Lỗi tại chú lợn
Trường đại học X, campus Seoul.
Ahn Hyungseob chạy như điên quanh sân thể chất. Vì cái cớ gì cậu phải chịu phạt như thế này cơ chứ, không có thiên lý. Đồ quỷ Joo Haknyeon mau ra đây nhận lấy hậu quả của việc lén nuôi lợn trong kí túc mau!
Đấy, rõ ràng là không có thiên lý đúng không? Lợn là nó nuôi, bị bắt được lại là cậu chịu phạt. Vì sao? Vì trước lúc ban quản lý kí túc ập vào thiếu gia chăn lợn gọi điện khẩn khoản xin cậu hãy cho lợn ăn giùm nó, vì nó bận đi KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG!!
Việc con lợn bị tịch thu cậu không có quyền phản kháng, cũng không thể phản kháng. Nhưng ông trời mau ngó xuống mà xem, Hyungseob đã giải thích rát cả lưỡi rằng đấy là lợn do bạn cùng phòng nuôi cậu vô can rồi mà vẫn bị bắt chạy 10 vòng quanh sân thể chất của trường đây này.
Nhân tiện thì sân thể chất trường cậu xứng tầm sân vận động đa chức năng cấp quốc gia lắm. Không phải to vừa vừa đâu, mà là to hơi nhiều đấy.
Hyungseob với thể thao vốn không phải là bạn bè thân thích gì, thậm chí nếu mạnh tay còn có thể xếp vào hạng 'trở mặt thành thù'. Vậy nên, quả thực, 10 vòng sân thể chất, quá, là, là,...
Là bang một cái, một tiếng động thật khủng khiếp vang lên bên tai Hyungseob. Sau đó mọi thứ đều tối đen.
.
- Này Park Woojin, mày có thể thả lỏng cơ thể một tí được không? Nhìn mày tao lại tưởng trường mình mới mở khoa khảo cổ học và mày là cái xác ướp thành quả của một tháng trời đào bới cật lực đấy.
- Mày đã bao giờ đứng trước nỗi lo có khả năng cao sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội gây thương tích cho người khác bao giờ chưa Jihoon?
- Bệnh thần kinh! Mày chỉ đá quả bóng trúng đầu người ta thôi. ai sẽ tống mày vào tù vì một cú sút chứ hả?
- Vậy giải thích cho tao tại sao đã 5 tiếng rồi cậu ta vẫn chưa tỉnh lại đi.
- Ờ thì... tao quên là mày từng sút một cú làm rạn xương sườn hậu vệ đội đối thủ...
- ...
- Bạn thân mến, mày tính thuê luật sư tầm bao nhiêu tiền để tao đi tìm trước.
Woojin rầu rĩ gục đầu. Bạn bè tốt thế đấy. Trong 20 năm cuộc đời Woojin nếu có cơ may (?!) gặp thằng nào ba phải hơn thằng Park Jihoon này thì Woojin sẽ quỳ xuống dập đầu vái thằng đó ba vái.
Bạn thân mến, bạn gì đó thân mến mình đang nắm chặt hai tay mà nước mắt tuôn rơi ơi, xin bạn tỉnh lại đi mà. Bạn không thể nằm im lìm như thế này được, đã 5 tiếng rồi bạn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Mình, thân nam nhi lẫm liệt sống 20 năm còn chưa kịp có bạn gái không thể vào tù với tội danh 'ngộ sát trong khi đá bóng' được.
.
.
Joo Haknyeon sau khi về đến kí túc xá chưa kịp hớn hở kể cho Hyungseob nghe về buổi kết bạn bốn phương hay còn gọi là đi xem mặt hôm nay thì đã bị một cảnh tan hoang trong phòng dọa cho hồn phi phách tán. Lợn con bé bỏng Joo thiếu gia cậu cất công về tận quê nhà Jeju ôm lên đâu? Bạn cùng phòng Ahn hyungseob da trắng trắng mềm mềm sờ giông giống da bé lợn của cậu đâu? Đâu cả rồi?
Đổ sụp giữa cửa phòng mếu máo khóc sắp lụt hành lang tầng 3 khu kí túc thì có cậu bạn phòng bên đi ăn tối về qua tốt bụng cho Haknyeon biết là lợn của cậu đã bị ban quản lý kí túc giữ còn cậu bạn bé xíu trắng xinh cùng phòng bị phạt chạy 10 vòng sân thể chất rồi.
Chà, vậy là Hyungseob chưa thịt mất em lợn, em lợn cũng chưa thịt mất Hyungseob, cả hai cũng không bị thế lực đen tối nào bắt đi. Thế là mừng quá rồi. Nghĩ đến đây Haknyeon đứng dậy, lau khô nước mắt rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị lên đường đi cứu lợn.
.
Thôi nói vậy chứ Joo thiếu gia đâu có tuyệt tình đến thế, cậu phải ra sân thể chất xem xinh trắng thơm the Ahn baby cậu nuôi cơm 3 năm nay ra sao rồi chứ. Joo Haknyeon cậu biết rõ lắm, Ahn Hyungseob mà muốn hoàn thành 10 vòng sân thì ắt hẳn nó phải tốn đến một tuần trời vừa chạy vừa nghỉ ngơi vừa tung tăng múa xoè hoa.
Thế mà, kinh hoàng thay, không thấy Hyungseob đâu. Loại bỏ trường hợp nó đã hoàn thành 10 vòng sân đi, không thể. Không ai hiểu rõ tính lợn bằng người nuôi. Ý Haknyeon là, Haknyeon đã ở cùng phòng và nuôi cơm nó đều đặn 3 bữa một tuần suốt 3 năm qua nên cậu hiểu nó lắm. TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO ĐÃ CHẠY XONG ĐƯỢC.
Vậy... Ahn Hyungseob đi đâu rồi?
Không biết thông minh hay là nghĩ quẩn, Haknyeon đánh liều chạy đại ra hỏi hội mấy đứa đội bóng đá đang chạy hùng hục trên sân cỏ.
Ấy thế mà hỏi được thật. Và bây giờ thì Haknyeon đang đứng giữa phòng y tế trường, mắt bốc lửa ngùn ngụt.
Bảo bối cậu nuôi 3 năm, ừ thì thật ra do thương nhớ công tác chăn nuôi quê nhà mà ra thói thôi, nhưng vẫn cứ là do công cậu nuôi mới trắng trẻo xinh đẹp thế này. Ấy vậy mà lại để cho thằng cục súc đen nhẻm kia một sút làm cho bất tỉnh nhân sự thế này á?
Tội lỗi không thể dung tha!
Haknyeon lao vào túm cổ áo cái cục đen nhẻm đang ngồi bên giường bệnh kia lắc lấy lắc để. Đáng lẽ ra theo lẽ thường thì người bị túm cổ áo phải phản kháng lại, nhưng không, cục đen nhẻm này vẫn ngay đơ đơ mặc kệ Haknyeon muốn lắc sao thì lắc. Có vẻ, chậc, có vẻ thật sự hoảng sợ.
.
- Thế giờ cậu định làm thế nào với Hyungseob nhà tôi?
- Hyungseob? tên cậu ấy là Hyungseob à?
- Tập trung vào chủ đề!
- Làm thế nào... thế nào là thế nào?
- Ơ hay cái thằng này... cậu thật sự muốn hỏi đấy à? Này tôi hỏi cậu nhé, giả sử vì một cú sút của cậu mà làm Hyungseob nhà tôi trong não tụ máu mà mất trí nhớ hay là suy giảm khả năng tư duy hay thậm chí trở thành ngớ ngẩn thì thế nào hả? Thì lúc ấy ai chịu trách nhiệm hả? hả?
- Tôi... tôi...
- Ôi khổ thân bạn tôi không, đang yên đang lành xinh xẻo đáng yêu học hành giỏi giang đứng đầu khoa mỹ thuật lại thành ra ngớ ngẩn tay nhặt lá chân đá ống bơ ối giời ơi khổ bạn tôi quá giời ơiii
Tiếng gào khóc ngằn ngặt của Haknyeon chọc vào màng nhĩ Woojin. Từng câu từng chữ là từng phát súng thần công nã vào đại não cậu. Tại cậu, tại Park Woojin này...
- Tôi... tôi chịu trách nhiệm với cậu ấy là được chứ gì.
- Được! Cậu nhớ đấy!
Joo Haknyeon hoan hỉ ra mặt vì cục đen nhẻm kia thốt ra một câu đúng như sự mong đợi của cậu. Làm đàn ông thì phải thế, phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, giống như Haknyeon cậu vậy.
- Có điều, Haknyeon à... Não tao chưa tổn thương vì trúng một quả tạ vào đầu thì đã tổn thương vì tiếng khóc như lợn kêu của mày rồi đấy.
Woojin nghe tiếng bèn vội vàng quay đầu ra sau nhìn. quả thật cậu bạn trắng trắng người nhỏ như chiếc bánh gạo đã tỉnh lại, giờ đang ngồi trên giường thoải mái gặm một quả táo đỏ au mà chẳng biết cậu ta móc đâu ra.
.
.
Kể từ ngày hôm đó, sinh viên trong trường luôn thấy đội trưởng đội bóng đá khoa thể chất Park Woojin lẽo đẽo theo sau Ahn Hyungseob khoa mỹ thuật tây phương nửa bước không rời.
Cũng không rõ là Woojin ngốc hay gì, nhưng rõ ràng là Hyungseob không hề hấn chi sau 5 tiếng ngất lịm kì bí đó, vậy mà cậu vẫn canh cánh trong lòng câu nói của bạn Joo lợn 'nhỡ mà thành ngớ ngẩn thì ai chịu trách nhiệm'... Nam nhi đã nói là phải giữ lời, Woojin quyết rồi cậu phải chịu trách nhiệm với Hyungseob.
Mà có dính lấy như keo rồi Woojin mới nhận ra, cậu bạn bánh gạo này đúng là cần một người 'chịu trách nhiệm' thật.
Cậu ta ăn chậm, lúc nào cũng ở lại nhà ăn đến tận lúc sau cùng. Woojin đành ngồi một bên im lặng chờ cậu ta ăn xong thì cả hai cùng đứng dậy. Trước khi có Woojin thì toàn là ngồi một mình sao?
Cậu ta hay ngã, có lần đang đi cầu thang chẳng ai làm gì cũng ngã. Nếu không phải Woojin luôn đi sau cậu ta một bước, thấy ngã đã nhanh tay ôm lấy cậu ta vào lòng thì chắc cú ngã đó cũng tặng cho Hyungseob vài vết rạn xương là ít.
Cậu ta hay mặc quần ngắn, có những hôm chạy chơi rồi tự nhiên ngã, vì đang mặc quần ngắn nên rách toạc một mảng da đầu gối. Thời gian đầu Woojin bối rối lắm chẳng biết nên làm thế nào với những vết thương. Về sau này, mỗi lần thấy cảnh ấy Woojin lại lấy từ trong balo của mình ra một bọc nhỏ đầy đủ thuốc sát trùng, bông, băng, gạc...
Còn nhiều chuyện lắm, kể mãi cũng không hết. Woojin mới đầu đi theo chỉ vì giữ lời hứa, cũng sợ nhỡ mà Hyungseob có làm sao thì... còn bây giờ, có ngày nào là ngày Woojin không đi theo Hyungseob, ngày hôm đó nhất định là Woojin ốm nằm liệt giường đi.
Nhưng mà ốm liệt giường không dậy đi làm vệ sĩ cho Hyungseob được cũng không sao. Hyungseob đã đến đây, đến phòng cậu.
Hyungseob tới, dựng giá vẽ, kê mẫu tĩnh vật rồi im lặng vẽ tới khi tắt nắng thì đi về phòng mình.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top