Cuốn Nhật Kí

Tình yêu là một thứ tình cảm phức tạp nhất trong kho tàng cảm xúc của loài người. Nhiều người cho rằng tình yêu chỉ cần hai bên cùng nhau đi đến cuối còn đường, ừ thì cũng đúng,nhưng độ vs tôi tôi lại nghĩ theo một hướng khác, lắng nghe câu chuyện mà tôi kể mọi người sẽ hiểu.
Khánh Vân là một cô gái mới đặt đc vài bước chân vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời hok sinh, năm nay Vân 15 tuổi. Vân là một cô bé rất xinh xắn, hiền dịu, nết na, chăm ngoan, hok giỏi. Vì mang bên mình một vẻ đẹp nhẹ nhàng khiến các bạn trai cùng khối phải si mê.
Tuy là đc rất nhiều người con trai mến mộ, nhưng Vân vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Vào một buổi chiều Vân đang lang thang trong công viên thì bông nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
-Vân ơi...
Vân quay lại thì thấy một cậu con trai,nhìn khá là ưa nhìn. Vân nhìn xung quanh và nói:
-Hm.... Bạn gọi mình hả?
-Ừm... Đúng rồi! Cậu con trai trả lời ngập ngừng.
-Bạn gọi mình có việc gì ko zợ? Vân tròn xoe mắt nhìn cậu con trai.
Cậu con trai nói lắp bắp trong miệng điều gì đó Vân không nghe giõ.
Vân hỏi:
- Bạn có thể nói to lên đc ko? Mình ko nghe rõ.
Cậu con trai lấy hết lòng can đảm và nói:
-Mình tên là Thiên An, là học sinh lớp kế bên lớp bạn, và mình rất mong bạn đồng ý làm người yêu của mình.
Vân lặng im một lúc rồi mới trả lời:
- Mình nghĩ chuyện yêu đương hãy để sau đi, chúng mình còn phải hok nx.
An ko nói gì chỉ cười rồi quay đi.
Vân ko để ý đến điều gì nx, cô lang thang một lúc rồi trở về nhà để chuẩn bị bữa tối.
Trước khi ngủ Vân nghĩ về chuyện xảy ra lúc ở công viên. Vân thầm nghĩ:
-Mình làm vậy liệu cậu ấy có buồn ko ta?
Rất nhiều câu hỏi nổi lên trong đầu của Vân. Một lúc sau cô ngủ lúc nào không hay.
Vài tháng sau, Vân đang ngồi uống nc ở căng tin thì Thiên An đến và nói:
-Mình có thể ngồi cạnh bạn không?
-À... Đc! Bạn ngồi đi.
Họ trò chuyện vs nhau một lúc lâu.
Vân lên tiếng:
-An này, mình xin lỗi vì đã từ chối lời tỏ tình hôm trc của cậu nha. Chúng mình nên làm bạn thôi
-Ok... An cười và nói khẽ.
Từ đó họ trở thành bạn thân của nhau, giúp đỡ nhau tất cả mọi chuyện khó khăn hoạn nạn.
An biết là Vân có mến mộ một anh lớp trên, An cố gắng kìm nén cảm xúc để giúp Vân đc nói chuyện vs anh chàng đó mỗi ngày. Họ trở thành Ny của nhau, An chỉ biết đứng nhìn và chúc phúc cho họ.
Tình yêu của Vân và anh chàng lớp trên này cx không lâu thì chia tay nhau. Vân đã khóc rất nhiều, An biết đc tin này liền chạy đến và an ủi cho Vân. Hôm đó là lần đầu tiên Vân ôm chặt lấy An và khóc. Một lúc sau thấy Vân đã ngừng khóc. An hỏi:
- Nào mít ướt đã nín chưa.
- Rồi... Vân khẽ khàng trả lời.
- Đói rồi hả?
Vân gật đầu, nhìn thật đáng yêu
- Ngồi đó chờ tôi chút, tôi đi hâm lại đồ ăn cho, bà khóc làm nó ngượi rồi.
Vân hí hửng ngồi chờ An đem đồ ăn vào.
Vân ăn rất nhiều, vì đã mất sức quá nhiều cho việc khóc nên ăn xong Vân ngủ thiếp đi luôn.
An thấy vậy liền đỡ Vân lên trên giường và đắp chăn cho cô. Trước khi ra về An khẽ nói:
-Đừng lo gì cả. Tất cả để tôi lo cho bà.
Mấy hôm sau, trong khi đang đi chơi Vân bị ngã xe. Xe hư nên không thể về đc. Một lúc sau thấy An chạy đến và ân cần hỏi:
- Có bị thương chỗ nào không?
- Chỉ bị thương nhẹ bên ngoài ra thôi. Nhưng xe hư mất tiêu rồi. Huhu....
An đỡ Vân vào một quán nc vỉa hè rồi nói:
- Ở đây chờ An nha.
Nói xong An ra dựng xe lên và dắt đi đến một quá sửa xe gần đó.
Một lúc sau thấy An chạy lại Vân hỏi:
- Xe tôi đâu? Bây giờ về sao đc ?
- Xe bà đang sửa. Bây h bà lên lưng tôi đi, tôi cõng bà về.
- Nhưng mà xa lắm đấy. Tận 2 cây số lận đấy.
- Không sao đâu. Lên lưng đi tui cõng bà về.
-Ừm... Vân khẽ đáp
Vừa đi họ vừa nói chuyện.
-Lần sau đi đâu cx phải cẩn thận nghe chưa. May mà hôm nay tôi đang đá bóng gần đó đấy. Không là không còn đường về đâu.
- Tôi biết rồi, sao ông nói tôi như thể Ny thế? Vân phụng phịu trả lời.
- Tại bà là.... Bạn thân của tôi mà. Hiểu chưa
- Vinh hạnh quá cơ. Hí hí
- Có tin là xuống đi bộ không hả?
- Không tin, bởi vì ông chẳng bao h để tôi đi bộ về đâu. Haha
- Thua bà luôn. An quay lại nhìn Vân rồi nói.
Vân nhí nhảnh trên lưng An hát ríu rít lên.
An quay lại nói.
- Bà có im đi ko?
- Tôi hát hay mà. Để tôi hát đi.
- Ừ thì hát đi, lấy cái gì bịt tai tôi lại cái.
Vân tỏ ra khó chịu, gõ vào đầu An một cái rồi ko nói gì nx.
Một lúc sau, An nhìn từ xa thấy nhà của Vân, quay lại thì thấy Vân đã ngủ sâu từ khi nào không hay.
An vào nhà gõ cửa và nói vs ba của Vân tất cả mọi chuyện. Ba của Vân nói:
-Gia đình bác cảm ơn cháu nha, con Vân nhà bác hậu đậu lắm, lúc nào cx bắt người khác lo lắng cho nó cả.
-Dạ.... Không có gì đâu ạ. Thôi cháu cx xin phép cháu về nhà đây ạ.
Nói xong An đi ra về luôn.
Mấy hôm sau, Vân không thấy An đi học nên hỏi thăm bạn cùng lớp của An thì biết An đang ốm ở nhà.
Sau khi tan hok Vân mua chút đồ rồi đến nhà thăm An.
Vào nhà thấy An đang nằm trên giường và đắp chăn, Vân vội vàng chạy lại hỏi thăm. Vừa chạy lại thì bất ngờ An bật dậy vào ôm Vân năm xuống giường và nói:
- Im lặng cho tui ngủ.
Vân ngại đỏ mặt ko nói gì chỉ nằm im đó cho An ôm ngủ. Đây là lần đầu tiên mà An bất chợt ôm Vân. Nó làm vân cảm giác có một thứ gì đó đang bùng cháy dữ rội trong lồng ngực mình.
Một lúc sau, thấy An đã ngủ sâu rồi Vân khẽ ngồi dậy và dọn dẹp lại phòng cho An rồi ra về.
Ngày hôm sau, Vân đang ngồi đọc sách dưới gốc cây bàng. An đi từ phía sau để làm cho Vân bất ngờ.
-Hù...!!!
- Quỷ xứ!!! Ông làm gì zợ? Làm tôi giật cả mình.
- Hì hì... An vữa gãi đầu vừa cười.
- Còn cười đc. Đỡ ốm rồi hả?
- Tôi đỡ rồi, nên mới đi hok chứ.
- Hôm qua, ông biết ông làm gì tôi ko hả?
- Hì hì hôm qua, cho xin lỗi đi. À mà bạn bè có sao đâu. Ôm nhau cái chứ mấy.
- Ờ... Không sao cái đầu ông ý. Tôi là con gái chứ bộ. Tự nhiên ôm tôi nằm xuống. Vân đỏ mặt khi nói xong
- Ờ thì.... Tôi xin lỗi bà vì đã làm thế.
Hai người ngồi lặng im một lúc lâu, An bèn lên tiếng
- Vân ơi!
- Ơi....
Vân vừa quay lại thì bất chợt An lao lại và hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô bất ngờ không kịp phản ứng, không hiểu tại cô lại không muốn từ chối nụ hôn đó.
- Làm người yêu anh nhé,Vân? An hỏi lập tức
Vân im lặng vài giây rồi nói.
- Dạ vâng...
An reo lên vui mừng
- Oh yeah.... Mình có người yêu rồi, cô ấy chấp nhận mình rồi.
Vân cười nhẹ rồi, ngập ngừng chạy vội vào lớp.
Họ đã yêu nhau đc nửa năm, một khoảng thời gian không ngắn cx không dài để họ bồi đắp tình cảm của họ. Nhưng tình yêu đâu phải dễ dàng như vậy. Ông trời đã bắt đầu đặt dấu chầm hết cho cuộc tình này.
Một hôm, họ đang cùng nhau đi chơi bỗng nhiên An tróng mặt và ngã quỵ xuống đất. Vân chạy lại vừa lay cho An tỉnh vừa gọi cấp cứu.
Khi An tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong viện, nhìn sang bên cạnh Vân đang ngồi bên cạnh anh và ngủ gật.
An lặng lẽ ngắm nhìn cô người yêu của mình ngủ gật, một lúc sau Vân tỉnh dậy thấy An đang nhìn mình, cô liền vội vàng chạy lại ôm chầm lấy An và khóc.
Một lúc sau, bác sĩ đem giấy xét nghiệm vào. Vân vội hỏi:
- Bác sĩ ơi, bác sĩ bạn cháu có sao ko ạ?
- Cho hỏi người nhà của bệnh nhân có đây ko?
Bác sĩ vừa nói xong, thì vừa lúc Mẹ của An tới.
- Có tôi là người nhà của bệnh nhân đây. Con tôi bị sao vậy ạ?
- Dạ... Chúng ta ra ngoài nói chuyện đc ko chị.
Nói xong, bác sĩ đi ra ngoài rồi mẹ An đi ra theo luôn.
Một lúc sau, Mẹ của An đi vào thấy có vẻ buồn bã. Vân gắng hỏi thăm.
- Có chuyện gì vậy bác?
Mẹ An ko nói gì, quay đi ra ngoài. Vân biết ý nên đi theo. Vừa đi ra mẹ An liền nói:
- Bác biết cháu và An là hai người bạn thân từ cấp 2 đến h cx là người yêu của nhau.
- Dạ bác.... An bị bệnh gì vậy bác? Cháu lo cho An quá.
- An.... Nó... Nó bị ung thư máu cháu ạ.
- Bác cứ đùa cháu. Làm sao có chuyện đó đc.
- Bác ko đùa đâu. Bác sĩ nói nó ko còn sống đc bao lâu nx đâu.
Vân nghe xong ko biết làm gì cả,chỉ đứng ngẩn người ra mà rơi nước mắt.
Một lúc sau, Vân vào phòng ngồi cạnh giường và tỏ ra ko có điều gì cả.
Trong những ngày cuối của An, Vân cố gắng để tạo cho An những niềm vui nhất có thể. Họ cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi. Họ cùng nhau chụp những tấm ảnh tình cảm vs nhau.
Mà rồi chuyện gì cx phải đến, trong một lần chuẩn bị đi chơi thì An đã quị xuống. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Vân. Vân đã khóc rất nhiều, cô đã ngồi hàng h bên cạnh nơi An đang nằm đó.
Tình yêu đâu phải chỉ có như vâyh là đủ. Tình yêu sẽ còn tiếp diễn tiếp trong cuộc đời của nhân vật Khánh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn