Chap 41
Cuối tuần rảnh rỗi, cặp chị chồng em dâu rủ nhau đi shopping, nó thức giấc thấy bên cạnh trống không liền hớt hải chạy đi tìm nàng. Ruka ngồi ăn đậu phộng chơi với bé Heo dưới nhà, cô thông báo rằng hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời cô, cô vào vai người trông coi sở thú bất đắc dĩ, con thú duy nhất cần trông là báo đen có nguồn gốc từ Thái Lan.
Tâm hồn non nớt cảm thấy bị bỏ rơi, nó gọi điện nàng trách móc vì sao không rủ nó, chưa đầy một phút bức ảnh ngủ xấu đau đớn của nó được nàng chụp lại làm kỷ niệm gửi đến khiến nó muối mặt.
Bỏ lại hai con người siêu quậy, nơi nào đấy trong thành phố, phú bà trẻ tuổi dắt mấy em ghệ đi chơi khắp ngóc ngách Seoul trên con xe bạc tỷ.
"Asa à em nghĩ chị nên lấy cái nào ?"
Một chiếc jacket da và cardigan, lựa chọn Pharita đưa ra dành cho cô em gái đồng hương với bồ chị. Phú bà Chaikong không những đưa em dâu trạch nữ ra ngoài hóng gió còn lái xe qua đón cặp song sinh không cùng huyết thống chị hẹn từ trước.
Asa phân vân mãi không biết nên chọn cái này, con nít mới chọn thôi, người lớn lấy hết. Pharita ném luôn hai chiếc áo vào giỏ hàng, chị chọn jacket, còn áo cardigan tặng Asa, xem như quà bù đắp đêm giáng sinh, hôm đó chị bận đưa bồ yêu đi festival cosplay mà không tụ họp với mấy đứa được.
Một góc ghế salon, Dain chán nản đếm từng cánh hoa giả em rảnh tay lấy từ bình hoa trang trí trong cửa hàng, em miễn cưỡng theo cùng vì Asa, shopping không phải thú vui của em.
Nhưng bên cạnh em là tảng băng tách ra từ vòng tay nhóc con người Thái, trôi dạt đến biến em thành con cá khô đông lạnh. Quen biết nhau nhiều năm, số lần em nói chuyện với nàng đếm trên đầu ngón tay, kỹ năng giao tiếp của em khá kém xui xẻo thay gặp người có ước mơ ra đảo sống tách biệt với thế giới loài người.
Em thành tâm cầu khấn ân trên phái xuống một vị cứu tinh giải thoát em khỏi bầu không khí gượng gạo, phải chi nàng ta nhập hội với Asa và bà chị trẻ tuổi giàu có kia, để em một mình ngồi đọc sách giết thời gian thì bây giờ em đâu phải nom nớp lo sợ bức tường nàng ta dựng lên đè em chết ngạt.
Em sợ nàng lắm, sợ nàng chỉ sau chị ấy, dù nàng chẳng làm hại gì em, cùng lắm là tặng em một ánh nhìn thân thương sặc mùi kẹo đồng mỗi khi em nổi hứng trêu chọc nàng, chưa bao giờ tương tác em như cách nàng cho con người nhây nhọ họ Shin ăn đấm mỗi ngày.
"Cô bé thắng trên đường đua thua trên đường tình ơi, chị có ăn thịt em đâu sao em khép nép quá vậy ?"
Nàng chống cằm, nhìn em bằng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ do đêm qua chịu đựng cơn mộng du của nó. Con bé này luôn dè chừng nàng từ ngày mới quen biết, nàng không ưa mấy đứa bắt nạt nên không đời nào có những hành vi thiếu đạo đức, nàng chỉ bốc hoả với những đứa cà rỡn như Haram hay con đĩa đói Junwoo thôi, một điều nữa bên em luôn có Asa bảo kê. Biết nàng trăng hoa, chị cấm nàng tán tỉnh hay trêu đùa đứa nhỏ của chị, xin lỗi à, tim nàng bằng sắt đá không phải cái sân bay mà đón phi công, say bye với con nít đi nha, nàng không rảnh trông trẻ.
"Chị có cần dài dòng vậy không ? Tên em là Lee Dain, top 1 lớp 10a4, tay bóng cừ khôi, nữ thần piano, em không hơn thua nhưng thua thì em không thích, nhớ cho kỹ"
Thôi, nàng ta nín mỏ lại dùm em, chơi với Haram khiến nàng lây cách nói chuyện vòng vo tam quốc, thích cứa vào tâm hồn trẻ thơ đã chịu nhiều tổn thương.
Ân trên nghe lời cầu khấu từ tận đáy lòng của em, ngài phái xuống sinh vật dễ thương nhất trần đời đến phá tan bầu không khí đang chìm dần vào sát khí.
"Bế bế"
Cô nhóc chỉ vừa chập chững biết đi, ti giả rơi xuống từ miệng nó, nó dang hai tay đòi bế.
Sao em nỡ từ chối thiên thần nhỏ, em chiều theo bế nó lên đùi mình dù chẳng biết nó con cái nhà ai.
"Đẹp đẹp"
"Khen chị á hả ? Chị biết chị đẹp rồi em khỏi khen"
Được con nít khen làm em sướng rơn bởi con nít không biết nói dối, trình tự luyến của em đạt đến cấp độ vô địch thiên hạ, em tự hào về gương mặt này đến nổi ngày nào cũng soi gương rồi cảm thán thiên hạ này có một nữ nhân như vậy sao ?
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta, câu thoại em lặp đi lặp lại cả trăm lần không chán, những tưởng em đã biến thành mụ hoàng hậu độc ác không kém phần slay trong Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Nhưng rồi một ngày chẳng cần cái gương thần nào đập tan giấc mộng làm người đẹp nhất thế gian, em tự nguyện nhường danh hiệu đó cho người xứng hơn mình.
Nếu em sống cùng thời với hai anh em nhà Grimm, chắc chắn sẽ không có sự đố kị nào ở trong truyện, sao phải ganh tị với Bạch Tuyết, biến nàng ấy thành của mình không phải tốt hơn sao ? Hoặc sánh bước cùng nàng như đôi bạn thân, toả sáng cùng nhau không phải tốt hơn là đố kỵ ganh ghét lẫn nhau sao ?
Rất tiếc đó là những gì bản ngã đen tối luôn ríu rít vào tai em, công chúa phải đi đôi với hoàng tử, mọi người và chính miệng chị ấy cũng nói thế.
Những trang truyện cổ tích là một phần tuổi thơ của chị, ước mơ ngày nào đó bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện trong đời mình, chị ôm giấc mộng ấy từ ngày còn là đứa nít ranh đến thiếu nữ trưởng thành vẫn chưa thôi mộng tưởng.
"Thôi đi Sa ơi, chị lớn rồi có phải con nít đâu mà mơ mộng về hoàng tử công chúa. Trên đời làm gì có chuyện vừa trao nhau cái hôn hay nhặt được chiếc giày đã fall in love, truyện cổ tích chỉ là những thứ phù phiếm, viễn vong thôi"
Em nằm dài trên sân cỏ, úp quyển sách lên mặt tránh đối diện chị.
"Em lúc nào cũng khiến người khác mất hứng hết Rora"
Chị phụng phịu, ngã tấm thân nhỏ nhắn vào con người lớn xác tính tình già chát như bà cụ non, cắn xương quai xanh em như trừng phạt cái tội em dám tạt xô nước lạnh, dập tắt giấc mộng yêu đương lãng mạn của thiếu nữ mới lớn.
"Em chỉ muốn chị biết nếu sau này không có hoàng tử nào đến bên chị, đừng buồn hay cảm thấy cô đơn, hiệp sĩ vẫn ở đó thôi, người có thể làm tất cả vì chị"
Em gửi gắm hết thảy những điều thật lòng em giữ kín vào những lời chị nghĩ là sáo rỗng vu vơ. Con người chị quá đơn giản, sự vô tư của chị đôi lúc khiến em phát bực nhưng rồi khi chị trưng gương mặt hớn hở khoe bài kiểm tra được 10 điểm hay cười tươi rói vì được em dẫn đi ăn quà vặt, em lại mềm lòng gạt bỏ cơn giận.
Suy cho cùng điều đau đớn nhất trong cuộc đời lét biên là cạm bẫy gái thẳng, đến bão Yagi cũng phải chào thua trước độ thẳng băng của họ.
Sức hút của gái thẳng vẫn là gì đó không cưỡng được, mạnh hơn từ tính, khai thật đi, những cà thơi trong đây từng crush phải gái thẳng chưa ?
(Tôi chưa, dại gì chuốc đau khổ vào người^^I do love you, but I love me more)
"Chị muốn bế nó không ?"
Mắt nàng không rời bé con đáng yêu, bé con bò qua người nàng, nó cười toe toét, rướn người vò tóc nàng bằng bàn tay bé xíu, làm rối tung bộ lông đầu nàng cất công chải chuốt tạo kiểu, xong chuyển xuống mặt nàng vỗ vỗ tán thưởng theo đúng nghĩa đen lẫn bóng.
"Xinh xinh"
Em nín thở, cảm giác mình vừa phạm phải trọng tội khi đưa con bé cận kề vòng tay tử thần, nàng ta sẽ không nặng tay tới con nít chứ ?
Có đợt trường em tổ chức giải bóng rổ với các trường lân cận, em và Haram nằm trong đội bóng, là thành viên không thể thay thế. Thứ chiếm spotlight không phải màn phối hợp ăn ý của em và cậu đem lại chiến thắng cho đội mà là cảnh nàng ta in năm dấu tay lên mặt tên Junwoo vì nó dám sờ đầu nàng, Asa và mọi người trên khán đài không ngăn lại chắc thằng đó đi nửa cái mạng.
Đợt đó rầm rộ trên diễn đàn trường một thời gian dài, phải thôi, chuyện về nàng luôn là chủ đề bàn tán trong cái động nhiều chuyện đội lốt trang cập nhật thông tin của trường.
Ai mà chịu nổi khi mái đầu mình chăm sóc kỹ lưỡng thành đống bùi nhùi, nàng ta yêu tóc mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, gặp em em cho hắn đi đời chứ không nhân từ chừa đường cho hắn lui đâu, vì sao ư ? Vì cái thằng đó là bồ cũ Asa, nó cắm sừng chị quen với nhỏ em họ của Haram, Shin Haeun. Nhắc lại em vừa buồn vừa giận, chỉ muốn tống đôi mèo mả gà đồng lên xe chở rác rồi cho cuộc đời hắn và ả kết thúc ở cái bãi rác nào đó thối như nhân cách hai đứa nó.
Chuyện xưa rồi, thời mà em với chị chịu cảnh chia lìa, chị lớp 10, em lớp 8. Ngồi học mà em bất an, sợ chị ở trường mới không quen, sợ hơn nữa là đám bắt nạt kiếm chuyện với chị. Người hiền lành như chị bật lại được ai, Haram từng phán một câu chí lí, chị không thể sống thiếu em được, vì chị và em giống nhau như hai giọt nước, xuất hiện gần như trong phân nửa cuộc đời em. Chị như phiên bản hiền dịu hơn của em, là một em ôn nhu hiền hoà còn em là một chị mạnh dạn và có chút nổi loạn, những việc chị không dám em sẽ làm thay chị.
Tan học em đạp xe hết tốc lực qua đón chị thì bắt gặp cảnh tượng đau xé lòng con tim lét biên bé nhỏ.
Trước cổng trường, chị cười nói vui vẻ với thằng nào đó ăn mặc trông bảnh tỏn, đầu bóng bẫy như vuốt hết hộp sáp, rung động với những chàng trai ân cần đối xử dịu dàng với mình là đương nhiên, thực chất chỉ là bề ngoài đạo đức giả của hắn. Sau năm tháng kiên trì theo đuổi, chị đồng ý làm người yêu hắn, chuyện tình chị tưởng đẹp như mơ cuối cùng kết thúc khi chị khi chứng kiến hắn đò đưa Shin Haeun trên con mô tô hướng thẳng đến nhà nghỉ, khốn hơn là chiếc sừng đã cắm trên đầu chị hơn một năm mà chị không hề hay biết.
Hết 5 phút hồi tưởng chuyện cũ, à không cũ lắm, vừa xảy ra năm ngoái thôi, em chấp tay cầu mong nàng nhân từ lượng thứ cho bé con xinh yêu lỡ dại chơi trên đầu trên cổ nàng.
"Ôi trời, Ahyoung con đây rồi"
Mẹ con bé, một quý bà sang trọng từ đầu đến chân dát toàn đồ hiệu không dưới trăm triệu, sẵn sàng vứt bỏ chiếc túi Hermes Birkin cho tiện bế bồng con gái mình.
Ahyoung ? Là tên con bé sao ? Gần giống tên nàng khác mỗi cách phát âm.
"Cảm ơn hai cháu, Ahyoung à cảm ơn hai chị đi con, sau này không được tự tiện chạy nhảy lung tung biết chưa ?"
Cảm ơn, một từ mới đối với đứa nhóc đang tập nói, nó níu tay nàng đầy luyến tiếc.
"Ahyoung à không được làm phiền hai chị"
Mắt con bé ngấn nước nhưng chỉ biết vâng lời mẹ, nó kịp dúi vào tay nàng thứ gì đó như quà làm quen.
Là một chiếc nhẫn nhựa mắt ếch bán đầy trên shoppee, con nhóc kia có hẵn một bộ sưu tập nhẫn đủ loại hình thù, nàng chỉ thấy những thứ ấy trẻ con còn nó xem như cả thế giới mà bảo quản.
"Đeo không ?"
"Chị nghĩ sao vậy ? Em có phải con nít đâu mà đeo cái vật trẻ con đó"
Lee Dain thiệt là một cô bé sống giả dối với lương tâm, rõ ràng em nhìn chiếc nhẫn không chớp mắt như muốn in con ngươi mình đè lên mắt ếch lồi, dối lòng như cách em chối bỏ tình cảm em dành cho người ta.
"Nhìn dễ thương mà, như cái thứ trên tay em vậy đó Dain"
Bạn học Lee lúng túng, giấu nhẹm tay vào túi áo, lớn hơn đứa nhỏ của nàng 1 tuổi mà em hay tự nhận bản thân trưởng thành lắm, mồm bảo không thích những thứ trẻ con, cái gì trên tay em vậy ? Lắc tay đôi đồ ha, đồ đôi với CHỊ GÁI người ta đó, tình chị em thắm thiết dính liền như hình với bóng, mua gì cũng phải đồ cặp chung với nhau tiếc rằng không phải là của nhau.
Sự chua chát, ghét cay đắng hai chữ "chị gái" của em nàng phải viết in hoa, phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caplock toàn bộ, màu đỏ cỡ chữ 105 trong World 2013 mới diễn tả hết được.
Dưới sự phát động của ninja làng báo, Uzumaki Chiquita, đại chiến Ninja lần 5 diễn ra trong lúc hội chị em phiêu du chân trời. Không cần vĩ thú, uế thổ chuyển sinh hay lực lượng ninja đông đảo, nó và địch thủ Uchiha Ruka biến ngôi nhà thành bãi chiến trường tan hoang cùng đống shuriken kunai bằng nhựa rơi tú tung trên sàn.
Lí do đánh nhau hết sức ấu trĩ, thua một ván game.
"Phải bà pick Florentino hay Ryoma là win rồi, tự dưng pick con Dextra out meta chi vậy ?"
"Tao ghét mấy con Aya mang bộc phá đâu có sai, mày ks gần chục mạng của tao tao chưa nói, một mình tao gánh team ở đó đổi thừa tao"
Kết thúc đại chiến, bước vào trận vô hạn thành.
Ruka khoác chiếc haori của người chồng đoản mệnh đã biến thành donut, rút thanh nhật luân kiếm được em người yêu tặng đợt giáng sinh vừa rồi, sẵn sàng bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết đốt cháy con bò tót trong hình hài con người.
Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, nó ra lệnh cho Heo với cái thây đầy ngấn mỡ tổng tấn công trụ cột không chính thức của sát quỷ đoàn.
"Chịu thua đi Ruka nấm lùn !"
"Có cái quần đùi hoa lá hoẹ tao thua mày !"
Nó dùng quyền trượng kẹp cổ cô, dù chiều cao bất lợi nhưng cô không thất thế, cô thúc bụng nó bằng cán kiếm, nhạc nền Fairy Tail remix tăng x2 sức mạnh cho cô áp chế con báo xổng chuồng.
"Hello các đồng chí á đậu má !"
Quyết tâm một ngày ăn chay tu tâm tịnh mỏ của Yoshi thành công cốc, vừa mở cửa nguyên cái muỗng bạc đập vào muốn gãy sóng mũi cậu.
Nhà Pharita theo trí nhớ của cậu là một nơi ngăn nắp sạch sẽ không lấy một miếng bụi, chắc các cậu đi nhầm cái sở thú nào rồi, cảnh tan hoang trước mặt không thể nào là nhà cô em hậu bối dễ mến được.
"Định mệnh mày đứng lại cho tao Chiquita !"
Giọng ai bắn highnote cao ngút trời, cái tone cá heo này trong đám còn ai khác sở hữu ngoài Ruka.
Ruka tay vác kiếm tay vớ đại đồ vật nào có thể cản bước nó phóng thẳng vào người con nhóc báo hại, nó đảo ra phòng khách không may trượt ngã té sấp mặt bởi đống phi tiêu đồ chơi, cô lợi dụng thời cơ trèo lên người khoá tay nó ra sau, cuộc chiến vô hạn thành kết thúc với chiến thắng vẻ vang thuộc về trụ cột trẻ tuổi đến từ làng lá, Uchiha Rukakaka.
"Mày hả mày, ai lùn tao cho nói lại ?"
Cô bẻ tay nó, đời cô chỉ dưới cơ em yêu thôi, có cao m8 hay 2m cô chấp hết.
"Kawai Ruka áaaaa các đồng chí, làm ơn giải cứu tôi khỏi tên tội phạm cấp S này"
Lời cầu cứu rơi vào vô vọng, ba đồng chí chịu thua lo dọn dẹp tàn tích chiến tranh, bỏ mặc nó chịu sự tra tấn từ chủ cái bang cô hồn thủ đô. Hai đứa con gái còn quậy hơn ba thằng đực rựa các cậu, Yoshi thầm hỏi Pharita đã trải qua bao nhiêu khổ ải trần gian mới chịu được hai đứa quậy đục nước hơn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung.
"Xong rồi, lên đường thôi các đồng chí"
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Ruka cầm đầu hội những chú báo đốm bẻ cua lạng lách mọi nẻo đường Seoul, nó ngồi trên xe cô liên tục cầu xin cô giảm tốc nhưng cô xem như gió thoảng mây bay, lên ga vượt mặt ba thanh niên.
"Ủa ghé nhà sách chi vậy ?" Yoshi hỏi.
"'Mua dụng cụ chứ gì, mày quên phải hoàn thành tác phẩm trước thời hạn hả ?"
Cái thời hạn Ruka nói là 1 tháng, đi chơi nhưng vẫn dành tâm trí cho chuyện học hành, tinh thần học tập đáng khen nhưng khiến người khác tụt hứng ít nhiều.
Thời gian chờ đợi Ruka và mấy ông anh sắm sửa đồ đạc, nó ngồi ngoài xe, ra vào instagram check xem nàng có update về chuyến đi chơi không, kết quả như nó đoán trước, nàng sống lowkey, trang cá nhân chẳng up gì ngoài mèo và cảnh vật.
Xa nhau chưa được 1 ngày mà nó nhớ nàng quá đi, dẫu biết vài giờ nữa sẽ gặp lại nhưng cảm giác trống vắng khi thiếu nàng là điều không thể tả.
*Ting*
nong_prae đã gửi cho bạn một tin nhắn
Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường, vẫn là chị nó tâm lí, hiểu tính khí con em mình xa bồ là không chịu được, chị gửi ngay tấm hình báo cáo cho nó yên tâm cháy phố cùng anh em chí cốt.
21:00
nong_prae
bồ em đang được chị chăm lo rất tốt, yên tâm nha em😉
Nó bão tim tấm hình hội tụ dàn mỹ nhân cực phẩm, chị họ yêu quý của nó ăn mặc đơn giản nhưng khí chất tiểu thư chanh sả không giấu đi đâu được, hai chị gái nuôi người thì ngầu thì người thì cute, còn nàng...
"Áaaaaaaaaaaa đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu, lào gòng wở ái nịiiiiiii"
Vừa khen xong, nó liền nhăn mặt, trời đông giá rét sao nàng ăn mặc thiếu hơi ấm thế ? Hở vai hở eo không thấy lạnh sao ?
"Mẹ ơi, đi chơi xong mày mua không được hay gì ?" Haruto cằn nhằn, treo túi đồ bên tay lái nhìn mất thẩm mỹ chết, giảm độ ngầu cho con chiến mã của cậu.
"Quá giờ nhà sách đống cửa là cả đám ăn cám luôn"
"Chỉ giỏi lo xa" Asahi lí nhí tránh để cô nghe thấy.
"Nói nữa xem ?"
Cả đám nín bặt trước người mẹ nhỏ quyền lực, không đùa chứ Ruka từng đạt giải Karate cấp thành phố hồi còn bên Nhật, các cậu không dại gì mà lãnh thương tích vào người.
"Dao của bà hả Ruka ?"
"Ừ, giữ dùm tao đi"
Nó nhặt con dao rọc giấy cô làm rơi khỏi túi nilon trong lúc chia cho mấy ông anh.
Vâng lời, nó nhét con dao sau túi quần, mũ bảo hiểm đã gài cẩn thận, gác lại chuyện học hành bắt đầu công cuộc cháy phố, e rằng hôm nay nhà banh sẽ đón nhận những chú báo đốm đến náo loạn, giành khui vui chơi của các em nhỏ.
"Bye hai đứa nha, ngủ ngon"
"Bye chị"
Pharita đưa cặp chị em về nhà, điện thoại chị nhảy ting ting thông báo tin nhắn của em họ.
canny🍭
trời ơi sao cục cưng của em ăn mặc thiếu vải thế kia
chị yêu, chị ghé cái store nào mua cái áo phao dày nhất cho Ahyeon
em bank tiền cho chị rồi đó, yêu chị nhiều
😘😘😘😘😘😘😘
Nó để lại 7 cái icon moah moah sến súa rồi lặn mất tăm, bank tiền cho phú bà, một việc làm vô nghĩa nhưng nó có lòng gửi chị có lòng nhận.
"Em dâu xem có đứa lo lắng cho em chưa này, ganh tị thiệt nha"
"Ganh tị ? Chị mà cũng ganh tị"
Bà chị này lại bắt đầu nói những điều khó hiểu, sinh ra ở vạch đích, muốn gì có đó, đời chị đẹp như mơ khiến người khác phải ngước nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ, người có tất cả như chị sao phải ganh tị với người khác ?
"Vì em không những được đứa em khờ khạo của tôi quan tâm, xinh yêu của tôi cũng rất để tâm em"
Ruka...
Pharita tuổi dậu mà, có tuổi trâu tuổi bò đâu mà nhai đi nhai lại hoài một chuyện. Tai nàng vẫn sống sót kì diệu sau những lần nó khủng bố màn nhỉ nàng, thậm chí còn thính hơn, để những lời ám chỉ của Pharita trôi tọt vào tai không nghe nhầm hay thiếu chữ nào.
"Từng thôi, không ngờ chị cũng thích đem chuyện cũ ra khơi"
Xinh yêu quá cơ, xinh yêu của chị ta lườm nàng muốn cháy mặt, xinh yêu của chị ta luôn kháy đểu nàng trong từng thứ nhỏ nhặt nhất. Xinh yêu với chị thôi, với người khác Ruka dở dở ương ương thất thường như thời tiết, như những video tóp tóp ghép nhạc This Way.
"Không, tôi ghét nước lắm, cũng chẳng thích tàu thuyền. Chỉ là tôi hơi bực mình vì có người nhẫn tâm trêu đùa xinh yêu của tôi"
.....
Xin thưa bằng tất cả tình người, Ruka và con nhóc ấy là hai người nàng chưa hề có ý nghĩ trêu đùa, một người nàng say nắng nhất thời và một nhóc con vô tình biến thành của nợ riêng nàng.
"Tôi từng muốn tìm ra kẻ đó, cái người mà khiến Ruka mất niềm tin vào tình yêu, khó khăn lắm chị ấy mới đồng ý tôi. Thú thật tôi từng nghĩ nếu tôi gặp được người trong lời kể của mấy anh thứ đầu tiên tôi dành tặng cô ta sẽ là một cái tát, nhưng giờ tôi cho cô ta ở chung nhà với người yêu tôi cũng là người yêu cũ cô ta, chắc có mình tôi đưa ra quyết định khùng điên ấy thôi phải không ?"
Có lẽ không chỉ mình chị, thế giới 8 tỷ người biết đâu có người khùng điên hơn chị, nhưng người như chị lần đầu nàng gặp qua, cũng mong là lần cuối cùng. Một đứa bạn thân tưng tửng, một đứa em liều lĩnh không sợ trời đất, và một nhóc con vô tri bày đủ trò quậy phá, slot cuối cùng trong hội người khùng nàng dành cho chị, mong sẽ không có thêm ai trốn trại tâm thần xuất hiện trong đời nàng nữa.
"Tôi sẽ rất đau lòng nếu đứa em tôi chăm sóc từ nhỏ trở nên suy sụp buồn bã, tâm hồn tan nát vì một người tồi tệ chẳng ra gì trong khi nó xứng đáng với người tốt hơn"
Dừng đèn đỏ, chị quay sang híp mắt cười thật tươi với nàng.
"Vậy nên Ahyeona, nếu em có ý định đùa cợt hay không nghiêm túc với nó, tôi không chắc em sẽ giữ được vẻ xinh đẹp trên gương mặt em tự hào đâu"
Gió lạnh và lời cảnh cáo nhẹ nhàng làm nàng run nhẹ người, phải nói nhóc con ấy có một bà chị tuyệt vời không kém phần đáng sợ.
Bỗng, túi xách nàng rung lên, điện thoại nàng nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, màn hình hiện lên một số lạ nhưng chất giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia báo hiệu điềm chẳng lành.
"Chị hai à, mau đến nhanh đi, em sợ chị sẽ không được gặp nó lần cuối trong tình trạng nguyên vẹn đâu"
________________________________
Cute vãi òn
Gái đẹp vô cùng tận luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top