Mei x Eglantine LouvreㅣMy Only One
"Chuyện là tớ và Shinachiku chia tay rồi."
Naoi Mei lắc ly cooktail The Paloma trên tay, ánh mắt hờ hững, cuối cùng là đưa lên nhấp môi.
"Lý do là gì?" Louvre nắm lấy cổ tay trắng nõn của Naoi Mei, cô muốn ngăn em uống rượu. Dù loại này không nặng lắm nhưng trước lúc cô đến thì em đã nốc cạn ba ly rồi và nó chẳng tốt lành gì.
Naoi Mei thở dài một cái, đặt ly rượu xuống thuận theo ý Louvre.
Thấy khuôn mặt buồn thiu của Naoi Mei, Louvre như hiểu ra gì đó. Cô nổi nóng đứng dậy: "Tên Uzumaki chết bầm đó!"
"Ơ này, Louvre không phải như cậu nghĩ." Naoi Mei liền kéo cô lại, nhưng Louvre không thể kiềm chế cơn tức giận trong lòng nổi. Naoi Mei nhanh chóng giải thích: "Cậu ấy không làm gì tổn hại đến tớ cả. Ngay cả việc chia tay cũng là do tớ mở lời trước."
Louvre cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới ngồi xuống ghế.
"Cậu kể đi, tớ nghe đây." Louvre nhẹ nhàng nói, thật mong em sẽ kể hết uỷ khuất trong lòng cho cô nghe.
"Tớ cảm thấy cậu ấy thích bóng đá còn nhiều hơn cả tớ. Lúc nào cũng tập đá banh đến tối muộn, hoàn toàn không có thời gian dành cho tớ. Tớ muốn đi xem phim cũng không có ai để đi cùng."
"Vậy sao cậu không rủ tớ?"
"Lần trước tớ rủ cậu đâu có thèm đi."
"Ai mà biết, tớ tưởng có Shinachiku. Hai cậu hẹn hò thì tớ đi theo để làm bóng đèn à?"
Louvre nhíu mày, kể từ khi Naoi Mei có bạn trai thì em đã không chia sẻ mọi chuyện với cô nữa. Cô và em đã quen nhau từ cấp 2 và chơi chung đến tận đại học, tình cảm mặn nồng tới thế mà đâu ra có thêm một người nữa chen vô. Nói chen vô cũng không phải, là do Naoi Mei tán tỉnh cậu ấy trước. Naoi Mei bảo thích con trai chơi đá banh, nhiều hôm còn rủ cô ở lại xem cậu ấy đá banh tới tối muộn. Nhưng bây giờ lại giận dỗi cậu ấy chỉ vì việc tập đá banh đó.
Con gái thật là khó hiểu.
Và cô cũng chẳng thể hiểu nổi em, người con gái mà cô từng đêm ao ước.
"Tóm lại là bọn tớ đã chia tay và bây giờ tớ hoàn toàn độc thân. Chúng ta sẽ trở lại như trước kia Louvre à! Chúng ta sẽ dính với nhau như sam và không bao giờ cách xa nhau nữa!" Naoi Mei nốc cạn ly rượu, sau đó em mỉm cười tinh nghịch. Có lẽ, em say rồi.
Phải rồi, dạo này cô và em đã không còn cùng đi học về, cùng đi ăn, cùng đi xem phim,... cùng nhau nữa. Rõ ràng là cô muốn em được hạnh phúc, nhưng chẳng thể giấu nổi sự ghen tỵ tận sâu đáy lòng. Cô ghét cái cách em đi cùng người khác, cô ghét ánh mắt dịu dàng của em khi dành cho người khác, cô ghét nụ cười xinh đẹp của em ban phát cho người khác. Bởi, tất cả những thứ đó trước đây đều là dành cho cô, nhưng bây giờ em lại dành tặng cho người khác và Louvre không thể chấp nhận nổi. Thà trốn tránh còn hơn, cô không thể nhìn mọi việc xảy ra trước mắt để rồi đau lòng được.
Thà không để ý đến em còn hơn phải nhìn em bên người khác.
Nhưng hiện tại giờ phút này thì tốt rồi nhỉ?
Mặc dù không lịch sự lắm nhưng cô thừa nhận là mình đã rất sung sướng khi nghe tin em đã chia tay. Louvre bật cười sảng khoái, nhìn Naoi Mei đã gục mặt xuống bàn. Tình huống này thì phải gọi cho bạn trai của em ấy đưa về nhỉ? Nhưng sao phải làm thế, vì dù có hay không thì "em vẫn là của tôi" và Louvre sẽ đưa em về tận nhà.
Louvre là vận động viên bóng chuyền nên cơ thể trông rất khoẻ khắn, vòng nào ra vòng đấy. Cô còn tập gym và giữ chế độ ăn uống nữa, Louvre chính là kiểu con gái khiến con trai mê mẩn còn con gái thì âm thầm ngưỡng mộ bởi thân hình tuyệt vời đó. Nếu so với Naoi Mei thì khác, Naoi Mei trông gầy gò ốm yếu hơn, không phải do ăn ít hay kén ăn. Sở dĩ cơ địa đã là như vậy, dạo này Naoi Mei có tập Karate nhưng cơ thể vẫn không phát triển chút nào. Lúc em đang cảm thấy tồi tệ với tình trạng của mình thì Louvre đã luôn ở bên cạnh em, động viên em. Louvre còn nói, em không cần phải cố gắng thay đổi. Em đã rất đẹp như thế và tôi sẽ luôn bảo vệ em.
Điều đó cũng không đáng kể lắm, quan trọng là hiện tại Louvre đang cõng Naoi Mei trên lưng.
Và nàng mèo của chúng ta thì say khướt, đến mức nói mớ, ồn ào bên tai Louvre. Cô không thấy phiền, ngược lại còn mắc cười vì độ dễ thương của nàng mèo Naoi Mei.
"Tớ đã thử hẹn hò với Shinachiku, nhưng mà chẳng có cảm giác gì cả. Tớ nhận ra rằng tớ ngưỡng mộ vì cậu ấy luôn đứng hạng nhất thôi."
"..."
"Cảm giác đây không phải là yêu nhỉ? Tớ không có yêu cậu ấy."
Vậy thì tốt, Louvre cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn. Xem ra cô vẫn còn cơ hội.
"Tớ chỉ thích cậu thôi Louvre, chúng ta mãi mãi là tri kỷ nhé."
Louvre mỉm cười, khuôn mặt hiện lên ba chữ tất nhiên rồi. Để Naoi Mei đồng ý mà chịu im lặng không quậy phá nữa.
"Louvre, cậu thấy tớ có xinh đẹp không?" Naoi Mei tiếp tục mè nhèo bên tai Louvre, thường thì cô chỉ cười cười đáp lại. Nhưng lần này thì nghiêm túc trả lời: "Dĩ nhiên là đẹp rồi, là cực kì xinh đẹp luôn ấy. Lần đầu tiên bắt gặp nụ cười tươi sáng của cậu, tớ còn tưởng cậu là thiên thần giáng thế."
"Hì hì, Louvre nói gì cũng đúng!" Naoi Mei thơm trộm vào má cô một cái. Louvre chợt đơ ra một lúc, thực sự thì, cũng lâu lắm rồi hai người không đùa giỡn cái kiểu hôn má nhau như vậy nữa.
"Mei-chan, sao tự nhiên cậu lại..."
"Thế Louvre này, tớ xinh đẹp như vậy. Cậu có yêu tớ không?"
"Hả?" Louvre như bị nghẹn ở cổ họng, cô không biết phải nói thế nào.
Đột nhiên sao cậu ấy lại hỏi? Tại sao? Làm sao cô có thể nói rằng Louvre yêu Mei đến nhường nào, em là tia nắng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tăm tối này.
"Trả lời tớ mau!!" Naoi Mei đã nhảy xuống từ khi nào, em lắc vai Louvre, để khuôn mặt ngơ ngác đó tập trung lại vào lời nói của em.
"Thì... thì tớ... tớ..." Louvre cứ lắp bắp mãi không thôi, Naoi Mei nhíu mày.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút khó coi, Naoi Mei không đợi cho Louvre nói hết câu em lập tức áp sát mặt Louvre, đặt lên đó một nụ hôn.
Việc đó xảy ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng. Louvre mở to mắt, cơ thể dường như đông cứng, còn trái tim thì sắp tan vỡ tới nơi.
Cái-cái quái gì đang xảy ra thế?
"Naoi Mei... cậu..."
"Hmm, vì cậu cứ nói vấp nên tớ đã giúp cậu." Naoi Mei khuôn mặt ửng hồng, môi đỏ hơi chu chu ra, biểu cảm say khướt của em dễ thương đến độ Louvre hận không thể đè em xuống lúc này...
Naoi Mei tránh né ánh mắt của Louvre. Em quay mặt đi, chạy về phía trước. Bộ dạng chao đảo của em khiến Louvre vội vã đuổi theo.
"Mei-chan, lần sau mà còn uống nhiều rượu như vậy thì chết với tớ!" Louvre kiên trì đuổi theo em, còn em chẳng những không sợ lời trách mắng của cô. Còn mỉm cười khúc khích, cố gắng trêu đùa Louvre.
Sáng hôm sau.
Louvre sau khi tới trường liền quẳng cặp một chỗ, sau đó cắm đầu chạy thục mạng ra sân bóng, ánh mắt liên tục đảo quanh để tìm kiếm bóng hình của ai đó.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thoáng đãng, cơn gió của mùa xuân dịu nhẹ và tươi mát, nắng của buổi sớm lại càng không quá gắt, hương thơm của cây cối nhè nhẹ lan toả khắp nơi.
Trên sân cỏ, hình ảnh thiếu niên đang một mình tập đá bóng vào khung thành, cậu ấy đã thử luyện tập tất cả đường bóng cho thật thuần thục và dễ dàng. Vẻ ngoài cao ráo, trẻ trung, khuôn mặt thì hiện lên đầy sự thông minh tràn đầy hảo cảm. Thật khiến cho các nữ sinh đi ngang qua đây không nhịn được buộc phải nhìn trộm một cái.
"Cậu đây rồi!" Louvre vừa chạy tới chỗ cậu ta, cô thở hồng hộc vì phải chạy từ nãy đến giờ.
"Hả?"
"Tôi tìm cậu quá trời rồi đó, Uzumaki Shinachiku!"
"Tìm tôi á? Cậu là ai nhỉ? Tôi không nhớ ra."
"Trap nhiều đứa quá nên không nhớ ra à? Cái tên chết tiệt này!!" Louvre lao tới định cho Shinachiku một đấm, nhưng vì thân thể rèn luyện thể thao từ nhỏ nên Shinachiku lập tức né được, còn tiếp tục chơi bóng như không có chuyện gì xảy ra.
"Ơ này bĩnh tĩnh đã, tôi chắc chắn mình chưa gặp cậu bao giờ mà."
"Đúng là tức chết mà, tôi là bạn thân của Naoi Mei đây."
"Quả nhiên, tôi chưa từng gặp cậu."
Louvre giật giật khoé môi, cái gì mà nam thần của trường? Ngay tại đây, cô sẽ đánh chết cậu ta.
"Khoan, bình tĩnh đã. Cậu cứ nóng nảy như thế làm sao giải quyết được vấn đề."
"Vấn đề này xuất phát từ cậu còn gì, Uzumaki!"
Shinachiku chợt khựng lại một giây sau đó lại di chuyển bóng sang chỗ khác, vừa trả lời Louvre: "Hình như là dạo gần đây tôi không hề có hành vi nào quá trớn."
"Rốt cuộc là cậu vẫn không nhận mình sai chỗ nào?"
"..."
"Thôi được rồi, lý do là gì? Mà cậu chia tay bạn thân nhất của tôi."
"Gỉ? Ai chia tay?"
Shinachiku ngơ ngác, ý của cô gái trước mặt này là cậu và Naoi Mei là một cặp à.
"Phản ứng vậy là sao?" Louvre nghi hoặc, cô dường như hơi hiểu vấn đề rồi.
Shinachiku đột nhiên bật cười: "Là ai đồn vậy?"
Louvre nhíu mày, biểu cảm cực kì khó coi: "Cậu mà còn bày ra vẻ nham nhở như thế thì tôi cho ăn đấm đấy. Có là nam thần của trường thì tôi cũng không nể đâu."
"Được rồi, được rồi. Để tôi giải thích, Naoi Mei là bạn nữ mới chuyển sang nhóm thực hành của tôi. Bạn ấy học giỏi lắm, với lại cách làm việc của bạn ấy rất tốt, khá là hợp với tôi và Haruto. Nên bọn tôi chung nhóm và hay đi chung với nhau vậy thôi, mà Haruto thì khá bận nên hầu như chỉ có tôi và Naoi Mei làm báo cáo cho nhóm. Có lẽ đó là lý do khiến chúng tôi bị gán ghép như vậy."
"À..." Louvre chậm rãi gật đầu, cô không biết nên phản ứng thế nào, miệng lẩm bẩm: "Nhưng tại sao cậu ấy phải nói dối chứ?"
Shinachiku dừng di chuyển lại, cậu cầm quả bóng bằng tay. Sau đó lại gần Louvre, cậu nhỏ giọng: "Nếu cậu là bạn thân chắc Mei-chan đã kể cho cậu rồi nhỉ? Chuyện cậu ấy đang muốn giả vờ hẹn hò với tôi để thăm dò xem người cậu ấy thực sự thích có thích cậu ấy không."
"Hả? Người Naoi Mei thích là ai?"
"Ơ? Cậu là bạn thân mà không biết ư?"
"Chuyện đó.... tôi..."
"Chịu đó, con gái đúng là phiền phức." Shinachiku nhún vai, giả vờ bày ra biểu cảm chế giễu.
Louvre biết thừa thái độ cợt nhả đó của cậu ta, cô cũng giả vờ quát lại: "Yah!! Uzumaki Shinachiku, cậu thực sự không cảm nắng Naoi Mei đấy chứ!" Dù đó có vẻ là lời nói đùa nhưng Louvre cũng thấy hơi lo lắng, Naoi Mei chính là kiểu người dễ khiến con trai rung động mà, ngay cả con gái cũng không ngoại lệ. Cụ thể là Eglantine Louvre.
"Đừng có tự suy đoán. Tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu chị khoá trên rồi, không giành Naoi Mei của cậu."
Louvre đột nhiên đỏ mặt, cô hơi hốt hoảng: "Cậu nói cái gì chứ... làm sao cậu biết?
"Ừ thì cậu giữ bạn thân kĩ tới vậy tôi tưởng cậu không tính gả đi..." Shinachiku bỏ dở câu, sau đó nham hiểm nhìn Louvre. Cô càng không muốn bị Shinachiku dồn mình vào đường cùng, lập tức phản bác: "Thế chẳng phải cậu chê con gái phiền phức à?"
"Ai mà chẳng có ngoại lệ." Shinachiku nhún vai, cậu tiếp tục chơi bóng coi như cuộc hội thoại đã gần xong.
"Ngoại lệ của cậu là chị hoa khôi khối trên à?"
"Dễ nhìn ra vậy sao?"
"Chị ấy vừa mới đi ngang qua đây còn gì. Và biểu cảm của cậu liền thay đổi."
Shinchiku chỉ cười cười, cậu không trả lời.
"Vậy nhé, chúc cậu may mắn. Có gì cần tư vấn tình cảm thì hỏi tôi." Louvre vẫy tay chào tạm biệt sau đó liền rời đi.
"Ừ, tôi cũng chúc cậu may mắn." Shinachiku gật đầu thay cho lời tạm biệt, cậu tự nói với bản thân: "Cô ấy đúng là thông minh thật, nhưng xem ra trong chuyện tình cảm lại kém quá. Cô ấy thực sự không nhìn ra chúng tôi là đã là một cặp rồi à?"
Quả nhiên, cô nàng hoa khôi trở lại với chai nước và đặt vào tay Shinachiku. Kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ như ánh dương dành tặng người mình yêu.
*
"Naoi Mei, tại sao không kể chuyện đó cho mình. Cậu quá đáng thật đấy."
"CÁi GÌ! LOUVRE!!! CẬU THỰC SỰ ĐÃ ĐẾN TÌM TIỀN BỐI SHINACHIKU À????"
"Sao cậu lại hốt hoảng như vậy?"
"Trời đất, xấu hổ chết mất. Sao cậu lại đi tìm tiền bối như vậy."
"Cậu ta khiến cậu say sướt mướt từ đêm qua như thế thì tớ chưa cho một trận là may rồi.... Ủa mà khoan- nếu hai người không phải một cặp, không chia tay thì tại sao cậu lại uống rượu."
"Đồ ngốc Louvre, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu đến tìm tiền bối như thế thì bạn gái của anh ấy sẽ ghen cho coi."
"Cái gì? Shinachiku có bạn gái rồi à? Cậu ấy vừa mới bảo tớ rằng đang tìm hiểu chị khoá trên mà."
"Trời đất, tìm hiểu là đang trong giai đoạn quen nhau rồi đấy. Hai người đó đang yêu nhau rồi, ánh mắt của Shinachiku dành cho cô ấy thì ai nhìn cũng hiểu mà. Sao trong chuyện tình cảm cậu lại chậm hiểu như vậy hả, Louvre?"
"Ừ tớ không biết!" Louvre đột nhiên tức giận, bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống khi cả hai vừa lớn tiếng nhau và không gian bắt đầu trở nên im ắng lạ thường.
Naoi Mei cụp mắt, cô không nhìn Louvre nữa. Louvre nhận ra mình vừa mới lớn tiếng với Naoi Mei, cô mở lời trước, phá tán bầu không khí lúc này: "Làm sao tớ hiểu chuyện tình cảm được. Khi tớ chỉ biết rằng mình thương cậu rất nhiều và tớ chẳng thể thoát ra được khỏi ánh mắt mà cậu dành cho tớ được."
"Cậu nói thật chứ?" Naoi Mei có chút bất ngờ, em nhanh chóng bĩnh tĩnh lại.
"Ừ, thật sự thì tớ thích cậu, còn hơn cả tình bạn, trên cả tình yêu."
"..."
"Tớ đã định chôn giấu nó trong lòng mãi mãi, nhưng dường như khi nói ra thì tớ đã nhẹ lòng thật. Tớ thật sự không muốn mất tình bạn, nhưng cảm giác khó chịu ép chặt vào tim khiến tớ luôn có cảm giác đau nhói và không thở nổi. Có một quãng thời gian tớ đã khóc rất nhiều khi nghĩ về nó. Cậu biết đấy..."
"Đừng nói thêm gì nữa. Tớ cũng yêu cậu, chỉ thế thôi." Naoi Mei lao tới chặn môi của Louvre bằng chính đôi môi của mình.
Lần này Naoi Mei không say.
Louvre đã không còn e ngại.
Cô đáp trả lại nụ hôn của em, và hai người đã trao cho nhau mật ngọt một lúc. Đến khi Naoi Mei bừng tỉnh thì trời đã tối và bầu trời ngoài cửa sổ thì đầy sao, rất đẹp.
Như tình cảm của em và cô ấy.
Cuối cùng cũng có thể nói ra lòng mình rồi.
Vốn dĩ là bạn thân thì bất kì điều gì cũng dễ dàng chia sẻ với nhau, nếu cậu không thể chia sẻ? Thì có lẽ hai người đã không quá mức thân thiết.
"Này, vậy cậu lập ra kế hoạch đấy để thử lòng tớ à?"
"Ừ, nhưng cậu ngốc quá nên kế hoạch đổ bể hết."
"Nhưng cậu đã thử lòng tớ?"
"Không phải, thực sự tớ đã muốn thăm dò xem cậu có yêu tớ như cách tớ yêu cậu hay không. Nói thật với cậu, tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Tớ không dám nói ra vì sợ đánh mất tình bạn này. Trong quãng thời gian mà cậu tránh né tớ, tớ không đuổi theo vì tớ cùng cần thời gian ở một mình và suy nghĩ lại, rốt cuộc tớ có nên chôn chặt đoạn tình cảm này trong tim hay không? Hay sẽ dũng cảm nói ra. Nhưng làm sao tớ dám, tớ rất sợ sẽ đánh mất cậu. Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ, ai lại muốn bị người mình yêu ghét bỏ chứ."
"Tớ không giờ ghét cậu Mei, cho dù cậu có thế nào thì tớ vẫn yêu cậu nhiều như vậy. Điều đó là chắc chắn."
"Dẻo miệng quá Louvre, vậy giờ tớ nói thật nhé. Tớ yêu cậu vì cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ cả, ngay cả khi tất cả mọi người đều quay lưng với tớ, thì cậu vẫn ở đây, cậu không bao giờ rời bỏ tớ, bao dung với tớ. Tớ thật sự rất xúc động, tớ nhận ra rằng thế giới của tớ chỉ có cậu là tốt đẹp nhất." Naoi Mei dường như đã rơi nước mắt, Louvre dịu dàng lau nước mắt cho em. Naoi Mei mỉm cười, em liền hỏi: "Vậy Louvre cậu yêu tớ thế nào? Tớ thực sự tò mò?"
Naoi Mei hỏi thật lòng, bởi em chỉ hay mít ướt, lại còn tính tình nắng mưa thất thường. Lúc nào cũng làm nũng với Louvre muốn cô ấy chiều theo ý em, lúc nào cũng gây rắc rối nhưng Louvre vẫn cứ dịu dàng với em như vậy. Rốt cuộc thì em có điểm nào nổi bật để Louvre đối xử tốt với em như vậy?
"Tớ không thể diễn tả được bằng cách nào đó mà tớ yêu cậu. Nhưng tớ rõ rằng chắc chắn, cậu chính là lý do mà tớ không thể yêu bất kỳ một ai khác."
Naoi Mei đâu biết rằng, chỉ khi ở bên cạnh Louvre em mới hành xử trẻ con như thế. Và em càng không biết, em chính là ngoại lệ của cô. Louvre chính là chưa từng nuông chiều ai đến vậy.
Em là đầu tiên, là ngoại lệ, là độc nhất.
*
dành tặng louvreglantine chúc em một ngày vui vẻ, một đời bình an.
by dlwlrmana
có hơi kì lạ phải không =))) tại Na muốn tặng cho một người bạn dễ thương của mình, nhưng mới chỉ quen được một thời gian không quá dài, càng không muốn làm bạn ấy phải chịu đựng văn phong kì cục của mình nên mới nhờ đến sự hỗ trợ của Chiu.
mượn luôn OC của Chiu =))))))) tuy rất cơ hội nhưng cũng may là Chiu dễ dàng đồng ý, cảm ơn nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top