Chap5: Đả kích
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Thế Huân hẹn hò với Lộc Hàm chỉ mới hai ngày, chỉ vì phút chốc Lộc Hàm nhớ anh nên tìm đến anh. Đến lớp anh tìm không thấy, Lộc Hàm chạy thẳng lên sân thượng
-Huân! _ gọi một tiếng thân mật, cậu đi đến ôm chầm lấy anh. Còn cả gan hôn lên môi anh.
Thế Huân không nói gì, khuôn mặt cũng không chút cảm xúc làm Lộc Hàm có hơi gượng gạo
-Sao...lại nhìn em như vậy?
-Bởi vì em rất đẹp. _ anh yêu chiều nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên hai cánh môi có chút khô vì cái lạnh của cuối thu.
Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ, nụ cuời hồn nhiên làm tim ai đó chợt xuyến xao
Cậu hướng ánh nhìn lên khuôn mặt than của anh. Thiệt tình, người gì mà mặt lúc nào cũng tỏa ra hàn khí thế này thì ai mà thích chứ?... À không, để mình cậu thích là được rồi. Đưa hai ngón tay lên khóe môi anh tạo thành đường cong, Lộc Hàm bảo:
-Anh cười như vầy mới đẹp. Đừng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy chứ.
Ánh nắng hiếm hoi của cuối thu phủ dài lên hai con người mang nét mặt hạnh phúc kia cùng nụ cười đầy mưu mô của ai đó.
------oOo------
'MỸ NHÂN' LỘC HÀM CÙNG MỸ NAM KHÓA TRÊN NGÔ THẾ HUÂN HẸN HÒ.
Lộc Hàm lướt wed trường vô tình thấy được Thu Phong 12C1 đăng bài viết mới có liên quan đến cậu. Phía dưới bài đăng còn kèm theo tấm hình cậu hôn anh.
-Gì chứ, tại sao anh ta là mỹ nam còn mình lại là mỹ nhân?
Bấm vào dòng cmt, khuôn mặt từ màu da liền chuyển đỏ rồi đen thui của cậu làm người ta nhìn vào phải phát hoảng nha.
Học sinhA: "Không thể nào, chắc chỉ là Lộc Hàm dụ dỗ Oppa của tui thôi. Hẹn hò gì chứ, nhảm nhí!
Học sinh B: Nhìn hạnh phúc chưa kìa. Haizz thật tiếc, Lộc Hàm giờ là hoa có chủ rồi.
Học sinh C: #D cậu xem bọn chúng kìa. Thật ghê tởm. Bệnh hoạn
Học sinh B: này bạn lầu trên, nói ai bệnh hoạn vậy. Thèm đòn sao
Học sinh D: chỉ có lũ bệnh hoạn như #B mới đi bênh vực đồng loại của mình thôi.
Bình luận đa số là những lời chửi mắng cậu, nói cậu bệnh hoạn
-------oOo-------
Lộc Hàm mệt mỏi đi lên sân thượng trường học. Bóng lưng ai đó làm khóe môi cậu cong vô cớ, chắc tại chỉ cần thấy anh là cậu cười không lý do. Từ đằng sau ôm lấy, dựa đầu lên bờ vai 49 của anh. Thật ấm áp mà.
-Không sao chứ?
- A, hả!? Chuyện đó... em không sao!
Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt màu nâu điểm chút mệt mỏi của Lộc Hàm mà bất giác châu mày kiếm.
-Đã nói anh đừng châu mày mà, chẳng đẹp gì cả...
Lộc Hàm cố nặng ra nụ cười trước mặt anh. Càng cười càng trông giả tạo.
-Tôi ghét người nói dối. Càng ghét người giả tạo.
Nụ cười tắt hẳn, Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, thở dài nhìn anh:
-Người ta bảo em là hồ ly, còn nói em bệnh hoạn. Thật sự yêu anh rất khó. Theo đuổi anh cực khổ chỉ để nhận lại câu "có thể, tôi đã thích em". Em biết anh có rất nhiều bạn gái, ai anh cũng có thể nói yêu... còn với em... chỉ có thể thích thôi sao? .... Làm anh yêu em khó đến vậy sao...
-Muốn từ bỏ?
-Không có, ba năm em bỏ ra không thể uổng công vô ích.
Thế Huân đưa tay nhẹ nhàng gạt đi hai dòng lệ trên gương mặt hốc hác của cậu. Người nào anh cũng có thể nhẹ nhàng nói ra tiếng yêu, nhưng với cậu con trai này thì lại phải đắn đo rất nhiều.
-Em ốm như vậy tôi sẽ không yêu đâu.
-Hả?
-Chiều nay về nhà tôi. Tôi sẽ nói với ba mẹ em sau.
-Nhưng mà... hư ưm
Thế Huân không thích nhiều lời, anh chặn lại đôi môi của cái con người đã lùn mà còn nói nhiều kia. Nhưng lạ nha, lần nào anh chạm vào môi cậu đều không muốn tách ra.
Lưỡi anh tinh nghịch chiếm đóng khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy ăn ý, trước khi tách rời còn tham lam mút lấy bờ môi căn mọng, gian tà cắn đến bật máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top