Chap7: Tình địch

Phải nói là Lộc thiếu gia rất kiên trì a, nhất là trong chuyện tình cảm một khi đã thích ai thì phải theo đuổi đến cùng điển hình là bây giờ Lộc Hàm nhà chúng ta đã ăn nằm à Không ăn dầm nằm dề ở nhà Ngô Thế Huân được một tuần rồi nghe Thế hôm cũng không có ý kiến gì chỉ là tình cảm của hai người vẫn cứ như vậy không hơn cũng không bớt Thế Huân bình thản bao nhiêu Lộc Hàm lại sốt ruột bấy nhiêu
Trường học Hoàng Gia

"Aishh!  Tôi đang nuôi một con trư sao?" Thế Huân miệng tuy mở lời trách móc nhưng tay vẫn chung thủy móm từng miếng gato cho Lộc Hàm.

"Tôi không phải trư, anh mới là trư " hĩnh chiếc mũi xinh xắn của mình về phía Thế Huân, anh không thương tình liền ngắt mạnh đến nỗi hai mắt cậu đọng đầy nước a.

"Đừng có mít ướt như vậy. Tôi rất ghét nước mắt" nói là nói như vậy nhưng anh không hề chán ghét chút nào. Nhìn cậu khóc trông rất đáng yêu,  nhưng mỗi lần như vậy hai mắt cậu đều sưng cả lên làm anh không khỏi đau lòng.

Lộc Hàm nghe anh nói như vậy liền cuối gằm mặt, thiếu điều muốn chạm xuống bàn gỗ rồi.

" Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn tôi"

Quả đầu nhỏ khẻ lắc,...

"Anh ghét nước mắt, chán ghét nhìn thấy người khác khóc... Tôi không muốn bị anh chán ghét."

"Tôi có nói chán ghét em sao!? "

Lộc Hàm từ từ ngẩng mặt lên,  hai hàng mi đọng nuớc nặng trĩu. Chóp mũi đỏ ửng không ngừng 'khịt! Khịt'.

"Quả thật em khóc trông rất chán ghét"

"Hư... Anh... "

"Huân a~"

Giọng nói ngọt ngào thành công hướng sự chú ý của mọi người về mình.Tống Nhược Lam thân mặc bộ đồng phục nữ sinh của Hoàng Gia chân dài thướt tha tiến về phía hai người, theo sau là XánBach. Nhìn Lộc Hàm mỉm cười một cái liền không quan tâm đến ai, trực tiếp sà vào lòng Thế Huân nũng nịu.  Gương mặt đáng yêu của cô gần mặt anh, đôi môi trơn bóng cứ thế ngày càng gần kề môi anh.

"NGÔ THẾ HUÂN"

Cả trường đang ồn ào cũng im bặt, mèo một khi xù lông thì rất là thảm a. Nhất là Lộc Hàm là người ai trong trường cũng đều yêu mến sủng nịnh nha. Thấy 'tiểu bảo bối' như nhím xù lông cũng biết điều mà im lặng tản ra chỗ khác. 

Tống Nhược Lam nhíu mày quay sang cậu.

"Cậu, thật lớn gan...tôi thích" NHược Lam hiên ngang vòng tay qua eo Lộc Hàm

"Thích cái khỉ nhà cô, ai cho cô đụng chạm Thế Huân của tôi hả" Lộc Hàm hiếp mắt nguy hiểm nhìn người con gái bên cạnh

"THế Huân của tôi? TỪ khi nào HUân Huân lại trở thành của cậu hả?"

Hai người nhìn nhau đầy nguy hiểm, cả hai như núi lửa sắp phun trào làm cho người ta thực sợ mà.

"Xán Liệt, chẳng phải cô ta chia tay Thế Huân rồi sao?

"Cô ta đụng phải người không thể đụng rồi" Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đầy sủng nịnh mà trả lời trớt quớt.

"LỘC HÀM" Thế Huân lớn tiếng nhìn cậu.

Lộc Hàm tức giận, mặt đỏ au nhìn anh đang sờ sờ vết xước Lộc Hàm mới gây nên trên mặt Tống Nhược Lam.

"Là cô ta quá đáng trước, cô ta dành anh với em, em..."

"Đừng noí nữa, tôi là hàng hóa để hai người dành giựt sao?"

Lộc Hàm cúi đầu

"Anh còn chưa nghe em nói hết, anh lại vì cô ta mà lớn tiếng với em, cô ta là gì của anh chứ!?"

"NGười yêu, cậu chẳng lẽ không biết chúng tôi là một đôi?" Tống Nhược Lam là muốn thêm dầu vào lửa

"Anh...Thế Huân, vì sao anh chưa hề nói với em" Lộc Hàm hụt hẫng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt đầy đau thương ngấng lệ "Chỉ vì trách nhiệm thôi có đúng không, con mẹ anh Ngô Thế Huân xem lão tử là gì hả? Thích tôi? Đồ trăng hoa nhà anh, tôi ghét anh, ngay từ đầu tôi không nên thích anh. Cũng phải, ngay từ lúc đầu là tôi nói yêu anh, muốn theo đuổi anh. Vốn dĩ Ngô thiếu gia anh không đem tôi để trong mắt. Tôi...cũng không có quyền nói anh trăng hoa, xin lỗi"

Lộc Hàm uất ức nói, xong lại chạy đi mất

"Một đôi gì chứ, điên sao" Thế Huân tỏa ra khí băng nhìn Tống Nhược Lam đang cười đầy mãn nguyện

"Em chỉ là giỡn một tí thôi, yah em có là người yêu cũ đi chăng nữa cũng đừng có mà đối xử với em như vậy. Nhưng cậu ta cũng dữ quá trời, mới nói có mấy câu. Aishh, gương mặt xinh đẹp của tôi."

"Em nói gì với Lộc Hàm vậy" Xán Liệt từ đằng xa đến tò mò hỏi

"Thì như mấy con bánh bèo trong đam mỹ ấy: CẬu nên bỏ cuộc đi, theo đuổi bao lâu cũng vô ích thôi. Thế Huân chỉ thích múp múp, mủm mỉm đáng yêu như tôi thôi, như cậu á..."

"Chết tiệt, Lộc Hàm"

"Ế em còn chưa nói xong mà, Thế Huân, đứng lại"

Thế Huân chạy xe ra khỏi trường, liền một mạch chạy về nhà

"Liệt ca, Thế Huân sao lại như vậy a"

"Nhóc con, lần này em tiêu rồi. Em nói cậu ta bỏ cuộc sao? Cậu ta theo Thế Huân được ba năm rồi đó. Chê cậu ta ốm sao, cậu ta sẽ ăn đến bội thực đó. Em nói em là người yêu của Thế Huân, cậu ta nhất định...haizzz" Xán Liệt thở dài một hơi.

"Nhược Lam, tóm lại lần này cậu đụng phải tiểu bảo bối của Thế HUân rồi. Lộc Hàm rất dễ xúc động" Bạch Hiền cũng thở dài theo Xán liệt

-----------------------------oOo-------------------------------

Ngô gia

"Thiếu gia, thiêu gia. NGười về thì tốt rồi, Lộc thiếu,...Lộc thiếu...''

"Cậu ta đang ở đâu"

"Ha...phòng bếp"

-----------------------------------

Phòng bếp bây giờ là một bãi chiến trường a, trên bàn ăn không biết là bao nhiêu là pizza, gà rán, hải sản,...trên tay Lộc Hàm cầm một hộp kem to thật to. Miệng không ngừng đón nhận từng viên kem lạnh buốt.

"Lộc Hàm, em mau dừng lại cho tôi"

Lộc Hàm xem Thế Huân như không khí mà liên tục ăn, ăn đến hai má sưng đỏ.

"Lộc HÀm, em còn ăn nữa tôi liền biến mất cho em xem" Thế Huân thành công dụ dỗ cậu. Cứ tưởng cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, ai ngờ...

"Anh đi chết luôn đi, lão tử ghét anh, ghét anh, ghét anh." Lộc hàm bỏ hộp kem xuống đi đến chỗ anh. Nước mắt như đê vỡ mà tuôn xuống không ngừng "Tôi ghét anh, đồ trăng hoa, giả dối, lừa đảo. Anh là tên đầu heo đáng ghét. Tôi ghét anh"

Từng chữ từng chữ 'ghét' như lưỡi lam đâm thẳng vào tim anh.

"Em không thương tôi nữa sao" Sống mũi Thế Huân có chút cay cay.

"Em vất vả theo đuổi tôi mấy năm trời, em nói thích tôi, yêu tôi vậy mà chỉ nghe con bé kia nói tôi với nó là một cặp em liền ghét tôi. Em thân là con nhà quý tộc, nếu để paparazi chụp được em ra tay đánh người của Tống gia thì sao hả? Em nói tôi không thích em? KHông thích? Nhẫn cưới tôi cũng đã mua rồi. Con mẹ nó là tôi đây tức giận chứ không phải cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top