P2: First Meet 💞

#ChiVie_Ở_Khúc_Cuối_Nhaa
#Kỉ_niệm_70_năm_Chiến_thắng_Điện_Biên_Phủ
#ChiVie_Chuche_vlr:3
---------------------------------------------------
Điện Biên, 16/3/1954
Chiến dịch Điện Biên Phủ tính đến đây cũng đã ba ngày kể từ thời điểm mở màn, với sự kiện quân ta tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam (13/3/1954).

Xuất hiện trước mắt các chiến sĩ trong Trung đoàn pháo binh (không rõ phiên hiệu) là cậu nhóc tân binh mười sáu tuổi, có vẻ thoáng rụt rè trong môi trường mới, cao chưa đến nửa cái đầu của các chiến sĩ khác tại đây. Cậu ta đẹp, lối đẹp của con gái - với khuôn mặt thư sinh, mái tóc đỏ nhạt, đôi mắt sáng, gò má ửng hồng (dù trong trung đoàn cũng xuất hiện nhiều đồng chí đẹp theo lối của con gái, nhưng có lẽ cậu ta trông đặc biệt nhất).

Như bao chiến sĩ khác, cậu đội chiếc mũ nan, trên người là chiếc áo trấn thủ xanh dường như đã ngả vàng. Nhìn cậu nhóc Thủ đô thật dễ thương, dù trong mắt mọi người trong trung đoàn cậu chỉ là "Thằng nhóc tì với ngoại hình của thằng lính viễn chinh (lính của quân đội Pháp)":)))

Đứng cạnh trung đoàn trưởng, cậu ta liếc ngang liếc dọc, tay đút túi quần đến khi chán thì rút ra, môi cứ bặm lại. Trong khi ở dưới là những tiếng xôn xao không ngớt:
- Nhìn giống Tây nhỉ:)))?
- Tao nghi ngờ thằng nhóc này là tình báo cho quân đội viễn chinh, bất an quá tụi mày ạ...
- Thằng oắt này mà làm bộ đội pháo binh á, chả biết cái xô nước có bê được nổi không đây:)))"

Để xoá tan không khí căng thẳng bủa vây quanh cậu nhóc đang lúng túng, trung đoàn trưởng cất lời:
- Bậy nào, các đồng chí, dân Hà Nội chính gốc đấy! Thằng bé đã tham gia chiến đấu chống quân Pháp suốt 60 ngày đêm ở quê hương nó nên hoàn toàn có kinh nghiệm, yên tâm! Cảm tử quân chứ đùa!
- Nào, lính tráng gì mà nhát cáy, cạy mồm vẫn câm như hến vậy:))? Kiểu này thì mốt chiến đấu ra sao, hử:vv?

Bị dồn vào chân tường, cậu bèn mở miệng, lắp bắp câu chìm câu nổi. Được vài câu, cậu bỗng chuyển trạng thái, tự tin hẳn, trái với cái điệu bộ rụt rè của cậu mấy giây trước:
-  E...em...các anh cứ gọi em là Nam nhé! Em ở Sơn Tây, Hà Nội, đây mới là lần thứ hai tham gia đánh Pháp của em. Nói vậy thôi chứ em vẫn chưa có kinh nghiệm chiến trường nhiều, hy vọng được giúp đỡ...
- À mà về khoản thuốc lào thì vô tư, em chả thú gì mấy thứ đấy, có mỗi cái bánh thuốc, anh em trong trung đoàn cứ chia nhau mà thưởng thức... Cả dân công cũng tương tự, cô nào cô nấy xinh lắm, nhưng chưa phải đối tượng của em. Các anh lời to rồi nhé!

Nam không quá hài hước, nhưng câu nói vừa rồi của cậu khiến ai nấy đều bật cười (hoặc cười mỉm).
Bên dưới lại vang những tiếng xôn xao:
- Cái thằng ù lì này, ai ngờ nhanh mồm nhanh miệng phết!
- Hay đang thương cô nào mà không được thương lại nên vờ vịt?
- "Thò tay mà ngắt cọng ngò... Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ... ớ ơ...."
Nam lại lúng túng, đỏ mặt nữa rồi! Coi vậy chứ cậu ta hay thẹn lắm:vv

- Các đồng chí trật tự, dừng chuyện riêng lại! Để yên cho tôi phổ biến nhiệm vụ!
Nhiệm vụ ở đây là kéo pháo vào trận địa sát cứ điểm phía bên trái của Bản Kéo.

Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia ra làm ba phân khu (do quân Pháp chiếm giữ):
- Phân khu Bắc: (Bao gồm các cụm cứ điểm) Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo.
⭐️ Trong đó trận đánh ở các cụm cứ điểm Him Lam, Độc Lập là các trận đánh then chốt hòng tiêu diệt phân khu Bắc.
- Phân khu trung tâm: (Bao gồm các cứ điểm) Đồi A1, C1, E1, D2... tính cả sân bay Mường Thanhsở chỉ huy của địch.
- Phân khu Nam: Gồm cụm cứ điểm Hồng Cúm sân bay địch.

Mũi tên màu tím chính là cứ điểm mà Trung đoàn pháo binh (không rõ phiên hiệu) sẽ tiến vào.
- Anyways, đây là tình tiết hư cấu trong AU mình, và mình không hề có ý xuyên tạc lịch sử nhé!
----------------------------------------------------
Vừa chỉ trên lược đồ, trung đoàn trưởng vừa trình bày:
- Như các đồng chí đã biết, tổng số binh lực địch ở đây được bố trí thành ba phân khu Bắc, Trung tâm, Nam như trên lược đồ. Cái ta cần chú ý nhất ở đây là phân khu Bắc.
- Cụ thể, trung đoàn pháo binh của ta sẽ kéo pháo vào trận địa sát cứ điểm phía bên trái của Bản Kéo.
- Trong khi chiến đấu, sẽ có thêm các vũ khí hoả lực như súng cối, súng phun lửa... ngoài hoả lực chung là pháo 105 ly, bổ sung cho các đơn vị nhỏ lẻ.
- Các đồng chí cứ mạnh dạn tiến công và chiến đấu. Nhưng tiến đến đâu, chắc đến đấy nhé, đừng vồ vập quá. "Đánh chắc, tiến chắc" mà!

Trước mặt các đồng chí pháo binh là lược đồ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, và cũng là bầu trời âm u, lành lạnh.

Kế hoạch là cả trung đoàn sẽ cùng đến một bản nhỏ, nơi có những người Thái (dân tộc Thái) sinh sống để dùng cơm tối trước khi lên đường vì đã được họ mời cơm rất tận tình. Ở đây họ quý bộ đội lắm, chăm sóc bộ đội từng li từng tí, từ bát cơm độn sắn đến chén nước mát.

Tuy trời lạnh, sắp sửa có mưa to, nhưng trên đường đi vẫn là những tốp dân công người đi bộ, người đạp xe thồ. Chủ yếu là đàn bà con gái, trong đó số đông là các cô gái thanh niên xung phong chỉ mới mười tám đôi mươi. Ai nấy cười đùa vui vẻ, mặt tươi roi rói, hễ gặp bộ đội lại mở miệng trêu:
- Các anh đi ráng giữ "gáo dừa" nhá!
- Nhìn anh nào anh nấy trẻ phết! Thế có ai "kết" chưa, nếu chưa cứ việc "chừa chỗ" cho chúng em:>
- Các anh này mới "bóc tem" à? Trong đoàn còn có một anh bé tí thế kia kìa...
- Thắng nhanh thì về nhanh đấy! Đến lúc chúng em phải lòng ai khác rồi thì các anh tự chịu trách nhiệm nhá...
Mấy cái cô này, trêu xong còn cười khúc kha khúc khích với nhau nữa! cứ phải làm các anh bộ đội ngượng chín mặt mới chịu cơ đấy:))
---------------------------------------------------
Trước mặt các anh em là một căn nhà sàn, bên trong được thắp sáng bằng hai, ba ngọn đèn dầu tạo nên cảm giác thật ấm cúng. Có vẻ như đây là không gian sinh hoạt, giao lưu văn hoá, nghệ thuật của bản làng thì phải.

Bà con nơi đây gửi mỗi đồng chí một gói xôi nếp nương và gói bánh khẩu xén để dành ăn dọc đường.
- Các anh đi đường có vẻ đói bụng nhỉ? Phụ nữ Thái chúng em có xôi nếp nương gởi các anh này. Đặc sản Điện Biên đấy, các anh nhận cho em vui!
Tiêu chuẩn chiến sĩ Điện Biên lúc bấy giờ là một cân gạo tẻ, chút cá khô và nước mắm một ngày, nếu được thì kiếm thêm rau tàu bay để ăn. Tuy bữa cơm tối này không có thịt, nhưng rất ngon, phần lớn cũng ngon nhờ tình cảm bà con trong bản chắt chiu, gởi gắm vào từng bữa ăn đạm bạc.

Duy chỉ có trung đoàn trưởng chờ đợi một điều hơn gói xôi với đủ loại màu sắc...
Đó là Nhàn - một cô gái người Thái đáng yêu và dịu dàng, trên đầu là chiếc khăn piêu thổ cẩm sặc sỡ với hoa văn vô cùng bắt mắt. Cô diện trên mình chiếc áo trắng cổ cao cùng bộ váy đen bóng, dài tận chân, làm tôn lên vẻ đẹp mê hồn, duyên dáng của phụ nữ Thái.
- Các anh đi mạnh giỏi nhé! Có hậu phương chúng em luôn chờ các anh báo tin vui về!
Nhàn là người yêu của trung đoàn trưởng Toàn. Cô nói tiếng Kinh rất sõi. Cô lập tức đưa gói xôi cho Toàn và vội lấy chiếc khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán anh.
- Chiến thắng trở về, anh hái cho em một cành hoa ban trắng nhé! Mùa này hoa ban nở đẹp lắm, trắng xoá cả bản làng:3
- Lúc đó, nhớ cưới em đấy! Em chờ:33
(Phen này Toàn xỉu mất huhuu)
- Ờ....ờ....Ai....ai....Ai mặc nọong lái lai:3 (Anh iu em rất nhiều) - Quá vui sướng và bối rối, Toàn lắp bắp mãi mới xong 1 câu khiến Nhàn nhìn anh và cười khúc khích.

- Giời ơi! Nam ơi là Nam! Mày nhìn xem có ghen tỵ chưa kìa:))??
- Tội nghiệp...đẹp trai vậy mà...chả có cô nào "kết". Thành ra chú ta phải "giả đò ngó lơ", vờ vịt như ta đây cóc cần cô nào thích để đỡ tủi thân đấy thôi!
Một tiếng nói trêu chọc cậu tân binh vang lên.
(Ừ mà một phần cũng đúng thật! Mọi người trong trung đoàn ai nấy đều có người yêu hết rồi, cậu ta cảm thấy hơi "lạc loài" là phải!)
----------------------------------------------------
Tạm biệt mọi người trong bản làng sau bữa cơm tối, trung đoàn lại tiếp tục lên đường. Gió trời mạnh hơn, rét hơn, đến mức mặc chiếc áo trấn thủ cùng miếng bạt che mưa vẫn không xi nhê gì. Có vẻ sắp mưa to thật rồi!

Phải kéo khẩu pháo trăm lẻ năm ly (105mm) vào trận địa, trong khi trên trời nào máy bay, nào lính nhảy dù, có những nơi trời còn sáng loé vì bom đạn địch, chả biết sẽ hy sinh lúc nào. Vả lại, thời tiết còn rất khắc nghiệt nữa, đường đi thì dốc và bùn lầy. Anh em trong trung đoàn chỉ còn cách động viên tinh thần nhau thôi, chứ biết sao giờ!

Ngay hôm đầu tiên vào trung đoàn, Nam đã được phân công chèn bánh pháo cùng một đồng chí khác. Nhỏ con là thế, nhưng cậu ta khoẻ như vâm ấy, vô tư!

Trời mưa to thối đất thối cát, khiến cho con đường vốn đã khó di chuyển càng trở nên chênh vênh, nhầy nhụa hơn bao giờ hết. Những người chiến sĩ ấy vừa cắm cúi đi lùi, vừa gồng mình kéo pháo, miệng hô "Hò dô ta..." vang khắp núi rừng (tuy không át được tiếng bom đạn của địch). Nam và đồng chí Giao lại tiến về phía trước, hai tay cầm thanh gỗ chèn bánh xe pháo tiến lên từ từ. Trung đoàn trưởng đứng sang một bên, phẩy tay, hô: "Hai...ba nào!", "Dô...ta nào!". Mưa to đến đâu, đường dốc đến mấy, bom đạn địch có dội xuống ác liệt cỡ nào vẫn không ngăn nổi bước họ đi. Trong đầu ai nấy đều vang vọng mấy câu hát:
"Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo,
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi,
Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi,
Vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù..."
.
.
.
- Đồng chí nào đuối sức, hay bị chấn thương gì chưa?
- Không sao đâu! Em...em ổn... - Nam nói, chưa dứt lời, trung đoàn gặp đoạn dốc làm Nam sẩy chân. Bánh xe pháo lăn đè lên cánh tay cậu, tướm máu, trong khi bàn tay vẫn cầm khư khư thanh gỗ.

- Tạm thời anh phụ em chèn bánh pháo, còn em chỉ huy trung đoàn kéo pháo nhé? Qua con dốc này, đi đoạn ngắn nữa là hết, em cố được chứ? - Trung đoàn trưởng Toàn nói với Nam.

Rất đau, nhưng hình ảnh về từng đoàn xe thồ băng băng khắp các nẻo đường, về những người lính ngày đêm chiến đấu dưới làn mưa bom bão đạn của địch, về các dân tộc anh em từ Kon Tum, Hà Nội, Thanh Hoá, Điện Biên, Sài Gòn... nói đúng hơn là khắp cả nước đang vùng lên trút bỏ gông cùm, xiềng xích của bè lũ thực dân đã tiếp sức cho Nam.
- Được ạ! - Cậu mỉm cười, đáp.

Đang dùng một tay phụ trung đoàn trưởng chèn pháo, bỗng xuất hiện một người lính với chiếc mũ khâu sao đỏ, trên người là bộ quân phục xanh cùng tấm khăn bạt che mưa giống hệt anh em pháo binh tại đây. Có vẻ là một anh lính Trung Quốc từ biên giới sang giúp đỡ các đội, đoàn của quân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì phải.

Trong làn mưa, tuy không nhìn rõ, nhưng anh em cũng nhận ra rằng người lính này có nét rất giống Nam, chỉ khác rằng anh ta cao hơn, trên đầu xuất hiện năm ngôi sao ở góc trái và là người lớn thực thụ (22t), không phải con nít như Nam.

- Các đồng chí cần tôi giúp gì chứ? - Anh ta lanh lảnh hỏi, tuy là người Trung Quốc nhưng khá rành tiếng Việt.

Đột nhiên anh chú ý đến cánh tay tướm máu của cậu nhóc đang thay trung đoàn trưởng dẫn đường cho anh em.

Anh chạy đến chỗ Nam, nhẹ nhàng cầm cánh tay bị thương của cậu:
- Trời có vẻ tối, sợ anh em không rõ đường vào trận địa, nên để tôi phụ đồng chí dẫn đường nhé!
- Còn cánh tay này, chốc lát đến nơi, tôi lấy bông băng, thuốc sát trùng cho đồng chí là ổn ngay. Cố lên nhé! - Anh vừa nói, vừa huơ huơ chiếc túi sơ cứu trên tay, mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu ướt đẫm nước mưa của cậu.
- Cảm ơn anh nhé! - Cậu cười, đáp lại.

Sau này, gặng hỏi, cả trung đoàn mới biết anh ta là người Bắc Kinh, rất nhiệt tình, thuộc trung đoàn pháo 105 ly do Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam, rảnh rỗi lại chạy qua đoàn này đội kia, hỗ trợ rất nhiều thứ từ nấu cơm, sơ cứu bộ đội đến vận tải, chiến đấu phụ...
Vâng, China trong AU mình nè:D

Cả hai đã gặp gỡ nhau như vậy đấy! Cũng từ đó mà tình đồng chí giữa cả 2 được hình thành và vun đắp dần theo thời gian (sau đấy thì trở thành crush của nhau luôn):3

- ChiViet sẽ xuất hiện nhiều hơn trong chap sau nhé! Mình chuộng thể loại ngọt, nhẹ nhàng, tình cảm:3

Ảnh tự chụp:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top