Chương ba lăm
Tối qua không phải học , Việt Nam mở cửa sổ nằm ngủ từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng.
- Oa....
Cậu ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, ôm gối gật gù.
Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu đang đánh răng thì chợt nhận ra dưới mắt mình có hai cái quầng thâm to tướng. Nghĩ tới đây là thành quả học hành chăm chỉ mấy tháng qua, cậu chợt thấy thật ra quầng thâm cũng không xấu lắm.
Thành thật mà nói thì ngũ quan trên mặt Việt Nam không phải thuộc dạng quá đẹp, điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt to tròn, sáng trong vắt. Thân hình hơi nhỏ con và mái tóc đen bóng khiến cậu luôn luôn nhìn trẻ hơn so với tuổi, minh chứng là giờ cậu đã 17 mà ai lần đầu gặp cũng nghĩ cậu là học sinh cấp 2.
Cất hai phần cơm vào cặp, cậu khoá cổng, leo lên xe của Cuba đã chờ sẵn để đến trường.
- Aaaa nào !
Việt Nam quơ quơ chiếc bánh quy trước mặt anh, ánh mắt từ mến như mẹ nhìn con.
Cuba không nói gì, nhưng tới đoạn dừng đèn đỏ thì đột nhiên túm lấy cổ tay cậu , há miệng cắn trọn chiếc bánh quy cậu đang cầm.
- Cũng ngon à nhen, mai sau không thi đỗ đại học thì cậu đi làm bánh bán cũng được đó !
Cậu trừng mắt, đấm nhẹ vào ngực anh.
- Hong có chuyện đó đâu !
Tóc trắng bật cười, cả hai tiếp tục ghẹo nhau tới khi đèn xanh được bật lên.
- !
Đột nhiên Việt Nam thấy ớn lạnh toàn thân, da gà thình lình kéo nhau nổi lên từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
Cậu bất giác quay đầu về phía sau, nhưng trong dòng xe đông đúc lại chẳng thấy gì cả.
Cậu thấy hơi kì lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ kéo khóa áo khoác lại.
Đồng phục nam của trường cậu có sơ mi trắng và áo thể dục ngắn tay cho mùa hè, áo khoác cho mùa đông. Nhưng áo khá mỏng và thoáng nên mỗi sáng đi học, khi thời tiết còn khá lạnh thì cậu sẽ khoác bên ngoài áo trắng.
Việt Nam nhìn ra ngoài cửa kính, thấy vài tia nắng vàng tươi đang lười miếng nằm trên đường, suy nghĩ sao trời đã ấm mà mình lại bị lạnh tới rùng mình được.
"Chắc sắp bị ốm nữa rồi".
Cậu quay vào trong, tiếp tục dùng bánh trêu chọc Cuba.
Nhưng linh cảm của Việt Nam chưa bao giờ sai.
Trung Quốc ngồi bên ghế phụ, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt đen thẳm lạnh băng.
Tài xế riêng ngồi bên cạnh liếc mắt một cái là phát hiện cậu chủ nhỏ đang không vui, thức thời mà lái xe chậm lại.
- Chú lái nhanh lên đi ạ, cháu có việc phải đến lớp sớm.
Hắn buông lại câu đó rồi nhắm mắt.
Không hiểu vì sao hắn luôn thấy khó chịu mỗi khi thấy cậu thân thiết với người khác. Hắn nghĩ rằng như vậy là không đứng đắn chút nào, đang ở nơi thanh thiên bạch nhật sao có thể lôi lôi kéo kéo.
Nhưng hắn lại không nhận ra khi mình và cậu như vậy thì mình lại không hề bài xích.
Đài Loan và Hồng Kông ngồi phía sau không có động tĩnh gì. Tóc hồng nhìn đứa em út đang ngủ như chết bên cạnh mà ngán ngẩm, tại sao cha lại sinh ra một tên báo đời như nó cơ chứ.
Cậu đã biết chân tướng mọi việc từ đầu, mấy đồ tóc giả với áo gió là Đài Loan nhờ cậu mua chứ ai. Ban đầu cậu không bận tâm lắm, nhưng tên anh cả kia làm cậu quá thất vọng, lại dây dưa mãi không chịu mở miệng nói cho Việt Nam biết.
Nhưng xem ra thì hắn đã nói rồi, dạo này nhìn cả hai đều tươi tắn hẳn lên.
Giờ xem chuyện tình của hai người này có thể đi đến đâu thôi.
___________________________________________
Hôm nay Việt Nam thấy sắc mặt Trung Quốc không tốt lắm.
Cậu đưa hộp cơm vào tay hắn , như mọi khi mà tính chạy đi ăn với Cuba.
Chợt thấy mình bị kéo lại, cậu khẽ giật mình khi thấy ngón tay thon dài của hắn đang níu lấy góc áo mình.
- Đi ăn với tớ.
Một câu cộc lốc, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không chút do dự mà nghe theo. Tay rút điện thoại nhắn báo cho Cuba, chân chạy lon ton theo Trung Quốc.
- A ! Đại ca nhanh tới ăn với tụi em !
Từ xa xa, một đám con trai ngồi trên bàn vẫy tay về hướng này. Việt Nam có thể nhận ra đây toàn những thành viên trong đội tuyển do hắn dẫn đầu, nhưng tại sao họ lại gọi hắn là đại ca ? Trước giờ có như vậy đâu ?
Hắn trừng mắt, nhìn chằm chằm đám kia như cảnh cáo khiến cả lũ lập tức im bặt. Bấy giờ mới có người để ý đến cậu đang đứng ngay đằng sau.
- Từ hôm nay tao sẽ ăn với Việt Nam, không cần mời qua.
Nói rồi liền dẫn cậu tới một bàn khác cách đó khoảng 10 bước chân.
Cậu không nói gì , chỉ cười công nghiệp trước những ánh mắt tò mò của đám người đội tuyển.
Ở một nơi nào đó, Cuba ôm túi bánh quy mà gặm trong cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top