và người không cần phải ra khỏi nhà mà vẫn thường xuyên gặp được nhau?"
Người ta thường nói đúng, ải khó nhất vẫn là ải của mỹ nhân, nàng ra câu khó vậy người như cô giải quyết sao đây, nhưng không sao cô là nhà văn mà không gì là không thể. Để chinh phục được nàng, Lý Lạp Tha sẽ không chịu thua.
__________________________
Au đố các cậu luôn đấy:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top