phần 2: Người ko thể quên
✕Một năm sau, mọi người ai cx đã nguôi ngoai về sự ra đi của Thiên An chỉ riêng một người cứ mãi vấn vương chuyện ấy mãi,đó là Vân.
Vân đã khóc rất nhiều từ sau sự ra đi ấy của An. Cú sốc ấy làm cho Vân sa sút hẳn về một hoạt đồng hàng ngày của cô. Cô làm gì cx ko thể chú tâm đc, mọi người thay phiên nhau đến an ủi, bảo ban Vân nhưng cx vô ích.
Cuộc thi cuối cấp trung học đếm ngược còn 3 tháng , Vân bị áp lực từ gia đình và hok tập, Vân nhớ một hình bóng quen thuộc ngày nào của An, Vân khóc, cô khóc rất to, rât nhiều đến mức cô ngất đi lúc nào ko hay.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cô thức dậy đi học như mọi khi, trên đường đi tới trường vô tình cô lướt qua một hình bóng, cô vội quay lại, ôi sao thật là quen, vẫn mùi hương ấy. Cô không thể nhầm lần vào đâu đc.
Đó chính là hình bóng, mùi hương của người mà bao lâu nay cô luôn muốn gặp lại là Thiên An. Nhưng mà rồi cô lại nghĩ:
- Chắc do mình nhớ cậu ấy nhiều quá rồi.
Cô thôi suy nghĩ và tiếp tục tới trường.
Tới trường, các bạn trong lớp đang bàn về việc có hok sinh mới chuyển tới lớp. Vân cx không quan tâm cho lắm, cô phớt lờ đi.
Tùng tùng....... Tiếng trống báo hiệu vào học
Thấy chủ nhiệm bước vào lớp.
- Cả lớp đứng!
- Mời các em ngồi xuống.
- Hôm nay lớp chúng ta rất hân hạnh được chào đón một bạn nam học sinh mới
- Em học sinh mới vào đi nào.
Cánh của mở ra, một người con trai bước vào lớp khiến cả lớp ồ lên ngạc nhiên vì điều họ trông thấy không thể xảy ra được.
Tất cả hok sinh đều ngạc nhiên vì người học sinh này trông rất giống Thiên An ( người mà ai cx không thể quên đi được sự ra đi đột ngột của cậu). Người ngạc nhiên nhất là Khánh Vân, cô không thể tin vào mắt cô nx người đó sao có thể giống đến như vậy được. Cô rớt nước mắt mà cô đã từ lâu cô đã hứa sẽ không bao giờ dùng đến nữa, đó là giọt nc mắt mà cô đã rơi vào ngày hôm ấy. Cái ngày cô mất đi người yêu cô nhất.
Thấy giáo lên tiếng:
- Đây là Nam kể từ ngày hôm nay, Nam sẽ là thành viên của lớp chúng ta
Nào hãy giới thiệu về bản thân của em đi Nam.
- Xin chào các bạn! Mình tên Thành Nam, mình tới từ Mỹ. Xin cả lớp giúp đỡ trông mọi công vc sau này ạ!
-Nam em chọn chỗ ngồi của em đi để chúng ta vào tiết nào em.
Nghe thầy nói xong,Nam đi tìm chỗ ngồi và đi tới bàn của Vân và nói:
- Mình ngồi chỗ này đc không?
Vân ấp úng trả lời:
- Ừ... Được, bạn ngồi đi.
Nam bỏ balo xuống và nói:
- Hân hạnh được ngồi vs bạn, có gì giúp đỡ nhau nha.
- Ừm, được!( Vân trả lời)
Buổi học hôm ấy, kết thúc bằng những cuộc trò chuyện giữa các bạn hok sinh trong lớp về người bạn mới kia.
Ai cx sôi nổi bàn tán, chỉ mỗi Vân lặng im ko nói điều gì cả.
Tùng....tùng.... Tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày đi hok mỏi mệt của mọi học sinh.
Vân lặng lẽ xách ba lô và bước đi những bước nhẹ nhàng và chậm dãi.
Vân vừa đi vừa nghĩ:
- Sao có thể đc? Sao có thể giống như vậy đc??
Vân đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay từ sau đụng vào bờ vai của cô. Vân quay lại, thì ra là Nam ( người mà nãy h cô đang nghĩ tới)
Vân vừa quay lại thì Nam nói:
-Chào bạn cùng bàn, cậu dẫn tớ về đc ko? Mình mới chuyển tới nên ko bt đường về...
- Nhà cậu ở đâu? Vân hỏi
Nam liền trả lời Vân, thì ra họ cùng đường về vs nhau.
Trên đường về họ đã trò chuyện vs nhau rất nhiều, cả hai đều rất vui. Về đến nhà Nam, cả hai tạm biệt nhau tại đấy, Vân đang đi thì Nam nói lớn:
- Chủ nhật này, cậu có rảnh ko?
Vân trả lời:
- Mình cũng chưa bt nx, có chuyện gì ko vậy?
- Mình muốn đi tham quan nơi ở mới nên thuê cậu làm người dẫn đường cho tớ. Đi chơi vs tớ nha!
Vân đồng ý.
- Ok, dù sao cx là giúp cậu hiểu thêm về nơi ở mới thôi. Bye,mình về nha!
- Bye!!!
Vân đi về nhà, những suy nghĩ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu của Vân. Rồi cô lại nghĩ về chàng trai mới chuyển đến kia:
- Cậu ta cx thú vị đấy chứ nhỉ.
Cô chỉ suy nghĩ vậy mà ko để ý rằng có gì đó quen thuộc ở đây. Tính cảm của cô dần có chút gì vs Nam
Sáng chủ nhật, Vân đang trong phòng thi nghe thấy tiếng mẹ đang trò chuyện vs ai đó, hình như là Nam
- Cháu chào bác, cháu là bạn của Vân, cháu tên Nam ạ. Vân có nhà ko bác?
Mẹ Vân trả lời :
- Nó đang trên phòng đấy, để bác gọi nó cho
- Vân ơi!!! Có bạn tìm con nè.
- Dạ con xuống liền đấy.
Vân chạy xuống thì bị đứng hình trc hình ảnh của Nam hôm nay, rất giống hình bóng của An. Thật là đẹp trai
Nam thấy Vân đứng đó mà ko nói gì, Nam liền gọi:
- Vân ơi... Vân...
Vân giật mình.
- Hả....
- Cậu bị sao thế?
- Mình ko sao.
Nam cười và nói:
- Hì Hì.... Hôm trc tớ có mời cậu đi chơi để bt thêm về nơi này.
- À... Mình nhớ rồi, cậu chờ mình thay đồ đã nha.
- Oke... Nam nháy mắt và nói
10 phút sau Vân chạy ra và nói chờ mình xin phép đã nha
- Mẹ ơi!!! Mẹ cho con đi chơi vs Nam nha Nam là người mới chuyển về đây, bạn ấy nhờ con dẫn đi tham quan nơi ở mới
Mẹ Vân cúi xuống và nói nhỏ:
- Mẹ nhìn nó có vẻ quen quen sao ý.
- Con cx có cảm giác đó.
- Thôi con đi đi, không bạn lại chờ lâu quá. Nhớ cẩn thận nha
- Dạ vâng!!! Con đi đây nha mẹ!! Yêu mẹ
Hai người chào mẹ Vân xong đi chơi khắp nơi ở các khu vui chơi, Vân dẫn Nam đi tới mọi chỗ có đồ ăn ngon, có trò chơi vui nhất cô từng đi, ngầy hôm ấy rất làm Vân rất vui, cuộc đi chơi này khiến Vân đã quên đi hình bóng cũ một chút thay vào đó là một chút hình bóng mới
Đang chơi thì Nam quay sang hỏi:
- Vân này, cậu định thi vào trường nào vậy??
- Mình cx chưa bt đc nx, mình vẫn đang suy nghĩ.
- Hay bọn mình thi cùng trường đi, mình cx chưa đc quen đường đi ở đây, cậu vs tớ cùng trường để cậu còn dẫn đường cho mình nx.
- Nghe có mùi bị lợi dụng rồi đấy, Vân đưa mắt lườm Nam
Nam cười và nói:
- Cậu nhận làm người dẫn tớ đi chơi còn gì nx. Nói phải giữ lời chứ
- Ừ thì mình có nhận lời rồi. Bt thế mình ko nhận lời còn hơn
Nam nhìn đồng hồ và nói:
- Thôi muộn rồi, chúng ta về nha
Vân trả lời:
- Oke... Về thôi!
- À mà này tớ vs cậu cứ xưng tớ vs bạn ko tiện cho lắm. Hay là xưng hô là ông bà đi cho dễ nói chuyện. Nam nói
- Hm.... Ok. Vân trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top