Chap 3

Sở thích của nàng là yêu lấy cái đẹp nên mọi cái đẹp ấy luôn được chụp bằng "đôi mắt" nàng và được lưu giữ qua từng bức tranh mà nàng vẽ. Bên khung cửa sổ, nàng vẫn ung dung với sở thích của mình, người con gái hoàn hảo cũng chẳng biết được thứ gì mới có thể làm nàng xao lòng, lạ thật bức tranh hôm nay chẳng phải dành cho những nhành hoa hay những chú bướm, mà là dành cho một cô gái.

Cách cô ấy cười, từng cử chỉ ngại ngùng, cô ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen và kèm một chiếc mũ beret nâu. Chỉ vẽ đến đây thôi mà ánh mắt nàng đã ngồi ngắm mãi mà không hề thấy chán.

Bức tranh rồi cũng hoàn thiện với hàng giờ đồng hồ. Với gương mặt cười, một tay trái ôm lấy sách, tay phải lại để sau gáy của mình. Nàng vẽ xong còn cẩn thận ghi rõ họ tên người ấy là "Lý Lạp Tha".

Nhã Huyền nhìn lấy vẻ đẹp của cô khiến đôi môi mình lúc nào cũng mỉm cười, quả thực việc nàng một mực về nhà gấp đúng là không phụ lòng nàng.

"Lý Lạp Tha, chị đã tìm thấy em rồi"

*Cốc Cốc*

"Là ai đấy?"

"Chị hai là em Gia Ngọc"

"Chị ra liền"

Nhã Huyền cẩn thận dọn dẹp lại mọi thứ, và cất bức tranh ở một nơi bí mật, kẻo để ai đó thấy sẽ rất phiền toái cho nàng.

Không để Gia Ngọc chờ đợi lâu, ít lâu sau nàng cũng ra gặp Gia Ngọc, chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa nàng liền được cô em gái mình dẫn đi đâu đó.

...

"Tadaaa!"-Gia Ngọc muốn khoe chiến lợi phẩm của mình, vì sở thích của cô là đọc sách. Căn phòng tràn ngập sách, báo, cô thích không gian yên tĩnh mà tận hưởng chúng. Nhã Huyền nhìn sơ lược qua và ra hiệu rất hài lòng về sự chăm chỉ của cô em gái, chúng chủ yếu là sách nghiên cứu, khoa học và còn...

"Bên kia có một tủ sách, em không để chúng trên kệ mà lại để riêng sao?"

"Hai cũng tinh mắt đó, thật ra em dẫn chị qua đây để cho chị xem thứ này"

Gia Ngọc liền lấy chìa khóa trong ngăn bàn, mở nhanh tủ sách vừa được nàng nhìn thấy.

"Đây là..."

"Đây là những cuốn văn học của tác giả Lý Lạp Tha"

"Chẳng phải trước kia em cũng có mấy quyển rồi sao, không biết điều gì ở tác giả này lại khiến cô em gái tôi mê đắm mê đuối đây". Nàng đáp.

"Hai cứ chọc em, chỉ là sách của tác giả Lạp Tha hay và sâu sắc nên em chỉ muốn sưu tầm riêng cho mình"

Thấy Gia Ngọc khi nhắc đến Lạp Tha, lại như người mất hồn nên nàng có hơi nghĩ ngợi, nàng đoán được rằng chắc Gia Ngọc chưa được gặp cô bao giờ nên mới ôm tương tư như vậy.

"Vậy...em có muốn gặp tác giả không?"

"Chị đã gặp rồi sao?"-Gia Ngọc vừa nghe đã vội vàng đáp lại, gương mặt còn rất phấn khích lại đằng khác.

"Chị chưa". Nàng vừa nói vừa lắc đầu nhẹ.

"Nhưng chị sẽ giúp em"

"Thật á? Em thương chị nhất trên đời"

...

Người được nhắc tên bên đây đã có dấu hiệu hắc-xì liên tục.

"Bị cảm à?"

"Hả? Không có"

Minh Quân nghe loáng thoáng trước nhà có kẻ hắc-xì nên đã ra xem thử. Trời đã tối hẳn rồi mà cô vẫn miệt mài ngồi gõ phím gỗ, dạo đây chắc Lý Lạp Tha bận bịu nên không thể để bản thân được nghỉ ngơi phần nào.

"Nhìn cậu chăm chỉ thấy ham quá, ước gì bản thân tôi cũng siêng như vậy"

"Không ghẹo tôi thì anh ăn cơm không ngon mất"

"Hahaah, nghỉ tay đi, ăn cơm"

"Tôi viết gần kết thúc chương rồi, phải đi nhanh để xuất bản cho tháng này, các độc giả đang đợi Lý Lạp Tha này"

Kể từ ngày có cô ở cùng hai anh em Quân, không khí gia đình vui hơn và thấy rõ Minh An tâm trạng tốt mà học tập ngày càng tốt hơn, có người bầu bạn với con bé làm Quân cũng yên tâm hơn.

"Hai người nói gì mà vui quá ta"-Minh An vừa bưng mâm cơm vừa có ý định châm trọc họ.

"Vui gì đâu em ơi, chỉ có cậu ấy vui chứ chị không thấy vui gì cả"

"Trễ rồi, ăn cơm thôi"

Quân gọi mãi mà cô không thèm ăn cơm vậy mà An chỉ nói một câu thì cô đã lập tức tiến lại vào bàn không một chút chờ đợi, Quân nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu cười. Dù cô đã 20 tuổi nhưng tính cách còn trẻ con hơn cả Minh An.

"Đúng là chỉ có An mới biết chị thích cái gì...haha"

"Ăn đi, cơm rơi tùm lum này"

"Hahaah"

"Tôi không thèm đếm xỉa tới cậu"- Vừa nói cô vừa lè lưỡi chọc quê Quân, làm An cười đến tít cả mắt.

Quân nhìn thấy hiện tại cảnh cơm "gia đình" này thực sự sẽ kéo dài đến khi nào đây, sợ có lúc trí nhớ của cô rồi sẽ trở lại mà bỏ hai anh em Quân. Nhưng biết dù sao bây giờ, giữ lại cô ở đây mãi biết đâu gia đình cô rất lo lắng mà cực nhọc tìm kiếm, thì anh là một tội đồ rồi.

Lý Lạp Tha đang ăn cơm ngon, vô thức ngước lên nhìn người đối diện đang nhìn mình chăm chăm, tự nhiên trong đầu có những suy nghĩ.

("Cái ông này, đừng nói là mê mình ra mặt rồi nha...không thể tưởng tượng nỗi")

"Này!"

"Gì cơ?"

"Đừng có mà suy nghĩ sẽ thích tôi đó nha"

"Ai mà thèm, có chết tôi cũng không thích nổi người như cô đâu"

"Thôi mà"

Buổi cơm nhộn nhịp rồi cũng qua đi để lại tiếng kêu của những tiếng dế gần đó. Dọn dẹp lại mọi thứ, ai cũng làm công việc của mình, Minh Quân bận viết báo, An chuẩn bị việc học cho ngày mai còn cô vẫn miệt mài viết sách cho tháng này. Đồng tiền chẳng có là bao nhưng đủ cho cả ba ngày nào cũng no bụng.

Âm thanh gõ phím gỗ của Lý Lạp Tha lại dừng lại đột ngột, cô ngước lên nhìn người bên cạnh đang chăm chỉ viết báo chẳng thèm phát ra một tiếng động. Cô nhớ ra có một vài chuyện cần nói với Quân.

"Này, sao dạo gần đây cậu cứ đi sớm về khuya hoài vậy?"

"À...Tại tôi phải đi tìm thông tin cho báo nên mới làm vậy"

"Thật chứ?". Cô đáp.

"Ánh mắt đó là sao vậy, bạn bè mà không tin tưởng gì"

"Tôi chỉ sợ cậu cần tiền mà làm mấy chuyện không đâu"

Tay viết báo của Quân bị một câu nói của Lạp Tha phải dừng lại, đôi mắt anh lại nhìn mông lung đâu đó. Cô chỉ nói vu vơ thôi mà anh phải ngập ngừng vậy sao.

"Cậu lo cho tôi à?"

"Điên, tôi chỉ sợ cậu có mệnh hề gì thì Minh An biết dựa vào ai đây"

"Lo xa rồi đấy"

...

Ngày hôm nay cũng chỉ có nàng ra chợ một mình, bên cạnh nàng cũng chẳng có một người hầu nào. Chỉ là nàng muốn tự mình mua thứ gì đó cho ngày nay, lâu rồi nàng cũng chưa được nấu ăn cho gia đình. Trong cảnh chợ tấp nập, nàng ở đầu chợ thì phía cuối chợ có một cô gái cố tình đứng đợi ai đó, cũng là khung giờ đó.

Lý Lạp Tha đã đứng đợi ở đây được cả tiếng đồng hồ chỉ để gặp lại tiểu thư hôm qua vì cô tin rằng nàng cũng chỉ ở gần đây mà thôi, chắc sẽ thường ra chợ này mua đồ.

Cô đứng ngồi không yên gần như là bỏ cuộc, trong rừng người lại xuất hiện một người lọt vào tầm mắt của cô, đúng thật là nàng rồi. Người con gái mặc bộ bà ba hồng phấn đang cầm một chiếc giỏ.

"Là tiểu thư"

Lý Lạp Tha liền lấy lại bình tĩnh, chỉnh chu lại quần áo của mình, hôm nay cô cố tình mặc bộ quần áo mới mà cô để giành rất lâu, nay đã có dịp để mặc chúng. Thường ngày cô ít khi để ý tới bản thân, đột nhiên vì nàng mà cô chịu thay đổi trong tích khắc.

Nhã Huyền đã nhìn thấy phía đối diện có bóng dáng quen thuộc, người đó rất hợp trong mắt nàng, thật ra nàng biết chắc cô sẽ vì mình mà gặp lại. Hai người không ai vô tình cả, là cố tình hết đấy, chỉ có cô ngây thơ nghĩ đó là sự "vô tình".

"Tránh đường nước sôi, nước sôi!"

Tiếng người thanh niên gấp gáp chạy nhanh lướt qua từng người trong chợ, vô tình người anh ta va phải vào, lại là nàng.

"Cẩn thận"

"Áaa!"

Nhã Huyền cứ tưởng mình sắp ngã ngoài chợ mất rồi, nhưng lại không cảm giác gì đau cả. Lúc nàng mở mắt đã nằm gọn vào lòng Lạp Tha, nàng nhìn cô rất lâu cả cô cũng vậy, cô quên mất bản thân đang ôm lấy ai, hương thơm từ nàng làm cô lú lẫn cả. Hai ánh mắt chạm nhau, luyến tiếc mà không ngưng lại.

"Tiểu thư có sao không?"

Xung quanh lại đang tập trung vào hai người họ.

"Đó chẳng phải là con gái lớn của hội đồng Trương à?"

"Đúng rồi, nhìn tụi nhỏ đẹp đôi quá chừng"

"Là cô hai Huyền mới từ Pháp về đấy, còn người kia...hình như là nhà văn Lý Lạp Tha đấy"

Những lời bàn tán, Nhã Huyền và Lạp Tha nghe rõ cả. Nàng lúc này mới đứng dậy khỏi người cô.

"Xin...xin lỗi tiểu thư"

"Không có gì nữa đâu, mọi người làm việc đi ạ"

"Đẹp đôi đấy đừng có mà ngại nhen"

Cuối cùng sự chú ý cũng được cô giải tán, cô nhìn nàng chắc có lẽ thấy khó chịu. Chắc bản thân làm điều này, nàng sẽ thấy phiền. Nàng thì không nghĩ vậy, trong đầu Nhã Huyền nghĩ gì cả đời Lạp Tha mà đoán được.

Đứng đây mãi thì không hay nên cả hai đã quyết định đi dạo bờ ruộng, một phần cô cũng muốn cho nàng dễ thở hơn.

"Tiểu thư, tôi có thể hỏi tên tiểu thư được không?"

"Tôi họ Trịnh, tên là Nhã Huyền"

"À...Tên tiểu thư đẹp quá"

"Đừng gọi là tiểu thư nữa"

"Tôi không biết nên gọi là gì"

"Người bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 20"

"Người nhỏ hơn tôi rồi, cứ gọi chị là được"

("Trong kí ức của em chẳng còn nhớ gì về chị nữa sao")

"Tôi biết rồi, chị Huyền"

"Trễ lắm rồi, tôi phải về kẻo bị mắng"

"Hả? Tôi đưa chị về"

"Không cần đâu, người về đi"

"Không sao hết, để tôi đưa chị về cho an toàn"

Nhã Huyền cố từ chối bấy nhiêu thì Lạp Tha cố chấp muốn đưa nàng về đến tận nhà, có cơ hội được biết nhà nàng luôn chẳng tốt hơn sao, không cần phải chờ ở chợ nữa. Được đi chung với nàng, cô còn kể đủ thứ chuyện ở đây cho nàng nghe, kể về công việc của mình đang làm hiện tại, thấy nàng cười làm mình cũng vui lây.

____________________________________

Hello! Đã lâu rồi không gặp nhau:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top