start to end
tôi gặp ngài lần đầu bên cạnh tiên sinh.
nhỏ bé. đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ngài, thật nhỏ bé, như một bóng hình có thể tan biến bất cứ lúc nào. ngài đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt màu hổ phách tựa ánh dương. lướt qua một thoáng, tim tôi như hẫng đi, như thể thứ ánh sáng ấy đã cuốn đi mất phần hồn tôi chưa kịp giữ lại
cái nhìn chòng chọc của tôi không qua mắt ngài. ngài liếc nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao, trực tiếp chạm thẳng vào tâm can tôi. nhưng ngài không nói gì, chỉ cúi đầu chào tiên sinh với sự cung kính rồi hóa thành làn gió lặng lẽ tan biến, mang theo hương thanh tâm dịu nhẹ phả lên cánh mũi tôi.
khi ấy, tôi đã không biết rằng, hương thơm ấy sẽ mãi đượm trong trí óc tôi, như một nỗi ám ảnh.
.
.
.
.
.
lần thứ hai, tôi gặp ngài trong tình trạng kiệt quệ.
ngài nằm đó, ngay gần nhà trọ vọng thư, giữa những tán cây lặng lẽ cúi đầu trong bóng chiều chạng vạng. vết thương trên người ngài không nặng, nhưng tôi nhận ra sát khí dày đặc đã bào mòn sinh lực của ngài. tôi không thể bỏ mặc. dẫu chúng ta đứng ở hai phía của thế giới, tôi vẫn cúi xuống, vòng tay bế ngài lên.
...
ngài nhẹ quá.
thân thể ngài mảnh khảnh, tựa như một cánh chim non nớt, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ gãy đôi. ngài nép sát vào tôi, và tôi cảm nhận được hơi ấm của ngài qua lớp áo lạnh lẽo. da thịt ngài như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tôi. tôi không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng từng bước chân đưa ngài về nhà trọ đều nặng nề, không phải vì trọng lượng của ngài, mà vì trái tim tôi dần trở nên rối loạn.
nhẹ nhàng đặt ngài xuống chiếc giường trong phòng trọ, tôi ngắm nhìn gương mặt ấy - khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng.
.
.
.
.
.
những lần gặp gỡ sau đó, ngài vẫn giữ sự im lặng lạnh lùng như thế. ngài phớt lờ mọi lời chào hỏi của tôi, không nhìn lấy tôi quá vài giây. những khoảng lặng giữa chúng tôi trở nên nặng nề hơn bất kỳ chiến trường nào. nhưng tôi không trách ngài. ngài không thuộc về tôi, không thuộc về bất kỳ ai. ngài chỉ là một ngọn gió, tự do mà xa cách.
có lần ngài rơi từ trên cao trong một nhiệm vụ. đôi cánh dạ xoa lạc nhịp giữa không trung. tôi như bản năng mà lao tới, đỡ lấy ngài để rồi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. ngài nằm dưới tôi, gương mặt ngài chỉ cách tôi trong gang tấc. ánh trăng nhợt nhạt lướt qua khuôn mặt ấy, khắc họa nên từng đường nét mong manh, dịu dàng mà đầy nỗi cô đơn.
tim tôi đập nhanh đến mức tôi nghĩ ngài cũng có thể nghe thấy, tiếng đập ấy vang vọng khắp lồng ngực, vang vọng cả trong khoảng không giữa chúng tôi. tôi đã muốn chạm vào ngài, muốn níu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi.
nhưng ngài chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, đứng dậy một cách cứng nhắc, buông một lời cảm ơn nhẹ nhàng, trống rỗng. trái tim tôi chùng xuống. ngài không thích tôi, có lẽ còn ghét bỏ sự hiện diện của tôi. nhưng tôi lại chẳng thể khiến trái tim tôi thôi thổn thức vì ngài.
.
.
.
.
.
những lần làm nhiệm vụ cùng nhau sau đó, tôi nhận ra rằng ngài dường như đã ít bài xích tôi hơn. ngài không còn lảng tránh, không còn quay đi ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. ngài bắt đầu chấp nhận tôi, dù chỉ là sự chấp nhận lặng lẽ.
tôi trở nên tham lam hơn, tôi muốn ngài gọi tên tôi. nhưng ngài giống như một ngôi sao xa vời trên bầu trời liyue, một ánh sáng rực rỡ nhưng mãi ngoài tầm với. tôi biết điều đó, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng kêu gào.
tôi không biết tình cảm của mình dành cho ngài bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng nó lớn dần lên, như những ngọn sóng không bao giờ ngừng vỗ vào bờ. ngài không thuộc về tôi, không thuộc về bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn khao khát ngài, muốn chạm vào ngài, giữ lấy ngài.
.
.
.
.
.
ngày định mệnh đó rồi cũng đến.
fatui phát động chiến tranh với liyue, và tôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu cùng sandrone. trận chiến diễn ra ác liệt. tôi thấy ngài giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt ngài đầy sát khí, và tôi biết rằng chúng ta không thể tránh khỏi một trận đối đầu.
ngài lao tới, tôi cũng lao vào, nhưng từng đòn tấn công của ngài đều có chút chần chừ. ngài không muốn giết tôi. và tôi cũng không muốn làm tổn thương ngài.
tôi dẫn ngài rời khỏi chiến trường, tới một nơi vắng lặng dưới ánh trăng. ở đó không còn những tiếng gào thét của chiến trận, chỉ còn chúng ta và sự im lặng ngột ngạt.
"ngài không muốn giết tôi, phải không?"- tôi hỏi, nhưng ngài không trả lời.
ngài vẫn vào thế phòng thủ, đôi mắt cảnh giác dõi theo từng bước chân tôi.
tôi bước tới, chậm rãi, như người đang bước vào một giấc mộng mà bản thân không muốn tỉnh lại.
"dừng lại" - ngài nói, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một phần dao động khó nhận ra.
tôi không dừng. chúng ta ngay từ đầu đã ở hai thái cực đối lập, vốn đã chẳng có bất cứ cơ hội nào để tiếp tục ở bên nhau. nếu đã như vậy, hãy để tôi kết thúc tất cả.
.
.
.
.
.
tôi lao trực diện về phía ngài. đòn thứ nhất, đòn thứ hai, thành công vờ như bản thân đang thật sự tấn công. đòn thứ ba, tôi buông lơi, để ngài theo quán tính trực tiếp xuyên qua ngực tôi.
cây hòa phác diên đâm vào người tôi, sâu đến mức hơi thở tôi ngừng lại trong một thoáng. ngài sững sờ, đôi mắt mở lớn, không tin vào những gì vừa xảy ra.
tôi run rẩy, máu chảy ra từ khóe miệng, tanh nồng, nhưng lạ lùng thay, tôi không cảm thấy đau. tôi chạm vào bàn tay đang cầm hòa phác diên của ngài.
"nhỏ quá"- tôi nghĩ. bàn tay ấy sao mà nhỏ bé đến vậy, bàn tay đã giết tôi sao lại mong manh đến thế?
tôi nâng tay lên, chạm vào khuôn mặt ngài, vuốt nhẹ những đường nét mà tôi đã khắc ghi trong trái tim này. khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến tôi nghẹt thở, ngay cả khi tôi sắp không còn thở được nữa.
"xin lỗi," tôi thều thào, từng từ rời khỏi môi một cách khó nhọc. "ta yêu ngài, xiao..."
tôi mỉm cười, cảm nhận tia sáng cuối cùng trong đôi mắt mình như loé lên trong giây lát rồi lụi tàn.
dùng hết sức tàn còn sót lại rút cây hoà phác diên ra, tôi ngã xuống, máu tôi nhuộm đỏ những đoá thanh tâm nơi chân ngài. ngay cả trong giây phút cuối, thứ vương vấn lấy tôi vẫn là hương thanh tâm - mùi hương từ mái tóc của ngài, từ sự hiện diện của ngài, từ ngài - tất cả những gì tôi yêu.
.
.
.
.
.
"childe..."
tiếng gọi của ngài vang lên trong đêm, run rẩy, đôi đồng tử hổ phách không ngừng dao động. nhưng tôi chẳng còn nghe thấy.
chỉ còn ánh trăng mờ, những đoá thanh tâm thẫm màu máu và bóng hình ngài mãi mãi trong tâm trí tôi, chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho giấc mộng về thứ tình yêu mãi chẳng thế với tới...
.
.
.
.
.
...tàn.
#lirien
01:47
20/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top