Chap 11
Hôm ấy xuống xe buýt nó tạm biệt nàng rồi hai đứa chia hai rẽ, đón chờ nó ở nhà là Pharita cùng cây vũ khí mới, lightstick bóng chày của mấy anh Winner. Một lần nữa nó gọi dựt ngược dựt xuôi gọi đại ca 3m sang giải cứu, nhờ nó mà Ruka được ân xá thêm một đêm ở lại nhà bồ còn được đích thân chị chủ nấu đồ ăn sáng cho. Theo một khía cạnh khác nó cũng giúp Ruka còn gì.
Hình ảnh tên Junwoo sau hôm đó tràn lan trên confession. Học sinh trong trường bàn tán hắn không ít, mỗi lần vô tình chạm mặt, hắn đều ném cho nó ánh nhìn hung tợn. Nghĩ nó sợ chắc nó chưa bật mood tàn sát lên thì cứ việc nhìn nó thế đi, xin mời. Hắn cũng ít làm phiền nàng hơn, vậy thì tốt cho nàng, giờ nó hoà tan vào nhóm bạn nàng luôn rồi.
Cũng đã được một thời gian nó nhập học ở trường này, nó không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, nó vẽ hẳn cái sơ đồ cho dễ trốn học cúp tiết, bạn đồng hành tất nhiên là Haram rồi và nàng miễn cưởng đi theo.
"Mấy em vào chỗ ngồi trật tự để tôi giới thiệu sơ lượt về quy tắc phòng thí nghiệm" Vị giáo sư già nghiêm giọng .
Nếu môn văn là thuốc an thần đưa em vào giấc ngủ như lời mẹ ru thì hoá là ngục tù vĩnh hằng giam em vào thiên thu.
Nó không thích học lý thuyết, nó thích thực hành hơn. Hồi cấp 2 nó vẫn hay xung phong làm thí nghiệm, nhất là mấy cái thí nghiệm với lửa. Nó muốn xem coi thí nghiệm có rực cháy như tình yêu trong câu hát "My love is on fire" hay không.
Giáo sư nói một lèo quy tắc mà bất cứ phòng thí nghiệm nào cũng đề ra như cấm trộm mấy hoá chất hay không nghịch phá đồ đạc,...loạt quy tắc cũ mèm ai cũng biết nhưng tuân theo hay không thì tuỳ.
Trên bàn được chuẩn bị sẵn một loạt các ion kim loại, thầy mặc đồ thí nghiệm chỉnh tề, tay gắp miếng ion tay lấy cái khò lửa.
Miếng ion khi tiếp xúc với lửa ra màu xanh lục huyền huyền ảo ảo thu hút ánh nhìn của tụi học sinh.
"Em nào có thể cho tôi biết đây là ion gì không ?" Tụi học sinh liền đánh mắt chỗ khác, ai rồi cũng dốt hoá thôi.
"Nghe nói lớp này có học sinh học vượt 2 lớp nhỉ ?" Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía nó như tìm được cái phao cứu sinh.
"Ồ là em tóc vàng đó hả ? Qua màu ngọn lửa em biết đây là ion kim loại nào không ?"
"Kimbap hay tokoyaki ?" Tâm hồn thực thần bay bổng, nó đang suy nghĩ trưa nay ăn gì.
"'Nè em tóc vàng em có chú tâm không vậy ?" Biểu cảm tụi học sinh và thầy kiểu "nhỏ này bị hâm hả ?".
"Dạ ?" Nó ngơ ngác, trong lớp còn ai đầu vàng ngoài nó.
"Tôi đang hỏi em có phân biệt được đây là ion nào không ?"
Nhíu mày nhìn ngọn lửa xanh lục, thứ màu nó mặc định là màu của cái chết vì nhìn màu xanh lục nó nghĩ ngay tới chất độc.
"Dạ là ion copper" Anh hai...
"Vậy cái này thì sao ?" Thầy khẽ gật đầu, đổi sang một ion khác, lần này ngọn lửa chuyển thành màu đỏ.
"Dạ là lithium" Úi giời tưởng cái này làm khó được diễm, mơ đi.
"Tốt, em tên gì ?"
"Em tên Chi...à không Riracha"
"Lần sau chú tâm hơn, như các em đã thấy và bạn Riracha đã trả lời, chúng ta có thể nhận biết các ion kim loại qua màu lửa. Ở đây tôi còn có sodium, potassium và các kim loại khác, bây giờ tôi sẽ khò lửa tiếp mấy em ghi chú màu sắc và kim loại vào tập vở kẻo thi còn bước đường ôn"
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, thầy dừng ngay thao tác, tay cầm máy ra một góc nghe gọi.
"Sao em nhìn ra hay dữ ? Ba năm kể từ khi học hoá chị éo hiểu cái mẹ gì luôn" Họ Shin là anti chân chính của môn hoá, năm lớp 9 thi chuyển cấp cậu còn xém rớt môn, điểm cao nhất chỉ có 6 7 điểm là cùng.
"Liệu tiểu muội đây có chấp nhận chữa bệnh liệt hoá cho ta không ?"
"E rằng bệnh tình tỷ đây chỉ nặng thêm" Càng nghe giảng hoá càng lú chứ vô đầu nổi gì.
Nó lơ đãng đảo mắt xung quanh phòng vô tình dừng lại ở cặp mắt to tròn như có mị lực hút nó vào trong.
Mắt chị ấy to thế nhỉ ? Còn có hồn nữa.
"Rớt con mắt ra bây giờ" Sao nhóc con này lâu lâu lại mang bộ mặt ngơ ngơ nhìn nàng thế không biết ? Một đứa nhóc lớn xác.
"Tại chị xinh" Nó tỉnh bơ nói.
"..."
Hố mẹ rồi !!!!!!!!
"À hông ý em là....là....
Nó khoa tay múa chân, lúng túng chẳng biết giải thích ra sao.
"Mặt em mỏng lắm đừng có tán tỉnh ai khác nữa" Nàng búng trán nó, nở nụ cười đá đểu.
Nó hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, con tim lét biên cũng tổn thương khi bị chê trình thính thủ chứ bộ, nàng đâu biết nó không có ý nịnh nọt hay tán tỉnh nàng. Nó chỉ nói sự thật thôi, sự thật là nó không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy được, nói theo cách khác nó thích ngắm gái đẹp nhưng chưa ai đủ ấn tượng như nàng.
"Tôi có việc phải xuống văn phòng gấp, mấy anh chị tự quản, ngồi yên tại chỗ cấm động vào bất cứ thứ gì trong phòng này. Có thương tích nào nhà trường không chịu trách nhiệm, tôi sẽ lên liền" Giáo sư cúp máy, dặn dò xong vẫn mặc bộ đồ thí nghiệm ra khỏi lớp.
Thầy chỉ mới rời đi vài phút, đám học sinh không yên phận lại đi lung tung khắp phòng. Đứa thì lục lọi, mở nắp mấy hũ đựng kim loại lén thó giấu vào túi, đứa còn gan hơn đứng dưới kệ hoá chất.
"Ê Jun lấy cái đó xuống thử" Cậu trai chỉ tay lên mấy hũ đựng hoá chất.
"Cao quá mày ơi"
"Đễ tao ẵm mày lên"
Kệ hoá chất rõ cao vậy mà hai thanh niên không có ý định từ bỏ, một người nâng một người với tay lấy thứ không rõ chất nào.
Lỡ vớ trúng axit chẳng khác nộp mạng cho tử thần
Nó âm thầm đánh giá sự liều lĩnh của hai chàng trai.
Nguy hiểm luôn tiềm ẩn, chiếc kệ tủ không có gì chắc chắn an toàn, cậu trai tên Jun tay vịn kệ cố chồm người lên lấy hũ hoá chất để tuốt ở trong. Một con ốc vít rỉ sét, quá cũ từ đời nào chẳng ai để ý. Dưới sức nặng của bàn tay, con óc vít rơi lỏng ra, kệ tủ đổ xuống.
"Bỏ tao xuống lẹ Hoon !"
Jun hét lên, không kiềm được sợ hãi vùng vẫy khiến cậu bạn hốt hoảng, chân trụ mất đà té ngã. Những hũ hoá chất thi nhau trượt xuống , Jun ngã lên người cậu bạn, Hoon cố chống tay đứng người dậy kéo Jun né xa ra nhưng không kịp rồi, những hũ chứa vỡ nát, sàn đầy thuỷ tinh, hoá chất chảy đầy tụ thành vũng và văng lên người Jun hứng hết. Đám đông tụ tập xung quanh, chẳng ai biết xử lý trường hợp này.
"Mọi người tản ra hết đi, anh đỡ anh ấy lại bồn rửa tay đi" Nó cố chen vào, sững sờ nhìn vết bỏng tay Jun.
"Hoon đưa tao xuống phòng ý tế nhanh!" Jun hét lên trong cơn đau đớn.
"Sao lúc nghịch dại không lường trước hậu quả ? May cho anh đó không phải axit fluoroantimonic" Nó trừng mắt, không nể nang đàn anh mà lớn giọng khiến hai người câm nín.
Nó kêu Jun đặt cánh tay vào rồi mở vòi nước bên lạnh, bảo Hoon canh 20 phút, bản thân lại mở cặp lôi ra cái áo sơ mi mới toanh.
Qua 20 phút nó trở lại với miếng vải dài được xé từ tay áo, quấn quanh vết bỏng đã dịu đi trên tay Jun.
"Xong rồi đó, anh đưa bạn anh xuống phòng y tế đi" Nó liếc nhẹ hai người xong quay người trở về chỗ.
"Chị biết em học vượt rồi sao tới mấy cái này em cũng biết vậy?" Haram vỗ vai hỏi.
"Tôi biết cậu dốt hoá có cần dốt tới không biết mấy cái sơ cứu cơ bản không?" Nàng móc mỉa.
"Tớ muốn quăng cậu xuống cái hồ chứa axit florentino gì đó ghê"
"Là axit fluoroantimonic" Nàng cạn lời, miễn cưởng cảm thông cho con người mất gốc.
"Tôi về rồi, EM NÀO BÀY RA CÁI ĐỐNG NÀY ?!"
Nét mặt thầy khó coi nhìn mớ hỗn độn.
"Thưa thầy là Sang Hoon và Seo Jun ạ, hai bạn ấy xuống phòng y tế rồi" Một bạn nữ trình báo.
"Hai trò ấy có bị gì không?"
"Seo Jun bị dính axit nhưng được em Riracha sơ cứu rồi ạ"
"Mấy em xuống ăn trưa đi, tôi cho nghỉ sớm. Riêng em Riracha ở lại tôi hỏi chút chuyện"
Nó hoang mang, nhắc tên nó chi vậy trời ? Thật hối hận khi làm người tốt.
Hơi ấm trên vai nó, nàng nhìn nó khẽ gật đầu như trấn an đừng sợ. Haram trước khi đi không quên làm khẩu hình miệng chúc nó may mắn.
Học sinh di chuyển ra ngoài hết, chỉ còn mình nó và giáo sư.
"Em sơ cứu cho trò Seo Jun bằng cách nào ?" Thầy mở lời trước.
"Em rửa bằng nước lạnh trong 20 phút và quấn vải quanh chỗ bị bỏng"
Trời ơi, cho em ra nhanh em đói lắm rồi.
Căn-tin mà hết đồ ăn em cũng hết tình yêu với hoá luôn đó thầy
"Ừ được rồi, tôi chỉ muốn chắc chắn em sơ cứu đúng cách thôi xuống ăn trưa được rồi đó"
"Vâng à thầy ơi trường mình có đánh ghen gì không ạ ?" Nó hỏi một câu ngờ nghệch khiến thầy chấm hỏi tột độ.
"Hỏi vớ vẩn gì đấy ? Xuống căn-tin lẹ đi tôi phải dọn dẹp cái đống này nữa" Thầy tháo kính xua tay.
"Tại em thấy axit nhiều quá"
"Mua axit về làm thí nghiệm chẳng lẻ để chơi, em ra khỏi lớp được rồi đó"
"Vâng bye thầy" Thắc mắc chút mà thầy đuổi quá, thôi đi làm việc mày giỏi nhất nào Chiquita.
Nó mở cửa, cong chân chạy đi.
Sau khi tống khứ nó ra, thầy bắt tay dọn đống trên sàn, đã già còn gặp tụi báo. Tốn nhiều thời gian cũng xong, thầy không quên kiểm tra bàn thí nghiệm.
"Đồng, sắt, kẽm, kali...natri !?"
__________________________________
Ê ê bây, t ms đc ghệ iu rep trên Weverse nèk, cam kết acc t 100% nha, dui qá nay up chap luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top