Chap 2
Trời rạng sáng cũng là lúc chiếc ô-tô đen bóng dừng chân trước một căn nhà khang trang. Hoa lập tức xuống xe mà mở cửa cho nàng, một chân nàng được đặt xuống nền đất khô cằn. Hình ảnh cô gái với chiếc đầm trắng, tóc được xõa dài đen mượt với kiểu buộc nửa đầu được đính kèm chiếc nơ trông rất yêu kiều, làn da ngọc ngà, vừa nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, đôi môi nhỏ của nàng đã mỉm cười thích thú.
Thấy có tiếng ồn trước gian nhà, cô gái đã cố gắng ngước nhìn ra xem nhưng tầm nhìn trong đây khá kém, chẳng nhìn rõ được thứ gì. Không chờ đợi, cô gái một tay vén rèm cửa liền mắt đã sáng như "đèn pha" và miệng cười như "đứa trẻ khi được cho kẹo" vậy.
Cô liền cất giọng: "Chị hai!"
Nàng nhìn thấy em gái, trong lòng nàng rất vui. Đã lâu rồi, mới có thể tự mình cảm nhận được điều này, chắc là kể từ khi nàng bị bệnh.
"Gia Ngọc"
"Sao chị về mà không nói em biết...đúng là chị gái của em rồi"
Nhận được cái ôm bất chợt từ Gia Ngọc mém chút đã khiến nàng đứng không vững mà ngã mất. Cô em này rất quý nàng, dường như ánh nắng làm mờ nhạt nơi khóe mắt Gia Ngọc vì thế nàng không thấy rõ mắt em gái mình đang đọng lại nước mắt.
"Chắc chị mệt rồi, mình vào nhà thôi chị"
"Nhân"
"Dạ, cô ba"
"Mày cất đồ cô hai hộ cô nha"
Nhã Huyền không thấy được sự khác biệt mấy ở cô em gái, từ cử chỉ cách vội vàng không để ai phải chờ đợi, chỉ khác ở chỗ Gia Ngọc ngày càng xinh đẹp hơn thôi.
Nói là để cho nàng nghỉ ngơi nhưng Gia Ngọc nói một lúc lại quên, bản thân còn thắc mắc nhiều thứ ở chị gái mình.
"Em muốn hỏi gì ở chị cứ việc, đừng ngại...haha...con bé này là chị em cả"
"Chị đã khỏe hẳn rồi sao? Từ Pháp về ngay trong đêm vậy, sức khỏe chị không ảnh hưởng gì chứ?"-Nét mặt cô vừa hỏi vừa hiện rõ sự quan tâm, lo lắng làm nàng thấy như được an ủi phần nào.
Nhã Huyền đặt nhẹ chun trà xuống bàn, quay sang đã nắm lấy hai tay Gia Ngọc, cả mắt và môi đều mỉm cười đáp: "Hai không sao cả, hai đã khỏe hẳn rồi mới quyết định về chơi với Gia Ngọc này. Em cảm thấy vui chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, được gần chị em thấy vui lắm"
"Cha đâu rồi?"
Lúc nàng hỏi tiếp, phản ứng của Gia Ngọc có hơi bất ngờ nhưng không dám thắc mắc, chỉ vui vẻ mà đáp lại chị.
"Cha ra ruộng rồi ạ, công việc cha nhiều lắm nên hay đi sớm về khuya"
Nàng không trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu mấy cái rồi nhìn ra mấy chậu kiểng trước sân. Mấy nay nắng gắt nên mùa màng thất thu. Tự dưng nàng im lặng làm Gia Ngọc có hơi dè chừng.
"Chị hai, chị vào nghỉ ngơi được rồi đó ạ. Phòng của chị, em đã cho Hoa dọn dẹp ngăn nắp, trên bàn có để hoa hồng nữa"
"Vẫn là em chu đáo, biết chị thích thứ gì"
"Em nhớ ra mình có việc, em xin phép"- Cô vẫn giữ thói quen lịch sự trước nàng, thấy bóng dáng Gia Ngọc bước ra khỏi nhà, ánh mắt nàng vẫn dán chặt lên cô.
Gia Ngọc diện cớ nói là có việc để tránh mặt nàng, cô vừa đi vừa suy ngẫm về nàng. Nhìn nàng lạ lắm, giống như một con người khác vậy, không còn đôi co hay khó khăn với cha cô nữa.
"Chị ấy chấp nhận gọi cha rồi sao?"
...
Tiếng cót két của cánh cửa gỗ được mở rộng ra, nàng nhắm mắt mình lại mà hít thở sâu, mùi hương này thật dễ chịu, bước chân nàng hướng về bàn trang điểm nơi mà Gia Ngọc cho người đặt chậu hoa hồng trên đấy. Nhã Huyền từ tốn ngồi vào bàn, ngắm bản thân mình rồi đột nhiên nở một nụ cười lạ, chẳng phải đó là nụ cười của kẻ "đắc thắng" hay sao? Những ngón tay thon thả lướt nhẹ trên từng cánh hoa hồng, tay nàng nhanh chóng rút ra một nhành hoa rồi bóp chặt làm nhành hoa ấy bị dập nát và nằm gọn trong bàn tay nhỏ bé đấy.
"Là ai đấy?"
Trong không gian tĩnh lặng lại xuất hiện giọng của một người đàn ông đứng tuổi, nàng không xoay người nhìn ông ta mà chỉ nghiên đầu đã biết ông ấy là ai rồi.
("Dáng người này...đừng nói là...")
"Cha"
Gã đàn ông vừa nhìn thấy người trước mặt đã gần như chết đứng, chân ông sắp đứng không vẫn trên thềm bằng phẳng. Đôi mắt không thể tập trung vào nàng, chỉ có thể nhìn xung quanh kèm gương mặt lấm lét.
"Cha sao vậy ạ...?"- Nàng vừa tiến đến vừa thốt ra lời lo lắng.
"Mày đứng yên, đừng đụng vào tao"
"Con đã làm gì đâu mà cha lại..."
"Đừng gọi tao là cha, tao không phải là cha của mày"
Những lời nói như "dao" khứa thẳng vào da, thịt như vậy làm nàng đau lòng lắm. Nhã Huyền không thể tiến tới, mà dùng gương mặt hối lỗi với người đàn ông được cô gọi là "cha" nhưng vô thức lại bị từ chối.
"Được thôi dượng, nếu dượng không cho phép con gọi thì con vẫn lịch sự với dượng. Nhưng nếu lỡ để Gia Ngọc nghe thấy, chắc con bé sẽ buồn lắm đấy"
"Mày không được đụng vào con gái tao"
"Hahaah...Dượng nói cứ như con là kẻ không ra gì vậy, con buồn lắm đó"
Hơi thở ông đã dồn dập khiến gương mặt ửng đỏ, nếu đứng đây giằn co với nàng chắc ông không sống nỗi mất. Người đàn ông kiếm đường mà đi khỏi phòng nàng, mặc cho nàng có muốn nói gì với ông hay không. Cuộc sống ông hiện giờ đang rất yên ổn, nhưng nàng lại trở về với tâm trạng không giống một kẻ bị bệnh đến sắp chết của trước kia.
...
Đúng là chỉ có chợ ở quê vẫn là tuyệt nhất, cái không khí nhộn nhịp của "kẻ mua người bán". Gia Ngọc dẫn nàng đi đây đi đó khắp thôn để nàng được biết nhiều hơn, cái ước mơ này của cô cũng đã được thực hiện, vì trước kia nàng chỉ toàn ở trong phòng mình.
Hình ảnh của hai cô gái nhà hội đồng Trương thật khiến bao trai tráng mê đắm, nàng ở bên Pháp đã được nhiều cậu tới ngỏ lời nhưng đều bị từ chối cả. Người có ăn học sâu rộng như nàng với Gia Ngọc đây, khó mà kiếm được "ý trung nhân" đời mình.
"Cá hôm nay tươi thật đấy, em sẽ cho người làm món chị thích"
...
"Chị ở đây em qua gian hàng bên kia một lát"
"Hoa, mày ở đây với cô hai đó nha"
"Dạ, con biết rồi cô"
Bỏ nàng ở đây một mình với Hoa, nàng biết mua thứ gì bây giờ. Nàng chỉ biết lắc đầu với em gái mình, lúc này chợ đông đúc hơn. Chen chúc nhiều tới nỗi làm nàng có hơi khó chịu.
"Ây da!"
Chỗ nàng đứng lại đột nhiên xuất hiện một cái gì đó lướt trúng nhanh lắm, làm vai nàng va chạm nhẹ. Nàng liền thấy có một cuốn sách làm rơi, chắc là của người đó.
Nhã Huyền liền cúi người xuống nhặt, trùng hợp ngay tức khắc có một bàn tay chụp lấy bàn tay nàng rồi rút tay nhanh lại.
"Cái này..."
"Xin lỗi, cái này của tôi. Thật ngại quá!"
Giờ mới được nhìn rõ mặt người đối diện mình, là một cô gái nhưng cách ăn mặc khá "đặc biệt", nếu nàng đoán không nhầm là một nhà văn.
Còn Lạp Tha chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nàng, người con gái trước mắt cô quá đẹp. Cảm giác như cô gái này không có thật vậy, chắc là tiểu thư nhà hội đồng nào đấy.
"Này, cô nhìn gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"Hả?...K-không có"
"Lý Lạp Tha?"- Nàng thấy cái tên quen thuộc mà buộc miệng đọc lên.
"Là tên của tôi"
"À...Thì ra là nhà văn Lý Lạp Tha đây sao". Nhã Huyền đáp.
Trong lòng cô liền cảm thấy phấn chấn lên, người con gái yêu kiều đây mà lại biết một nhà văn như cô sao. Thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó, nàng nghiên đầu mà chờ đợi câu trả lời từ họ.
"Tiểu thư biết tôi sao?"
"Em gái tôi là hâm mộ của người đấy, chẳng có cuốn sách nào của người mà con bé không có cả"
Lý Lạp Tha thấy khoảng cách với nàng lúc này khá gần, tim cô sao đập nhanh thế, trong đầu luôn sợ rằng không biết nàng có nghe được nó hay không.
"Cũng trễ rồi, cuốn sách này tôi trả lại cho người"- Nàng dứt lời đã đưa hai tay mà trả lại cho cô, cô lịch sự mà ngay lập tức đã nhận lấy bằng hai tay.
"Nhưng mà..."
Gương mặt tiếc nuối của cô hiện rõ, còn chưa kịp hỏi con gái người ta tên gì? Nhà ở đâu nữa. Nhưng cuốn sách này vừa được nàng chạm vào đấy, cô hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận.
"Nếu có duyên, tôi vẫn muốn được gặp lại tiểu thư"
Ít phút sau, Nhã Huyền và cả Gia Ngọc ngồi trong khoang ô-tô mà về nhà. Gia Ngọc ngồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ, còn nàng đang nhớ lại lúc gặp cô. Cái đáng nhớ ở đây, tại sao nơi cúc ở tay áo lại mất một chiếc, hình dáng cúc áo giống y hệt chiếc cúc áo trong lòng tay nàng lúc này.
("Lý Lạp Tha, chúng ta có duyên lắm đấy")
...
"Minh An, có thấy áo khoác của anh không?"
Quân quay về phòng đã chẳng thấy chiếc áo khoác của mình, rối ren mà đi tìm khắp nơi nhưng đều không có. Gương mặt hiện lên một nỗi lo lắng khủng khiếp, hai bàn tay cứ cọ xát vào nhau làm chúng trầy xướt nhẹ.
"Em không thấy"
"Anh đã bảo sao hả? Không được tùy tiện vào phòng anh rồi mà?"
"Nhưng em không có"
Minh Quân không thèm nói tới em gái mình, mà đi ra trước nhà, nghĩ bản thân đã để quên chỗ đấy. Vô tình chạm mặt cô, Minh Quân lập tức nắm lấy cánh tay của cô lại.
"Cái áo này..."
"À...hơ hơ...Tôi mượn tí, áo khoác tôi chưa khô nên quên nói với cậu"
"Cởi ra liền"-Quân vừa nói vừa tự tiện cởi chiếc áo khoác trên người cô, làm Lý Lạp Tha hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
"Cậu giận tôi hả, tôi xin lỗi"
"Không có, lần sau cậu muốn mượn gì nên bảo tôi trước một tiếng"
"Biết rồi mà...hahah. Lần này là lần cuối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top