Tập 1 . Chương 3: Cùng tìm hiểu lẫn nhau thôi
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi tới nhà Yamazaki vào lúc bảy giờ. Đương sự có vẻ như đã chuẩn bị xong mọi thứ, mặc đồng phục đi đi lại lại trong phòng khách. Dường như hôm qua cậu ta ngủ không ngon, hoặc có thể là chẳng chợp mắt được chút nào cũng nên. Mắt cậu ta vằn tia máu, còn có quầng thâm mờ mờ dưới mắt nữa.
"Chào. Hôm qua có vẻ cậu chẳng ngủ được mấy nhỉ."
Kenta quay gương mặt của người rất có khả năng sẽ trở thành hà mã nếu chuyển sinh tới thế giới khác sang nhìn tôi.
"Ch-chào buổi sáng, thần. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện sẽ xảy ra hôm nay nên chẳng chợp mắt được tẹo nào"
"Có vẻ là vậy thật rồi. Thôi, cũng không trách cậu được. Nếu ở trong tình cảnh của cậu, tớ cũng sẽ hồi hộp lắm. Còn một tiếng nữa mới đến giờ học cơ, cứ thoải mái nói chuyện, ổn định lại tâm lí đi."
"Ơ? Từ đây đến trường chỉ mất chưa đầy hai mươi phút thôi đấy?"
"Đấy là nếu đi bằng xe đạp. Từ hôm nay, cậu sẽ đi bộ đến trường. Từ đây đến trường là khoảng sáu kilômét, nếu đi với tốc độ 6 km/giờ thì mất đúng một giờ để đến trường. Thực ra tớ muốn bắt cậu phải chạy bộ đi học cơ, nhưng thiếu vận động như cậu mà đột nhiên chạy vậy thì sẽ hỏng đầu gối mất. Đưa tớ mượn điện thoại một chút."
Dường như đã từ bỏ chuyện kháng cự, Kenta liền ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Tôi nhận lấy và thao tác một lúc.
"Tớ vừa cài vào ứng dụng chạy bộ tớ đang dùng. Ứng dụng này sẽ cho cậu biết tốc độ trung bình và khoảng cách đi bộ cho từng đoạn đường cố định, cậu dùng cái này mà điều chỉnh tốc độ cho hợp lí. Nhân tiện, nó cũng ghi lại lộ trình đi bộ của cậu nữa, ghi lại dữ liệu của mình và gửi cho tớ hằng ngày đi. Không được cắt xén gì đâu đấy?"
". M-một tiếng đồng hồ thì cũng khá mệt đấy?"
"Đây là mức độ chỉ cần sải chân dài một chút là có thể đạt được. Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi. Tuy không phải là chạy bộ nhưng chỉ cần mỗi ngày đi được mười kilômét thì cũng bằng mấy bài tập luyện sức bền rồi. Mà này, để rèn luyện cho cậu, tớ đã phải đi bộ gần mười kilômét tới tận đây, rồi lại phải đi thêm sáu kilômét nữa đấy?"
"Tôi sẽ sửa soạn nhanh nhất có thể, thưa thần"
Sau khi chào tạm biệt mẹ Kenta, chúng tôi liền ra khỏi nhà. Tôi thực sự không muốn đi bộ với tên này trên con đường thanh xuân nơi tôi từng trải qua những đẳng cay, ngọt bùi với Yua và Yuuko chút nào, nhưng không còn cách nào khác.
"Hôm qua, tôi để mặc cho bản thân bị cuốn vào cái bầu không khí tôn sùng ngực kia và lỡ bước chân ra ngoài, nhưng sau một đêm bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi cảm giác đây quả thực là một bàn khó không qua nổi."
Vừa đi bên cạnh tôi, Kenta vừa nói với vẻ đầy yếu ớt.
"Tối hôm qua cậu gửi cho tôi rất nhiều loại danh sách dùng cho việc cải thiện ngoại hình, và mặc dù những thứ ghi trong đó chẳng khác gì án tử hình với tôi, tôi vẫn quyết định thử cố gắng xem sao, nhưng..."
Về cơ bản, từ nay tới ngày quyết chiến, những bữa ăn của Kenta chỉ gồm viên bổ sung đạm sau khi tập thể dục vào buổi sáng, mì soumen đậu phụ và súp lườn gà nhiều rau. Đồ uống giới hạn trong số nước lọc, trà, cà phê đen và hồng trà nguyên chất.
Nhân tiện, mì soumen đậu phụ là loại thực phẩm ăn kiêng đơn giản được bán ở các cửa hàng tiện lợi, và đúng như tên gọi, nó chỉ là đậu phụ làm thành hình những sợi mì soumen. Món này giúp người ăn có được cảm giác thỏa mãn như khi được ăn mì, thành phần chính là đạm thực vật nên chỉ có khoảng một trăm calo trên một phần ăn, hoàn hảo cho việc giảm béo. Các chất dinh dưỡng khác sẽ được bổ sung qua các loại rau có trong súp. Tôi đã đưa cho mẹ Kenta một thực đơn tham khảo.
Về phần luyện tập thể thao, tôi đã chọn ra một vài bài tập "Thử thách ba mươi ngày rèn luyện cơ bắp" cho người mới tập và dùng chúng để thiết kế bài tập cho Kenta. Đột nhiên bắt cậu ta phải luyện tập cường độ cao cũng chỉ tổ gây chấn thương, và những bài tập trên cũng có hiệu quả khá cao với người bình thường không hay vận động.
"Đừng lo. Tớ cũng đã tính toán chỉ số BMR từ chiều cao, cân nặng của cậu rồi, chỉ cần làm đúng theo những gì tớ bảo thì nhất định cậu sẽ gầy được. Mà cũng không cần phải gầy đi, chỉ cần quay lại như trước lúc cậu nghỉ học là được. Điều đáng lo hơn là chuyện giao tiếp, phải không?"
Kenta gật đầu lia lịa.
"Đầu tiên là chuyện nên có thái độ thế nào khi bước vào lớp sau tận ba tháng trời không đi học."
"Thứ nhất, tớ nghĩ hầu như không có ai nhớ tới chuyện đó khi trông thấy Kenta đâu. Mà nói trắng ra cậu là loại người có hay không có trong lớp cũng chẳng can hệ gì tới ai. Dù sao thì vừa đúng lúc mọi người đều chuyển sang lớp mới, cũng không biết là may hay rủi nhưng giờ cậu có đi học trở lại chắc cũng chẳng thành chủ đề gì to tát đâu."
"Tôi cũng phần nào cảm nhận được điều đó, nhưng bị nói thẳng vào mặt như thế đúng là khó chịu thật..."
"Nói vậy nhưng chắc cũng có vài đứa nghe được lời đồn về cậu rồi. Tuy chưa biết tường tận mọi chuyện, nhưng bạn cùng lớp cũ của cậu chắc có vài người đấy. Không sao đâu, tớ sẽ vừa dạy cậu, vừa cố gắng ứng biến linh hoạt xem sao. Bây giờ cứ tập trung vào việc luyện giao tiếp với đội Chitose: Hiiragi Yuuko, Uchida Yua, Asano Kaito, Mizushino Kazuki, Aomi Haru và Nanase Yuzuki đi đã."
"Không có một ai trong đó là tôi không biết mặt biết tên hết... Quả đúng là thần. Toàn là những người nổi bật trong trường chúng ta nhỉ. Thành thật mà nói, tôi không tự tin là mình nói được một câu nào tử tế với mấy người đó đâu."
"Phải ngược lại mới đúng chứ? Những người này đều là các riajuu hàng thật giá thật được tớ công nhận đấy. Kenta có nói chuyện gì đi nữa, cho dù hành động trông có đáng ngờ thế nào đi nữa, thì cũng không có ai lấy cớ đó để ra vẻ ta đây, hay bắt nạt cậu đâu. Cứ coi nó là một ván chơi thử, có làm gì cũng không bị game over đi, thoải mái lên."
"... Tôi thì cảm giác đây là chơi thử bàn đánh boss cuối thì có."
"Chỉ cần quen với boss cuối ngay từ đầu thì mấy con slime hay yêu tinh chỉ là trò mèo thôi."
Tôi rảo bước thật nhanh. Còn Kenta chưa gì đã khẽ thở dốc.
"T-tôi vẫn đừng nên nói chuyện về phim hoạt hình và light novel thì hơn nhỉ? Chắc sẽ bị khinh thường mất."
Vừa hụt hơi, vừa có thể nói ra giọng rụt rè, đúng là siêu thật đấy.
"Thiệt tình, cậu bị ngốc hả? Sao phải giấu sở thích của mình chứ? Riajuu và otaku vẫn chung sống bình thường được với nhau thôi. Mà nếu không có chủ đề đó thì cậu không có gì khác để nói hả?"
"Nhưng mà... tôi không tự tin sẽ nhìn nét mặt người khác mà nói chuyện được."
"Tớ ghét nhất là cái từ nhìn nét mặt người khác đấy. Lúc nào cũng nói làm gì cũng phải nhìn nét mặt người khác, ai không làm được điều đó thì không ra gì."
"Nhưng sự thật là để trở thành riajuu, nhìn nét mặt đề đoán ý người khác không phải là một kĩ năng cần thiết sao?" Kenta thắc mắc.
"Cứ tạm thời quên cái khái niệm nhìn nét mặt người khác đi. Nó có quá nhiều nghĩa khác nhau. Tớ cũng nói rồi, riajuu cũng có nhiều loại khác nhau, tớ không thích cứ bạ đâu cũng gán cho mấy cái mác rẻ tiền nào là biết nhìn nét mặt người khác để đoán ý, nào là có tính tự giác cao, như thể mình đã hiểu hết về những thứ đó vậy."
Toàn thể xã hội có như vậy không thì tôi không biết, nhưng từ những cuộc nói chuyện tôi nghe được trong trường, mấy thể loại gán mác ngu ngốc như vậy thực sự có rất nhiều. Hơn nữa, phần lớn trường hợp như thế đều ngầm ẩn ý tiêu cực và mỉa mai.
Ví dụ như cụm từ "loại người biết người biết ta"chẳng hạn, có thể ban đầu nó được tạo ra để chế nhạo kẻ chỉ nghĩ đến tự giác mà không chịu hành động, nhưng gần đây, những người hiểu rõ điểm mạnh - yếu của bản thân và từ đó càng thêm nỗ lực cũng bị gộp chung vào nhóm người "biết người biết ta".
Tôi không nói nghĩa chế nhạo bên trên là nghĩa đúng, nhưng ít ra thì nghĩa sau của từ này chắc chắn sinh ra do sự đố kị với người khác. Bằng cách chế nhạo và gán cho người khác những cái mác tiêu cực, đám người đó tự huyễn hoặc rằng mình đã hạ thấp được giá trị của những người cầu tiến kia, và tự thỏa mãn, cho rằng người chẳng làm được gì như mình vẫn tốt hơn họ. Đó là một cách sống vô cùng đáng chán và hèn hạ.
Tôi tiếp tục câu chuyện.
"Tớ cho rằng đủ tinh tế để không nói ra những lời vô tâm với người đang gặp phải chuyện buồn là rất quan trọng, và là một đức tính tốt. Nhưng việc không nói ra ý kiến mình cho là đúng vì nó khác với số đông, thứ mình thích khác với thứ những người xung quanh thích nên giấu nhẹm đi, tất cả những cái định trồi lên đều bị đóng xuống... lại hoàn toàn khác, tớ nghĩ vậy. Người nào cũng là duy nhất, và những gì khác biệt, thú vị được coi là cá tính của từng người, không phải vậy sao? Cậu phải có chính kiến chứ. Chuyện gì cậu cho là đúng thì phải bảo là đúng, cái gì cậu thích thì phải hét lên cho tất cả mọi người đều biết."
Tôi ngừng một chút, nhìn vào mắt Kenta.
"Những kẻ hiểu sai và cứ suốt ngày chỉ biết nhìn sắc mặt người khác sẽ tự đánh mất vị trí của chính bản thân mình đấy."
Nói vậy nhưng chính tôi cũng đưa ra ý kiến cá nhân dựa trên việc đọc vị những người xung quanh mình, tuy nhiên, giờ đòi hỏi điều đó ở Kenta là quá khó.
"Chuyện sống biết quan tâm tới người khác và chuyện sống là chính mình hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau... ý cậu là vậy hả?"
"Nói đơn giản thì chính là vậy đấy."
"Cậu có thủ thuật gì cụ thể dạy được cho tôi không?"
"Hiện giờ có dạy cho cậu thì đến lúc thực hành cậu cũng sẽ thấy bối rối và phải hỏi lại thôi, còn tớ chỉ muốn tổng hợp kiến thức lại hết trong một lần."
"Vậy cứ làm theo ý thần ạ."
***************
Tám giờ mười phút. Tôi cùng Kenta đang đứng trước cửa phòng lớp 11E. Tôi nhòm qua lớp kính trên cửa ra vào lớp học và trông thấy tất cả các thành viên đội Chitose đã đến đông đủ. Tiết sinh hoạt đầu giờ bắt đầu từ tám rưỡi. Kurasen hầu như đều đến muộn nên có lẽ tám giờ ba lăm phút mới bắt đầu được. Có nghĩa là bọn tôi sẽ có hai mươi lăm phút rảnh rỗi để quyết định số phận từ giờ về sau của Kenta.
"Th-thần ơi... đúng là đáng xấu hổ thật đấy, nhưng mà tôi đau dạ dày quá. Có thể đến phòng y tế một chút được không?"
"Nói nhiều quá, chuẩn bị tinh thần đi."
"Hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên, cứ quan sát tình hình trước đã."
"Nghe rõ đây, Kenta. Những người thực sự có thể thay đổi thì chỉ có thể thay đổi vào chính lúc này. Đây chỉ đơn thuần là vấn đề liên quan đến ý chí mà thôi. Lúc thực sự quyết tâm và bắt tay vào hành động, con người đã bắt đầu thay đổi rồi."
Kenta dường như đang nghiền ngẫm lời nói của tôi.
"Ngược lại, những người cứ lấy cớ 'không hợp thủy thổ' hay 'cần thêm thời gian' thì cho dù có thế nào cũng vẫn vậy thôi. Cho họ thay đổi môi trường thì họ lại tìm ra một lí do khác để không chịu thay đổi, càng để lâu thì quyết tâm lại càng giảm đi. Nếu cậu muốn một cuộc đời cứ bị trì hoãn như vậy đến lúc chết thì cứ làm theo ý mình đi."
"... V-vậy nghĩ theo hướng tích cực thì tức là giờ tôi đã bắt đầu thay đổi rồi hả?"
Tôi mỉm cười.
"Đúng là vậy. Nào, đi thôi."
Tôi khoác vai Kenta và đẩy mạnh cửa vào.
"Chào buổi sáng!"
Kaito, Kazuki, Haru và các bạn cùng lớp khác, nói tóm lại là tất cả những người chưa biết chuyện gì đang xảy ra đều nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thắc mắc.
"Đây là Yamazaki Kenta, từ tháng Một năm ngoái, cậu ấy đột nhiên ở nhà không chịu đi học nữa, nhưng Chitose Saku này đã thuyết phục và đưa cậu ấy trở lại trường học. Vâng, vỗ tay nào ~!"
... Lẹp bẹp, lẹp bẹp.
Trước khí thế của tôi, một vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên. Trước bộ đôi trông vô cùng lạc quẻ này, tất cả mọi người trong lớp đều tỏ ra bối rối. Những ánh nhìn như muốn hỏi "Đây là ai vậy?" đổ dồn về phía chúng tôi.
Đương nhiên, người đang bối rối nhất chính là Kenta. Cậu ta há hốc miệng ra, gương mặt hoang mang như muốn nói, "Ở, cậu nói hẳn cái đó ra hả?"
Mặc kệ cậu ta, tôi tiếp tục.
"Nhân tiện, lí do cậu ấy nghỉ học là vì cô công chúa mình thích ở cộng đồng otaku ngoài trường học bị hoàng tử cướp mất, đúng là một lí do siêu đáng xấu hổ. Nếu là tớ, bị bạn cùng lớp biết được lí do này thì xấu hổ không bao giờ dám đến trường lại lần nữa luôn. Thế nên nhờ các cậu chú ý đến điều này và quan tâm chăm sóc cậu ấy nhé."
Gương mặt Kenta chuyển sang xanh lét, rồi trắng bệch đi, cậu ta liến thoắng lẩm bẩm.
"Thần, thần ơi. Thần đang chuyển sang trạng thái ma vương đấy ạ? Có cần thiết phải nói những điều kia hay không? Thần còn tiết lộ cả mấy câu chuyện bí mật không ai biết nữa, thế thì tôi rõ ràng sẽ trở thành trò cười còn gì."
"Ừ, đúng là cậu sẽ trở thành trò cười. Cứ im lặng quan sát diễn tiến mọi chuyện đi."
...
...
"Ấy ấy, Chitose, mấy thứ đó tuyệt đối không nên nói ra đâu. Mọi người trong lớp sẽ coi như chưa nghe thấy gì, cậu nói lại đoạn từ hai phút trước đi? Nhé?"
Sau một thoáng im lặng, người cất giọng đầu tiên chính là Nanase.
Chính vào khoảnh khắc đó, phòng học đang ngập trong bầu không khí gượng gạo bỗng tràn ngập tiếng cười.
Dường như nhận ra điều gì đó, Kazuki liền lên tiếng, giọng điệu như thể đang nói với một người bạn thân thiết.
"Saku đúng là ngốc hơn tôi tưởng đấy. Kenta, cậu nên qua đây mau đi, trước khi tên đó để lộ ra mấy chuyện xấu hổ khác nữa của cậu đó."
Kaito thì chẳng hiểu sao lại rất phấn khích.
"Mà này, có thể loại gọi là công chúa của cộng đồng otaku hả? Ê, có phải là mấy người chơi cosplay hay gì đó không? Cho tui xem ảnh với."
Haru cũng mỉm cười tươi tắn và bắt chuyện với Kenta.
"U oa. Không sao đâu, Yamazaki. Mà bộ cậu là thiếu nữ mới lớn chắc! Nếu cứ mỗi lần như thế lại nghỉ học thì Kaito chắc chả đến trường được ngày nào mất. Cậu ta thả thính với tất cả các em gái mình để ý đến, nhưng không một lần nào thành công"
Nhờ có nụ cười của Haru mà bầu không khí trong lớp học dường như trở nên ôn hòa và tươi vui hơn hẳn. "Thần, đây là..?"
Kenta thì thầm, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tớ đã bảo mà? Cậu sẽ trở thành trò cười. Mấy thứ như thế này nếu cứ sợ sệt giấu giếm thì sẽ có nhiều kẻ cố gắng bới móc ra sự thật để cười nhạo cậu. Nếu vậy thì tự mình biến nó thành trò cười để mọi người cười cho đã đi. Vì cho dù có lấy mấy thứ đã trở thành chuyện cười ra để chế giễu người khác thì mấy tên muốn ngáng đường cậu cũng chẳng thấy vui vẻ hơn gì."
Tôi nhỏ giọng nói với Kenta rồi đẩy lưng cậu ta về phía trước.
"Có điều, đừng có rụt rè, chần chừ. Cứ thẳng thắn kể ra như thể đó chẳng là chuyện gì to tát. Đó, làm thử đi xem nào."
Kenta hít sâu một hơi, rồi rụt rè nhưng đầy quyết tâm bước lên một bước.
"Kh-không đâu. Bạn ấy rất là dễ thương luôn ấy. Mỗi khi đi McDonald, bạn ấy lúc nào cũng chia cho tôi khoai tây chiên và gà viên chiên, còn cho tôi uống một ngụm nước quả bạn ấy đang uống, nói tôi không cần trả lại chiếc khăn tay bạn ấy cho tôi mượn ở Comiket mùa hè đâu... thế là yêu luôn, vậy đấy."
Người phản ứng đầu tiên chính là Kaito.
"Tui hiểu! Tui hiểu mà Kenta! Làm vậy thì chắc chắn là yêu luôn rồi, nhỉ Haru!"
"Ơ ơ, tui nói cái này thì cũng không hay lắm, nhưng quan niệm về tình yêu của cậu bị sao vậy? Rất có thể bạn nữ kia chỉ đang ăn kiêng thôi, mà nếu phải cho Kaito mượn khăn thì tui cũng không muốn cậu trả lại đâu đấy."
"Tại sao vậy chứ?"
"Thấm toàn mồ hôi thì hội chết đi được. Nếu phải dùng cái cậu trả thà tui đi mua cái mới còn hơn."
"Không phải con gái cảm thấy mùi mồ hôi của con trai rất quyến rũ sao?"
Kaito và Haru lập tức đón lấy quả bóng mà Kenta vừa phát lên.
Ấy vậy mà, chính người vừa phát bóng lại tỏ ra vô cùng hoang mang, sợ sệt.
"Sao vậy?"
Vừa quan sát Kaito và Haru đang bàn luận hào hứng, tôi vừa cất tiếng hỏi Kenta. Cậu ta bèn đáp, hơi cúi đầu.
"... À không, tôi chỉ đang nghĩ chắc mình trông cũng hội hám lắm nhỉ thôi."
Ra vậy, cậu ta lại hiểu theo nghĩa đó sao?
"Những gì Haru nói không có ý muốn hạ thấp dung mạo hay hình thể của cậu đâu. Mấy câu đó vốn là dành cho Kaito, mà cũng chỉ bình thường như mấy câu xin chào, tạm biệt thôi. Cậu không nghĩ là một mối quan hệ nơi hai người lúc nào cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt người kia là rất không lành mạnh à?"
"Nhưng trong cộng đồng otaku của tôi, mọi người hầu như đều vậy hết."
"Đó hoàn toàn là vì bọn họ luôn mang theo nỗi sợ 'Nếu bị người khác ghét thì phải làm sao', rồi 'Nhỡ làm tổn thương ai đó thì sao', cùng nỗi tự ti rằng mình có bị ghét cũng là điều đương nhiên. Chắc sẽ mất thời gian quen dần với nó, nhưng trêu đùa kiểu thân thiết và bắt nạt có ác ý là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cậu có cảm thấy Haru đang ghét bỏ Kaito không?"
"... Không, thậm chí trông còn có vẻ khá thân thiết nữa.
"Những câu chê bai đúng mực có khi lại càng làm mối quan hệ trở nên khăng khít hơn. Bởi đó chính là bằng chứng của việc cho dù có bị trêu chọc như vậy, tình cảm giữa hai người họ cũng không hề lung lay. Nói đơn giản hơn là bọn tôi đang giao tiếp thẳng thắn với nhau, bỏ qua mọi thứ tâng bốc hoa mĩ mà thôi."
Hình như Kenta chưa thể hình dung ra tôi định nói gì, bởi vậy tôi bổ sung thêm một chút.
"Cậu có muốn làm thân với một người chỉ bị trêu chọc một chút đã mặt đỏ tía tai, bốp chát lại đôm đốp không? Cậu có cảm thấy thoải mái trong một mối quan hệ nơi người ta chỉ nói toàn những lời hay ý đẹp không?"
Đương nhiên, trêu ghẹo cho vui và bắt nạt là hai thứ rất khó để phân biệt với nhau. Vì vậy, việc riajuu chỉ đơn thuần nói chuyện bình thường nhưng lại vô ý làm tổn thương hi-riajuu là chuyện thường xuyên xảy ra.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên chọc ghẹo phải có đủ tinh tế, nhưng nói vậy chứ cứ bị chọc ghẹo một chút là lại cảm thấy tổn thương thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn ấy.
"Đằng sau những ngôn từ người khác nói là ý tốt hay ý xấu. Cậu phải rèn luyện năng lực phán đoán để hiểu được điều ấy. Ví dụ như ban nãy Kazuki bảo tớ là ngốc đúng không? Giờ nếu tớ mà gắt lên 'Mày bảo ai là ngốc, đừng có đùa, rồi lao vào đấm cậu ta thì tức là Kazuki có lỗi hả?"
Kenta nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng.
"... Cái đó nghe là biết đùa rồi nhỉ?"
"Đúng không? Chỉ vì cậu đang nhìn vào bản thân thông qua một lớp màng lọc mang tên hi-riajuu nên mới sợ hãi quá mức cần thiết thôi, chứ cứ nghĩ mấy lời nói kia đều là tương tác giữa các riajuu với nhau thì sẽ cảm thấy tự nhiên hơn hẳn, phải không nào? Tớ không bao giờ nghĩ rằng Đứa bị bắt nạt mới là đứa có lỗi, nhưng sự thực là cũng có những kẻ hiểu nhầm trò chọc ghẹo giữa bạn bè thân thiết với nhau thành bắt nạt ác ý và làm quá mọi chuyện lên. Nguyên tắc cơ bản của giao tiếp là gì?"
". Mong muốn được biết thêm về người kia, và mong muốn được thể hiện bản thân, phải không?"
"Chính là vậy. Chỉ cần hiểu rõ đối phương thì tự nhiên sẽ biết được hành động của họ là ra oai có ác ý, hay chỉ là trêu ghẹo cho vui thôi. Ranh giới giữa trêu ghẹo và bắt nạt chính là mối quan hệ tin tưởng được gây dựng dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau. Nếu như chỉ trêu ghẹo để bày tỏ tình bạn thôi thì cậu cũng đáp lại như một người bạn là được."
"Nhưng mà... nếu như người đó thực sự nói theo kiểu bắt nạt ác ý thì sao?"
"Thế thì triệt để nghiền nát nó đi. Những lúc đó, tớ sẽ che chắn cho câu"
Tôi đập một cái vào lưng cậu ta, mạnh hơn vừa nãy.
"Này, trước hết, cậu cứ thử chọc ghẹo lại Kaito xem. Nhớ là phải thân thiện, thân thiện vào."
Kenta rụt rè bước lại gần đội Chitose.
"T-tôi thấy xem ra mình vẫn còn hơn Asano đấy."
"Không không, mồ hôi của tui thơm mùi hương hoa đấy!"
Haru liền đánh trả lại quả bóng vừa được Kenta và Kaito ném cho.
"Nếu người nói câu này là Mizushino thì tui còn tin chút, chứ Kaito thì là dạng con trai chơi thể thao hôi hám điển hình rồi"
Dường như Kenta đã bắt đầu bắt được nhịp cầu chuyện.
"M-mà này, tôi có một chai nước hoa có mùi của các mĩ thiếu nữ tuổi đôi mươi đấy."
"Tốt, Kenta. Tẹo nữa cho tui ngửi với!"
"Các cậu nghiêm túc hả!? Nếu xịt nước hoa đấy lên thật là tôi dùng vòi nước trong sân trường phun sạch hết một lượt đấy."
Trò chơi bắt bóng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đội Chitose rất tự nhiên tách ra, chừa lại chỗ trống cho đúng hai người.
Yuuko đưa tay chọc chọc vào phần ngực áo của Kenta. Đã bảo cô ấy ngừng ngay mấy trò đó lại rồi mà.
"Kentacchi, lát nữa tớ sẽ dạy cậu cách tạo kiểu tóc nhé."
Yua nở nụ cười dịu dàng, "Yamazaki, xin lỗi cậu nhé, hôm qua mình có hoạt động câu lạc bộ nên không tới được. Cuối cùng cũng được nói chuyện mặt đối mặt với cậu rồi, thật tốt quá. Lần sau cho tớ mượn mấy quyển light novel nhé?"
"Hai người, tôi thực sự..."
"Ấy, không cần nói mấy thứ đó đâu. Chào mừng cậu đến với lớp 11E. Đến với Yuuko Hiiragi Angels!"
"Đúng vậy đấy. Từ giờ trở đi rất mong được cậu giúp đỡ nhé, bạn cùng lớp ạ."
Được hai cô gái xinh đẹp chào đón, Kenta liền tỏ ra vô cùng e thẹn.
Tôi thì đang băn khoăn không biết có nên đá cái mông đít xấu xí của cậu ta hay không.
*************
"Mấy đứa ngồi vào chỗ đi ~"
Tám giờ ba mươi lăm phút. Đúng như dự đoán, Kurasen bước vào lớp. Thầy ấy khẽ liếc sang chỗ tôi và Kenta, nhưng chẳng thèm cho tôi lấy một ánh mắt khích lệ, chỉ bước lên bục giảng như thường lệ.
"Tôi điểm danh đây ~"
Sau khi mọi người đều ngồi vào chỗ, Kurasen bắt đầu gọi tên từng người.
Aomi Haru, Asano Kaito, Uchida Yua, Chitose Saku, Nanase Yuzuki, Hiiragi Yuuko, Mizushino Kazuki...
"Yamazaki Kenta."
"C-có ạ. Em là Yamazaki Kenta, đã nghỉ học một thời gian từ tháng Một năm ngoái, nhưng đã đi học lại từ ngày hôm nay ạ. Kiểu tóc này là do bạn Yuuko cắt cho em, nhưng thần... Chitose bảo là trông như con hà mã đội bèo nổi lên mặt nước. Rất mong được tất cả mọi người giúp đỡ ạ!"
Không hiểu sao vừa đứng lên là cậu ta đã bắt đầu tự giới thiệu bản thân rồi.
Tôi bất giác mỉm cười.
Không tệ đâu, Kenta à. Cậu tiếp thu nhanh lắm.
Sau ba giây im lặng, phòng học liền ngập trong những tiếng cười.
Có thể cậu ta sẽ bị coi là "một tên không biết nhìn sắc mặt người khác" khi đang điểm danh mà tự nhiên lại đứng lên giới thiệu bản thân, nhưng một khi đã nhắc tới tên tôi và Yuuko thì cậu ta sẽ trở thành "một người hài hước, thú vị". Tuy tự mình nói ra cái này thì đúng là mặt dày, nhưng tên của riajuu có thể sử dụng làm kim bài miễn tử trong rất nhiều trường hợp. Nếu như đã được Yuuko cắt tóc cho, và còn có tôi chứng kiến thì người đó nhất định không phải là "một hikikomori đáng ghê tởm", mà là "một tên ngốc đáng yêu". Tôi cảm nhận được tất cả mọi người trong lớp đều có cùng ý kiến như trên.
Có lẽ chính vì đã từng là người đem lòng đố kị sâu sắc với riajuu nên Kenta mới hiểu rõ sức mạnh của chúng cũng nên. Một câu đùa phóng khoáng tự dìm bản thân xuống sẽ đem lại ấn tượng tốt và cảm giác thoải mái cho mọi người.
"Ồ, vậy sao? Thôi, em cứ từ từ mà làm quen. Lâu rồi không đến lớp, có gì khó khăn thì cứ nói chuyện với lớp trưởng nhé"
"Này, thầy đừng có nhân tiện trốn việc thế chứ."
****************
Vào giờ nghỉ trưa, chúng tôi cùng ngồi ở chiếc bàn trong góc căng tin, nơi đây giờ đã trở thành vị trí cố định của nhóm Chitose sau một tuần. Đương nhiên, bọn tôi cũng mời cả Kenta ăn cùng.
"Thần này, mấy ánh mắt như muốn hỏi 'Thằng kia là ai vậy?' cứ chĩa về phía này ấy?"
"Đừng ngó ngang ngó dọc nữa, cứ đường hoàng mà ngồi. Phải tỏ ra việc mình được ngồi đây là chuyện đương nhiên. Tuy nhóm bọn tôi toàn là trai xinh gái đẹp hiếm có, nhưng kể cả không đẹp trai thì cũng đâu phải không được tính là riajuu đâu? Cậu cứ giả vờ là mình đang ở vị trí đó đi."
"Nhưng ánh mắt của mấy người xung quanh làm tôi lo lắng quá, không tập trung mà ăn được."
"Mấy người xung quanh khiến cậu bận tâm đó sẽ không giúp đỡ lúc cậu gặp nguy nan, cũng sẽ không nhắc nhở vì lo nghĩ cho con đường tương lai của cậu. Chúng toàn là những kẻ vô trách nhiệm thôi. Cậu phải trân trọng quãng thời gian bên cạnh những người đang ở ngay trước mặt cậu chứ."
Thấy Kenta run rẩy lấy hộp đồ ăn trưa của mình ra, Yuuko liền hỏi, "Kentacchi, cậu ăn món gì vậy?"
"Soumen đậu phụ và súp lườn gà với rau."
Haru tỏ ra khá ngạc nhiên, "Ơ, tại sao vậy? Với thể trạng của Yamazaki thì chừng đó chắc không đủ đâu. Không ăn mấy món có tinh bột thì sẽ không đủ năng lượng mất."
"Ờm, tôi đang ăn kiêng. Thần nói là chỉ được ăn thế này thôi"
"Thần... à, là Chitose nhỉ. Mà đây là gì vậy, kế hoạch cải thiện vóc dáng à? Nếu không tập thể dục tử tế thì chưa chắc đã hiệu quả đâu nhé."
"Thần đã lập một kế hoạch luyện tập cho tôi rồi. Bình thường tôi cũng không có thói quen tập thể dục nên thần đã lo cho tôi phần đó."
Kenta cho Haru xem kế hoạch luyện tập mà tôi gửi cho cậu ta qua LINE. Haru chẳng hề giữ khoảng cách nam nữ mà cứ rướn người sang để xem.
"Trời... Chitose, cậu là ác quỷ à? Cho người không chỉ chưa từng tham gia câu lạc bộ thể thao mà còn ở ru rú trong phòng một thời gian dài tập luyện theo kế hoạch này... Haru ngỡ ngàng khi xem bản kế hoạch."
"Haru, trên thế giới này có những điều không biết thì sẽ tốt hơn. Những người có lòng tin sẽ được cứu rỗi. Chỉ cần im lặng và tin tưởng vào thần vô điều kiện là được" Tôi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.
Sẽ không sao đâu. Tuy kế hoạch luyện tập này có thể làm cậu ta kiệt sức và cảm thấy như vừa lượn ba vòng quanh cửa tử, nhưng tôi đã tính toán để không gây ra chấn thương rồi.
Nanase và Yua cùng lên tiếng ngay lúc đó.
"Giảm cân!"
"Tuyệt thật đấy!"
"Đã phải chú ý tiết chế khẩu phần ăn để hổng có tăng cân rùi, thía mà vữn còn phải giảm cân nữa, nhọc thiệt đó, tội quá đi à (Dịch: Đã phải chú ý tiết chế khẩu phần ăn để không tăng cần rồi, thế mà vẫn còn phải giảm cân nữa, mệt thật đấy, thật đáng thương).
"Đúng rùi đó, em Trăng à". Nhưng mấy tên lén lút, giấu giếm đi giảm cân rùi bất thình lình ốm nheo ốm nhách thì mới không đáng tin gì hết trơn á. Mấy ngừi dám biểu là đang giảm cân mới thiệt là ngừi tốt. Tụi mình cũng cùng nhau cố gắng thui (Dịch: Đúng vậy đấy, Yuzuki ạ. Nhưng những đứa lén lút, giấu giếm đi giảm cân rồi đột nhiên ốm nheo ốm nhách thì mới không đáng tin gì cả. Những người dám nói thẳng ra là mình đang giảm cân mới thực sự là người tốt. Bọn mình cũng cùng nhau cố gắng thôi).
A, ngôn ngữ hôm nay của hai người họ chuyển thành phương ngữ Fukui chính thống rồi. Tuy từ ngữ sử dụng có hơi cổ đó.
"Nhưng tại sao Kenta lại muốn giảm cân vậy?" Kaito mở miệng xen vào.
"Cái đó... tôi muốn bạn nữ từng từ chối mình phải suy nghĩ lại về quyết định của bạn ấy."
"Là một câu chuyện tình yêu hả? Là chuyện tình yêu đúng không? Tốt, kể từ đầu đến cuối cho tui nghe đi nào."
Thấy vậy, Kenta nhìn sang tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi gật đầu, ra hiệu cho cậu ta cứ làm theo ý mình.
"Ờm... Tôi có tham gia một cộng đồng otaku trên mạng xã hội. Bọn tôi hay tụ tập vào ngày nghỉ để nói chuyện, chia sẻ sở thích xem phim hoạt hình, đọc light novel,
rồi thỉnh thoảng cùng tham gia sự kiện như Comiket chẳng hạn. Nhóm ấy có bốn người, tính cả tôi, nhưng chỉ có duy nhất một bạn nữ.
"Gì vậy, ít người hơn tui tưởng đấy. Tui cứ nghĩ phải là một nhóm lớn hơn cơ."
"Ở thành phố lớn thì chắc các nhóm có đông người hơn, còn vùng nông thôn như Fukui thì thường chỉ có các nhóm nhỏ."
"Vậy là cậu thích bạn nữ kia, đúng không?"
Kenta gật đầu. Những người khác ngoài Kaito chỉ im lặng lắng nghe mà không xen vào.
"Bạn ấy tên là Miki, đúng như tên gọi, bạn ấy là công chúa trong nhóm otaku ấy. Đương nhiên, vẫn không thể bằng được một góc của mấy bạn nữ đang ngồi đây được."
"Bạn nữ đó có cosplay không?" Kaito có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này.
"Có chứ. Thậm chí còn thường xuyên cosplay nữa. Kenta cười khó xử, cậu kể ra vài tên nữ chính trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà cả tôi cũng biết."
Kaito liền bật dậy, "Thật sao!? Để tui thử tưởng tượng cảnh Yuzuki và Ucchi cosplay mấy nhân vật này xem nào."
"Lẹ lên đi! (Chú thích: Trong phương ngữ vùng Fukui, câu này có nghĩa là Nhanh lên!, nên có thể hai người họ đang giục Kenta kể chuyện nhanh lên, nhưng trong trường hợp này, tôi đoán là họ đang bảo Kaito Đi chết nhanh đi! thì đúng hơn)."
Hai người này hợp nhau đến kì lạ.
"Ban đầu, bọn tôi cũng không thân nhau mấy. Trong số ba tên con trai, tôi rõ ràng là kẻ xấu xí nhất, còn tên có gương mặt khá khẩm hơn thì ở vị trí như trưởng nhóm, tôi cảm thấy hắn và Miki hay nói chuyện với nhau hơn." Kenta nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục, "Nhưng sau một lần nọ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi đi cùng cả nhóm, tần suất bạn ấy bắt chuyện với tôi cũng tăng lên, ban nãy tôi cũng kể rồi, bạn ấy cho tôi - chỉ mình tôi - uống một ngụm nước quả của bạn ấy, rồi trong nhóm LINE còn gắn tên tôi để nói chuyện riêng nữa..."
"Quả nhiên... nghĩ sao thì cũng có vẻ rất có triển vọng mà, đúng không? Thế, cậu đã tỏ tình hả?"
"Tôi từng nghĩ rằng 'Có khi nào bạn ấy thích mình không?'. Tôi thì đã thực sự thích bạn ấy, bèn lấy hết dũng khí rủ riêng bạn ấy đi cà phê và tỏ tình. Thế rồi..".
Thấy Kenta có vẻ ngập ngừng, tôi liền xen vào cứu cánh.
"Thế rồi cậu ấy bị bảo là 'Hả? Tại sao cậu lại hiểu nhầm được vậy? Làm gì có chuyện tôi quan tâm tới cậu chứ. Tự biết rõ mình đang ở đâu đi, đồ ngốc! đấy"
Nghe vậy, Kaito liền lớn tiếng, "Hảả!? Cái gì vậy, đùa tui chắc? Trong nhóm bạn chơi với nhau vì có chung sở thích làm gì có trật tự trên dưới chứ? Mà tình yêu với cấp bậc xã hội đâu liên quan gì tới nhau. Bộ con nhỏ đó không biết đến Romeo, Juliet à, Romeo và Juliet đó."
Haru đáp lại Kaito như đang bắt bẻ cậu ta, "Tui cũng đồng tình với mấy lời cậu nói, nhưng hình tượng cậu như thế mà cứ luôn mồm Romeo và Juliet thì... trong một thoáng, tui đã nghe nhầm thành loli căng đét và rùng hết cả mình đấy"
Nhưng cả hai người đó ngay từ đầu đều có địa vị xã hội cao rồi mà.
"Đó không phải là tất cả đâu. Kenta bật cười rồi nói tiếp, "Nguyên nhân lớn nhất là do bạn ấy đang hẹn hò với tên trưởng nhóm kia. Hình như ban đầu, bạn ấy dây dưa với tôi là để làm cho tên trưởng nhóm kia ghen, cậu ta vẫn thường tỏ ra lưỡng lự trước mấy trò cưa cẩm của bạn ấy. Cuối cùng, bạn ấy đã thành công hẹn hò với tên trưởng nhóm sau khi làm cho cậu ta ghen.."
Dường như đang tưởng tượng lại tình cảnh lúc ấy, giọng Kenta hơi nghẹn lại.
"... Thế rồi, bọn họ lập ra một nhóm LINE không có tôi, mô tả cụ thể phản ứng của tôi lúc bị từ chối và cùng nhau cười nhạo tôi. Thực ra, sau khi tôi tỏ tình, tên trưởng nhóm và tên còn lại trong nhóm đã đến gặp tôi và chửi mắng tôi thậm tệ, chúng bảo tôi là 'Mày đã nhìn kĩ cái mặt mày chưa vậy?'. Nhưng mà, ờm... dù sao chuyện tôi hiểu lầm bạn nữ kia là có thật, nên cũng đành chịu."
"Không được đâu!" Kaito, vừa mới bình tĩnh lại nhờ câu nói của Haru, giờ đã đập mạnh tay xuống bàn. Những ánh nhìn xung quanh liền đổ dồn về phía chúng tôi, "Mấy kẻ đó coi cảm xúc chân thật của con người là cái gì vậy chứ? Đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi. Này, Kenta, cuối tuần này cậu cứ gọi mấy thằng đó ra. Tui sẽ chửi chết tụi nó luôn."
Trông thấy Kaito toan giật lấy điện thoại của Kenta và gọi cho mấy người bạn otaku của cậu ta, Kazuki liền kêu lên "Thôi, thôi, thôi." và ngăn Kaito lại.
"Tên ngốc lực điền toàn động tay động chân trước khi động não này, ngừng ngay mấy hành động bộc phát đi. Mà như vậy tức là Kenta, cậu muốn trở thành một người xuất sắc, thay đổi hoàn toàn với lúc trước để nói với mấy kẻ đó là 'Đáng đời chúng mày' hả? Chính vì thế nên cậu mới thành đệ tử của Saku nhỉ?"
"Ừ. Dù nghe có vẻ rất nhu nhược, nhưng chính là như vậy."
Trông thấy nụ cười bẽn lẽn của cậu ta, tôi có cảm giác rằng cậu ta rồi sẽ ổn thôi. Những người có thể đối diện với điểm yếu của bản thân nhất định sẽ có thể trở nên mạnh mẽ.
Trông thấy vẻ mặt của Kenta, Haru liền giơ nắm đấm lên.
"Yamazaki hoàn toàn không nhu nhược chút nào. Ngược lại, kẻ nhu nhược, yếu đuối chính là nhóm người kia ấy."
Nanase cũng tỏ ra đồng tình.
"Hiếm khi tớ đồng ý với Haru đấy. Chỉ cần cậu cố gắng làm theo những gì Chitose bảo, nhất định cậu có thể trở thành một người con trai xuất sắc. Tới lúc đó thì tụi nó sẽ biết tay!"
Kazuki và Kaito cũng giơ tay ra.
"Bị một người mình từng coi thường vượt mặt là chuyện vô cùng nhục nhã mà. Nếu muốn luyện tập thì cứ nói với tôi nhé, Kenta."
"Tui cũng vậy. Mấy chuyện nhỏ nhặt thì để Saku lo, nếu có vấn đề gì cậu cứ gọi cho tui. Đổi lại, cậu phải cho tui mượn đồ, thật là nhiều đồ đấy nhá."
Haru hất tay Kaito ra như thể muốn nói thôi đến đây dừng được rồi.
Yuuko và Yua liền tiếp lời.
"Chỉ cần hết lòng tin tưởng Saku là được. Miễn là Kentacchi tin và đi theo Saku thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
"Mà này... cậu nhớ đính chính lại chuyện con hầu đi? Càng sớm càng tốt nhé"
Tôi thầm mong không hề có chút sát ý nào trong nắm đấm của người vừa nói ra câu đó với một nụ cười mỉm. Lúc này, trông Kenta có vẻ như sắp quay ba vòng giữa không trung rồi quỳ dập gối trước Yua.
"... Tóm lại là như vậy. Đây là một bàn chơi thử rất dễ dàng đúng không?"
Tôi là người cuối cùng đưa tay ra. Để lại một khoảng nhỏ cho Kenta, chúng tôi đặt tay lên nhau.
"... Cảm ơn mọi người. Những lúc này, nói vậy là được phải không, hả thần?"
Tôi mỉm cười.
Và rồi, đúng lúc Kenta giơ tay ra để điền vào khoảng trống đó, mọi người liền đồng loạt rút tay về.
Đó, đây cũng là một trong những ước định ngầm của tụi tôi đấy.
"Mấy trò hề ban nãy là sao vậy?"
"Quả nhiên bị lộ rồi à?"
Sau giờ ăn trưa, giữa lúc đang đi về lớp, tôi bị Kazuki gọi lại. Tuần trước người gọi tôi là Nanase, nhưng có vẻ tuần này tôi không gặp may lắm.
"Đâu phải bị lộ, có mà ông chẳng thèm giấu giếm gì thì có? Tôi không kì thị, nhưng sẽ phân biệt. Nhìn thế nào thì cậu ta cũng không phải loại có thể vui vẻ trụ lâu ở nhóm này. Cứ thế thì cậu ta sẽ mất dần tự tin và sớm sụp đổ đấy?"
"Đâu có, chỉ là không ai hỏi nên tôi mới không nói thôi mà. Ít ra tôi cũng không định làm mấy việc rắc rối như cố tình lừa dối các cậu."
Nói đoạn, tôi kể lại ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra.
"Thiệt tình, rõ ràng là có bao nhiêu cách làm khác mà. Còn rất nhiều cách hiệu quả và dễ dàng hơn, như để cho Yua hay Yuuko quyến rũ cậu ta, hoặc dọa nạt cậu ta khi nhắc tới số ngày nghỉ học và sổ học bạ chẳng hạn. Đây chẳng phải là cách vòng vèo, mất thời gian nhất trong tất cả các cách sao? Cái biện pháp mà hiện giờ ông đang thực hiện ấy." Kazuki nói với vẻ đầy kinh ngạc.
"Không đâu, tôi cũng đã nghĩ đến những điều ông vừa nói. Chỉ là tôi nghĩ mấy cách đó không đẹp chút nào thôi."
"Lại là cái mĩ học ta là ngầu nhất của ông hả?"
"Đúng vậy, nhưng ông nói như thế tự nhiên nghe lại không được ngầu lắm nhỉ"
Kazuki thở dài thườn thượt, "Vâng vâng, thế nào cũng được, nói tóm lại, với Saku, đấy chính là cách sống đẹp nhất, đúng không? Nếu vậy thì cứ thành thật đi, nói là ông không chịu nổi khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ."
"Không phải vậy đâu. Tôi chỉ đơn thuần nghĩ có thể nhân dịp này để thể hiện độ ngầu của bản thân thôi. Giải quyết một cách hoàn hảo vấn đề luôn làm các thầy cô giáo đau đầu liên quan đến học sinh nghỉ học, Chitose Saku đúng là siêu thật, vậy đó."
"Ông nói vậy nhưng không thèm tiết lộ chi tiết vụ việc cho mọi người, đến cả bạn bè thân thiết cũng không luôn. Nếu muốn tỏ ra mình giỏi giang thì ông phải kể tứ tung chứ, nếu không thì chẳng ai hiểu, cũng chẳng thể lợi dụng chuyện này để đánh bóng tên tuổi được. Những gì ông làm chẳng thống nhất với nhau gì cả." Kazuki ngừng một chút, nở nụ cười như đã nhìn thấu mọi việc, "Saku, ông hầu như chưa từng từ chối khi được ai đó cầu xin giúp đỡ ở nhở?"
Đúng là bực mình thật đấy.
Rõ ràng là người Fukui chính gốc mà lại cứ nói "ở nhở" như người vùng Kantou ở nhở?
Tôi trù cho cậu ta bị mấy nữ sinh hâm mộ mình trộm mất quần rồi không có đồ thay, cứ ướt đẫm mồ hội mà đi về nhà đi.
"Không phải ai tôi cũng giúp đâu. Chỉ có ai nhờ cậy thì tôi mới giúp thôi."
"Nói ngược lại thì, chỉ cần được nhờ là ông sẽ giúp còn gì. Thiệt tình, hình tượng của ông rõ ràng là kiểu người ghét phiền phức và chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một người tốt bình thường thôi, Saku à. Như vậy rất phức tạp và mất cân bằng, chỉ tổ gây ra hiểu lầm thôi. Chỉ cần ông thành thực cư xử như một người tốt thì kẻ địch của ông cũng sẽ bớt đi vài người đấy."
"Ê, nói lắm quá đồ ngốc! Đừng có tự ý gán cho người ta cái mác người tốt! Chính ông cũng vậy còn gì, với ai cũng cười cười, thế mà lúc nào cũng cứng nhắc vậy."
Do cảm thấy quá phiền phức nên tôi cố tình đổi sang chủ đề khác.
"Tôi chỉ nói những thứ hợp lí thôi. Có vẻ như ông đã thành công lừa được Kenta, nhưng cho dù chúng ta có khoe nó ra hay không, cấp bậc vẫn tồn tại. Tùy thứ bậc mà âm lượng khi nói, nội dung lời nói và hành vi sẽ bị giới hạn, cả vị trí ngôi cũng sẽ thay đổi. Muốn vượt qua những khác biệt đó và nhắm tới thứ bậc cao hơn thì không phải bắt đầu từ năm lớp Mười một là hơi muộn quá rồi sao?"
"Có thể là vậy đấy."
Thứ bậc thế nọ, thứ bậc thế kia.
Đúng là chán chết đi được.
Tôi hiểu không phải là Kazuki bảo thủ hay cố chấp. Những gì cậu ta nói cũng chính là sự thật. Nói cách khác, chế độ cấp bậc trong trường học đã cắm rễ sâu tới mức một trường cấp ba ở vùng quê cũng coi đây là điều đương nhiên.
Kazuki lạnh lùng nói tiếp, "Những người có năng lực thì đã sớm nhận ra rồi. Bỏ học giữa chừng rõ ràng là kết quả của việc suốt ngày viện cớ, tự nuông chiều bản thân và không dám thay đổi mà?"
"Tôi không phản bác điều đó đâu." Tôi đáp lại, vô cùng nghiêm túc, "Kazuki, ông nghĩ sao về Kenta?"
"Nói thật thì tôi không ghét cậu ta. Nếu là kiểu bạn bè thỉnh thoảng gặp ở trường thì cậu ta cũng khá có cá tính và thú vị đấy chứ."
Có vẻ như Kazuki vẫn còn định nói tiếp, nên tôi im lặng nhường cậu ta.
Kazuki khẽ thở dài một tiếng, ". Chỉ có điều, tôi không thể thích cậu ta tới mức muốn ở cùng cậu ta mỗi ngày như với Saku hay Kaito, Yuuko, Ucchi, Yuzuki và Haru được. Cậu ta đã không chú tâm vào việc khiến bản thân trở nên có sức hút hơn. Những câu chuyện ban nãy nghe có vẻ mới mẻ, nhưng rồi rất nhanh thôi, cậu ta sẽ cạn vốn để nói."
"Ừ. Tôi hoàn toàn đồng tình với cậu."
Đó cũng chính là những gì tôi đã nói với Kenta.
"Nhưng mà này..." Tôi nói tiếp, "Ông không nghĩ là những người cứng đầu, không chịu bỏ cuộc, cho dù là vì một thứ chẳng có ý nghĩa gì đi chăng nữa, thì cũng rất ngầu sao?"
"Cái đó thì tôi không hiểu được. Tôi thích ăn trứng luộc mềm hơn."
"Ông có biết cảm giác dù biết sẽ không dính được vào quả trứng nhưng vẫn muốn đổ xì dầu lên là thế nào không?"
"Nếu tách nửa ra rồi thì không nói, nhưng nếu ăn cả quả thì đương nhiên là phải chấm muối rồi"
"Thế Kazuki này, nếu tôi và Yuuko cùng rơi xuống biển thì ông sẽ cứu ai trước?"
"Yuuko nhé."
"Nếu đó là hang ổ của cá mập, cá sấu và cá piranha khát máu thì sao?"
"Tôi sẽ khắc ghi hai người trong tim và sống mạnh mẽ suốt quãng đời còn lại."
"Ông chính là người như vậy mà."
***********************
Sau giờ học ngày hôm đó, tôi lên sân thượng, thông báo sơ bộ về những gì đã xảy ra cho Kurasen. Nhưng vì nhiệm vụ của tôi đã kết thúc ngay khi đưa được Kenta quay lại trường, nên gọi là thông báo kết quả thì có lẽ đúng hơn. Những gì xảy ra sau đây chỉ đơn thuần là lựa chọn của riêng tôi thôi.
Kurasen nghe xong từ đầu đến cuối câu chuyện liền thốt lên, "Đúng là một cách làm rất Chitose đấy".
"Tức là sao ạ?"
"Quá mức khoa trương và tràn ngập thứ mĩ học tinh quái. Giống như một bà cô ba mươi tuổi mặc áo vest học sinh đi bán thân cứ khăng khăng mình mới hai mươi tuổi vậy."
"Em có thể hiểu là thấy đang muốn gây sự với em không?"
Kurasen phả ra một làn khói thuốc Lucky Strike, trông có vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Đâu có. Cô gái ba mươi tuổi khăng khăng minh mới hai mươi đó còn quyến rũ hơn nhiều so với mấy đứa con gái hai mươi miệng thì cần nhắn rằng 'Em già lắm rồi,' vừa mong chờ đối phương nói 'Làm gì có chuyện đó chứ' nhiều. Vả lại, người hùng thường bị trói buộc với mấy thứ mĩ học vô nghĩa đó mà. Ví dụ như các tuyệt chiêu tất sát chỉ có thể được dùng khi bị dồn vào đường cùng chẳng hạn."
"Mĩ học vô nghĩa... sao?"
Dường như bị khói bay vào, Kurasen liền nheo mắt lại trông đầy khoa trương. Nhìn biểu cảm đó là biết thầy ấy không nhìn ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của tôi.
"Tôi không phủ nhận cách sống của cậu. Có thể đi đường vòng chính là điểm tuyệt vời nhất của việc làm người đấy. Rồi sẽ có lúc cậu buộc phải tiến về phía trước thật nhanh dù không muốn thôi. Ít ra hãy tận hưởng tuổi trẻ bằng những bước chân thong thả đi. Lúc còn trẻ mà chỉ chạy theo kết quả thì sau khi trở thành người lớn, cùng lắm cũng chỉ trở thành một con robot bị đóng khung trong những phụ kiện nguyên bản của nó mà thôi. Phải đơn giản và có tính linh hoạt cao thì thay phụ kiện mới dễ dàng hơn được."
"Em muốn cho Kazuki hồi trưa nghe câu này quá."
"Thằng nhóc đó lại khác. Nó phân biệt rõ ràng giữa đường vòng có ý nghĩa đối với mình, và ngã rẽ ngang chỉ lãng phí thời gian của mình. Chưa bàn tới chuyện lựa chọn của nó là đúng hay sai, ít nhất, tôi có thể nói rằng thằng nhóc ấy không phải là loại hàng tầm thường được sản xuất hàng loạt."
"Cái đó thì đúng. Nếu người ta cho sản xuất hàng loạt thể loại đó thì không ai chịu nổi."
Nói đoạn, tôi hút sùn sụt cốc cà phê latte đá mua ở cửa hàng tiện lợi gần trường.
Tôi chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với Kazuki và đột nhiên muốn hỏi thử ý kiến của Kurasen.
"Em hỏi thầy chút được không?"
"Còn bốn hôm nữa mới tới ngày phát lương cơ. Số tiền còn lại hiện giờ của tôi là 1200 yên. Không có tiền cho cậu mượn đâu."
Kurasen lấy tờ một ngàn yên nhàu nhĩ và một ít tiền lẻ từ trong túi áo vest ra cho tôi xem.
"Thầy nghèo đến mức em còn cho vay được ấy, ối giời ơi. Mà, tạm gác chuyện đó qua một bên... này, Kurasen, thầy nghĩ thế nào về cấp bậc?"
"Hiếm thấy thật. Cậu hỏi một câu khá trừu tượng đấy."
Ngừng lại một chút, Kurasen ngậm điếu thuốc trên miệng và suy ngẫm. Cuối cùng, thầy ấy cất tiếng.
"Nếu như tôi cũng cho một câu trả lời trừu tượng thì... phải rồi, đó là nghiệp mà mỗi người phải mang trên vai, chắc vậy đấy?"
"Nghiệp... ạ?"
"Hãy sống là chính mình, những câu từ văn hoa như vậy người ta nói nhiều lắm rồi, nhưng những kẻ có thể tự tính toán được thời gian di chuyển, đích đến, và con đường mình muốn đi từ chỗ mình đang đứng là không có nhiều. Phần lớn con người chỉ có la bàn và máy đo độ cao để xác định được vị trí của những người khác thôi."
Đầu lọc thuốc lá cháy bùng lên cùng với những tiếng xèo xèo.
"Vậy nên, người ta mới nhìn vào người khác, ghen tị cho rằng vị trí của người khác mới là vị trí đúng, và để yên tâm, họ suốt ngày dò la, cố gắng kéo người khác xuống cho bằng mình. Bởi nếu không làm vậy, họ sẽ cứ bồn chồn không yên. Về cơ bản, con người là những sinh vật thay vì chấp nhận mạo hiểm, chọn con đường cô độc để thành công thì lại đi tìm kiếm sự bảo đảm rằng khi thất bại, tất cả những người khác cũng đều chung số phận với mình đấy."
Kurasen gí điếu thuốc ngắn tũn vào cái gạt tàn di động rồi lại lập tức châm điếu mới.
"Thế nhưng, không biết tại sao, thỉnh thoảng cũng có những người cứ đường đường tiến về phía trước như thể biết rõ mình đang ở đúng vị trí của mình vậy. Cậu với Mizushino là loại người như vậy đấy."
Trông vậy chứ Kurasen thực ra là người cân nhắc lời nói rất kĩ càng.
Tôi im lặng chờ đợi.
"Vào lúc gặp phải những người như vậy, người ta sẽ có rất nhiều cách phản ứng. Có người sẽ cảm thấy đồng quan điểm và muốn kết thân, có người lại tin tưởng vô điều kiện và đi theo họ, có người đứng từ xa quan sát tình hình, có người lại chọn tránh xa và cầu cho họ phạm sai lầm. Và thứ được sinh ra từ đó chính là cấp bậc. Cách thức tồn tại của tổ chức được định nghĩa bởi những người luôn đứng đầu và đi tiên phong dù trong bất cứ tình cảnh khó khăn nào."
"..Em thấy Kurasen có vẻ có được cái la bàn chính xác hơn những người lớn khác đấy."
"Không có chuyện đó đâu, chẳng ai có được thứ như vậy cả. Đương nhiên, kể cả mấy đứa nữa. Sự khác biệt chỉ có một điều, chính là mấy đứa có tin rằng la bàn của mình đúng hay không, vậy thôi."
Tôi đã làm thế nào để đi tới được vị trí như hiện nay nhỉ?
Câu hỏi đường đột ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Hiện giờ, cái la bàn trong tay tôi liệu có đang chỉ đúng hướng lên trời hay không?
... Nó có chỉ về hướng vầng trăng tôi luôn khao khát và đã vươn tay với tới vào ngày hôm đó hay không?
Có vẻ như chẳng thèm bận tâm tôi đang nghĩ gì, Kurasen ngáp một cái rõ to.
"Tôi là kiểu người lạc quẻ, không thèm quan tâm chuyện đúng sai. Ngay từ đầu, tôi đã không nhất định phải chọn hướng đi rõ ràng rồi. Tôi chỉ trôi tới nơi đời đưa tôi đến thôi. Chỉ cần ở nơi đó có rượu, thuốc lá và các em gái làng chơi là được."
"Nếu thầy nói là các cô gái xinh đẹp thì ít ra nghe còn ngầu hơn một chút đấy?"
Tôi cũng từ bỏ việc suy nghĩ thêm.
"Cậu cũng vất vả rồi. Xem ra cậu định theo Yamazaki thêm một thời gian nữa, thôi từ giờ cứ tự làm theo ý cậu đi."
Kurasen đứng phắt dậy.
"Lúc nhờ em lần trước thầy cũng có đưa ra hướng dẫn cụ thể gì đâu, đương nhiên là em tự làm theo ý mình rồi."
"Nhờ cậu chính là cách thức cụ thể của tôi đấy, không cần thiết phải làm nhiều hơn thế nữa."
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần.
"Thầy đúng là... Mà thầy còn chưa nhắc đến vụ trả công đấy. Em vẫn chưa nghĩ ra nên đòi cái gì, nên khi nào thầy nhận lương thì có khi hãy dẫn Kenta và em đi ăn..."
"Úi giời, nguy hiểm quá, sắp đến giờ đi gặp mấy em gái rồi."
"Đợi đã, ông chú kia. Mặt trời còn chưa lặn đâu, mà thầy cũng làm gì có tiền."
"Nghe rõ đây, Chitose. Cậu đã có được một phán thưởng không thể thay thế và quý giá hơn nhiều so với tiền bạc rồi. Có thể bây giờ cậu chưa hiểu, nhưng rồi một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra thôi."
"Cho dù thầy có kể một câu chuyện cảm động, đầy tình người thì em cũng sẽ không bị lừa đâu đấy!"
"... A, a lô. Cho tôi đặt trước em Hitomi lúc chín giờ tối bốn hôm nữa nhé.."
"Đừng có mà đặt chỗ trướcccccccccccc."
***********************
Tôi gửi cho Kenta một tin nhắn, "Tớ xong rồi." Tin nhắn lập tức được tích dấu đã đọc, tiếp đó, một câu trả lời hiện ra, "Tôi đợi cậu ở cổng trường."
Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và đi ra sân trường. Ở đó, tôi trông thấy Kenta đang đứng tựa lưng vào cổng. Tôi đã bảo sẽ cùng đi về nhà với cậu ta để đánh giá lại buổi hôm nay.
"Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại hẹn ở cổng trường? Hẹn trong lớp học không được sao? Mà lại còn đứng tựa lưng theo kiểu yểu điệu thế kia là thế nào? Bộ cậu là cô bạn gái đoan trang, truyền thống và ốm yếu bệnh tật của tớ hả?"
"Không, tôi chỉ nghĩ chỗ này dễ tìm nhất thôi. Đó, nhỡ thần mà quên mất tôi rồi đi về một mình thì tôi cũng thấy ngay ấy!"
"Quả nhiên cậu không phải bạn gái nữa, mà thành kẻ bám đuôi tớ rồi đấy. Dù chuyện đó có xảy ra thật thì cứ gọi điện là được rồi."
Nghe vậy, Kenta ngạc nhiên như muốn thốt lên, "Hóa ra còn có cách đó à!?"
Cảm thấy đôi co tiếp quá phiền phức, tôi liền mặc kệ cậu ta và bước đi.
"Thế, sao rồi? Cậu cảm nhận thế nào về ngày đầu đi học lại?"
"Ừm, tôi nói thế này nghe có vẻ hơi phóng đại, nhưng nói thật, cảm giác như thế giới quan từ trước đến giờ đều bị phá hủy hoàn toàn.
"Cũng đâu phải cậu vừa được tắm ở sông Hằng. Những kẻ dễ dàng nói ra điều đấy rồi sẽ bị mấy nhóm tôn giáo mê tín và đa cấp lừa đấy"
"Không không, nếu nói đến mức độ gây sốc thì nó còn hơn thế nữa cơ. Tôi đã nghĩ là hóa ra từ trước tới giờ, mình đã sống trong một thế giới chật hẹp đến vậy đấy?"
"Ô? ... Cụ thể là?"
"Thành thực mà nói, các bạn riajuu đó đều là những người tốt. Bọn họ không ra oai với tôi, cũng không ai nói xấu hay đồn đại gì về người khác. Một đứa như tôi tự dưng xen vào nhóm các cậu, vậy mà tất cả đều quan tâm và hỏi hạn tôi rất nhiều. Mọi người đều có cái nhìn cởi mở, lại rất cố gắng và chăm chỉ, tôi thấy vô cùng ấn tượng... Thành thật mà nói, hôm nay còn vui hơn gấp trăm lần so với lúc tôi đi với mấy đứa cùng nhóm otaku hồi trước"
Nghe cảm tưởng của cậu ta, tôi phần nào cảm thấy thật may vì đã cố gắng ép buộc cậu ta ra khỏi căn phòng đó.
Nếu cậu ta mà cảm thấy tự ti thì sẽ khá rắc rối, nhưng nếu có thể cởi mở đón nhận mọi thứ như thế này thì có lẽ về sau để cậu ta tự đi tiếp một mình cũng không sao. Hẳn cậu ta đã không còn suy nghĩ muốn quay về chốn cũ nữa rồi.
"Chuyện giao tiếp cậu vẫn lo lắng thì sao?"
"Không thể gọi là suôn sẻ được, nhưng ít nhất khi tôi cứ lặp đi lặp lại 'Tại sao?' 'Tôi thì... "Tôi cũng... thì câu chuyện đã không bị gián đoạn. Thế rồi, tôi nghĩ thế này... hẳn giao tiếp không thể coi là một kĩ năng được nhỉ?"
"Tức là sao?"
"Thần cũng mấy lần nhắc tới tìm hiểu lẫn nhau mà. Chỉ cần xuất phát từ mong muốn được biết thêm về người khác, và muốn người khác biết thêm về mình thì từ ngữ sẽ tự nhiên tuôn ra... Sau đó thì chỉ tập cho quen, mọi khác biệt về năng lực giao tiếp chỉ sinh ra bởi sự khác biệt trong kinh nghiệm. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra không suôn sẻ, thì có thể ngay từ đầu cuộc trò chuyện đó không có đủ sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy 'muốn biết và muốn được biết'.."
"Phải rồi. Tuy không phải là không thể dùng nghệ thuật nói chuyện để lôi cuốn người khác, nhưng nó cũng chỉ là lâu đài giấy mà thôi. Nếu muốn xây dựng một mối quan hệ thực sự thì phải xuất phát từ sự chân thành, thay vì cố tô vẽ vẻ bề ngoài nhưng lại không giấu được bản chất nông cạn bên trong"
"... Nếu là tôi trước khi gặp thần thì chắc sẽ hỏi 'Bản chất là gì? Làm nào để nuôi dưỡng khí chất?' đấy."
"Thế giờ cậu không hỏi hả?"
Nghe tôi nói vậy, Kenta nở nụ cười tươi như vừa đánh đuổi được con quỷ bên trong bản thân.
"Ít nhất tôi cũng đã nhận ra rằng những người chỉ suốt ngày than phiền mà chẳng chịu làm gì thì sẽ mãi mãi là kẻ nông cạn thôi... Chắc vậy đấy."
Chỉ trong vòng một ngày từ hôm qua đến giờ, cách suy nghĩ của cậu ta đã thay đổi nhiều tới vậy. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng ấn tượng.
"...Hẳn đây là điểm mạnh của Kenta đấy" Tôi bất giác thì thầm.
"... Điểm mạnh? Trong câu chuyện ban nãy có điều gì làm hình tượng tôi tốt hơn hả?"
"Là vì sự thẳng thắn tiếp thu mọi thứ và sẵn sàng hành động của cậu đấy. Trước giờ văn hóa otaku đã ngấm sâu vào máu cậu rồi. Đương nhiên đó cũng là một loại quan điểm, cũng không cần phải vứt bỏ nó. Cũng như văn hóa riajuu không phải lúc nào cũng đúng vậy."
Kenta có vẻ không hiểu vì sao tự dưng mình lại được khen.
Bây giờ như vậy là được rồi.
Vào một lúc nào đó, khi nhớ lại ngày hôm nay, nếu cậu ta hiểu ra vì sao mình đã làm rất tốt thì có thể tự khen ngợi bản thân là được.
Cảm thấy không cần phải nói gì thêm nữa, tôi liền đổi chủ đề.
"Mà này, Kenta, cậu thấy mấy người trong đội Chitose thế nào? Nếu như hẹn hò thì cậu sẽ chọn ai?"
"Ơ, ở...?" Kenta bối rối ra mặt.
"Tại... tại sao đột nhiên lại...?"
"Sao nào, mấy chuyện kiểu này là điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân mà? Nếu không phải là đối thủ cạnh tranh thì tớ cũng không ngần ngại gì mà ủng hộ cậu đầu"
"Đ-đột nhiên được hỏi vậy thì tôi cũng... Ừm, giả sử, giả sử thôi đấy. Nhất định đừng nói với ai khác nhé? Nếu giả sử được hẹn hò với một người trong số họ thì...ờm."
"A, nhưng tớ nói trước này, đừng hòng tranh giành Yuuko với Yua đấy, xin lỗi nhá"
". Thế Nanase thì sao?"
"Thật đáng tiếc."
"Aomi thì."
"...Rất không may cho cậu..."
"Cậu đâu có định ủng hộ tôi chút nào đâu"
"Bất lịch sự quá. Vẫn còn mà. Chọn một trong hai đi. "
"...Tôi không hiểu gì hết nha"
**************
Cuối tuần, vào một buổi chiều thứ bảy nắng đẹp, tôi, Yuuko và Kenta hẹn nhau ở trước lối vào trung tâm Lpa. Đúng như lời khuyên của chúng tôi, Kenta mặc đồng phục đến, còn tôi và Yuuko thì mặc trang phục bình thường.
"Thần, Yuuko, xin lỗi vì đã làm phiền các cậu vào ngày nghỉ. Kenta nhìn ngang ngó dọc xung quanh."
"Cậu đừng bận tâm. Hôm nay là buổi hẹn hò của tớ và Yuuko, đi mua sắm với cậu cũng chỉ giống như vào nhà ma trong công viên giải trí ấy mà."
"Chính là thể đấy!"
"... Ý cậu là nhìn tôi thử quần áo thời trang trông sẽ đáng sợ tới mức như ở trong nhà ma hả?"
Lpa tập trung rất đông người ở mọi lứa tuổi, các bậc phụ huynh dắt theo con cái, từng tốp học sinh cấp hai, cấp ba, sinh viên đại học và cả người lớn tuổi nữa. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên lượng người cũng đông hơn hẳn, nhưng chẳng lẽ họ không có chỗ nào khác để đi hay sao?
"Mà này, Kentacchi à, tớ cảm thấy hình như cậu gầy đi thì phải?" Yuuko khẽ vỗ lên ngực, cánh tay và bụng Kenta.
"Ư-ừ. Ngày nào tôi cũng cần thử, giờ đã giảm hai cân rồi đấy" Kenta vẫn rụt rè, rón rén như thường lệ.
"Hồi nhốt mình trong phòng, cậu đã sinh hoạt không điều độ nhỉ. Mới có một tuần thôi mà đã giảm được thế là siêu đó. Có vẻ như cậu cũng đã thành thạo được cách sử dụng keo vuốt tóc tớ dạy cho lúc ở trường nhỉ~"
...Tất cả là tại tên đó.
Yuuko hôm nay mặc một cái áo trễ vai màu tím nhạt lộ ra xương quai xanh, kết hợp với quần soóc khá ngắn. Tuy bộ đồ này trông khá giống thời trang gyaru, nhưng khi phối với chiếc vòng cổ bằng vàng hồng tinh tế, chiếc nhẫn nhỏ trên ngón út, cùng chiếc túi đeo vai nhỏ bằng da thì trống lại càng thêm sang trọng và thời trang, không thể chê vào đâu được. Vòng 1 cô ấy lại gợi cảm miễn bàn, chỉ cần cúi người về phía trước một chút là đã lộ ra rồi, đúng là muốn giết chết mấy tên trai tân đây mà.
Tôi khẽ thì thầm vào tai Kenta.
"Nghe rõ đây, Kenta, đàn ông rồi sẽ có lúc phải đứng lên đấu tranh. Nhưng cũng có lúc phải cắn răng chịu đựng."
"Đ-đ-đợi đã, đừng làm tôi chú ý đến nữa. Tôi đang đếm nhẩm các số nguyên tố bằng ý chí sắt đá đây." Kenta khẽ đáp lại, nghe có vẻ rất phấn khích.
"Nếu cậu giả vờ bất cẩn đánh rơi tung tóe mấy đồng xu thì hẳn cậu ấy sẽ cúi xuống nhặt giùm đấy." Tôi mỉm cười thủ thỉ.
"Không được đâu, thần ơi!"
Thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ, Yuuko liền nghiêng đầu khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Khụ khụ."
Yuuko tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt đầy thắc mắc, "Nhưng mà quan ngại thật đấy. Bây giờ cứ thế này mà đi thì có khi Kentacchi sẽ càng thêm mờ nhạt, rồi nhỡ lạc mất nhau thì sẽ không tìm thấy cậu được mất.."
"Ớ.."
Tôi liền vỗ vào vai Kenta.
"Thì để giải quyết vấn đề đó, bọn mình mới hẹn nhau đến đây hôm nay mà. Có vẻ như việc giảm cân cũng tiến triển tốt, muốn làm ngoại hình cậu ấy trở nên nổi bật hơn một chút cũng dễ thôi."
"Đối với tôi thì chuyện ăn mặc thời trang cũng khó như chuyện giao tiếp vậy, nhưng... trước hết là tôi đã đem hết tiền tiết kiệm đến đây rồi này! Vì ở ru rú trong phòng suốt nên tôi chưa dùng đồng nào trong số tiền mừng tuổi năm nay hết."
Kenta rất tự tin lấy ra từ túi sau quán một chiếc ví dài có gắn rất nhiều đinh tán, dây xích, và hình thập gi ở chính giữa. Ngân sách và thời gian chúng tôi có hôm nay chưa đủ để giải quyết được tới thứ đó, tôi quyết định sẽ xóa thứ vừa trông thấy ra khỏi kí ức.
"Mấy thứ cần mua hôm nay là kính, áo, quán, giày, túi... nói tóm lại là một bộ từ đầu đến chân nhỉ. Yuuko cậu muốn đi chỗ nào trước?"
"Chắc là mua kính đi? Làm kính có vẻ cũng mất thời gian đấy, với lại, cứ chỉnh trang mặt mũi trước thị đến lúc chọn những cái khác sẽ dễ hơn."
"Ô kê, vậy cứ thế đi."
************
Chúng tôi bước vào cửa hàng JINS để tìm những gọng kính trông có vẻ hợp với Kenta.
"Tôi thấy mấy kiểu này có vẻ dễ đeo đấy."
"Bỏ ngay xuống."
Tôi và Yuuko đồng thanh. Kenta vừa chọn một cầu gọng kính kim loại mỏng, trông na ná cái cậu ta đang đeo.
"Loại kính này trông có vẻ thông dụng, nhưng rất rất ít người đeo hợp. Nếu có gương mặt điển trai như tài từ hay một nhân viên văn phòng cao ráo trong bộ vest lịch thiệp thì không nói làm gì, nhưng món này đeo lên mặt cậu chỉ tổ nhấn mạnh thêm cái vẻ hi-riajuu thôi. Cậu cứ thử đeo lên mà xem."
Vừa quan sát mặt mình trong gương, Kenta vừa khẽ lẩm bẩm, "... Nói mới thấy hình như đúng thế thật."
"Đó, kiểu gì cũng lại y như cũ mà? Thử so sánh là у sẽ thấy ngay."
Tôi cầm lấy gọng kính ấy và đeo vào.
"Tôi đúng là đẹp trai mà. Trông tôi thực sự giống một anh chàng trí thức, đẹp trai, lạnh lùng"
Tôi tháo kính ra và đưa cho Yuuko.
"Tớ đáng yêu quá đi mất. Trông như một cô giáo xinh đẹp vậy."
"Mấy người đang muốn chế giễu tôi đấy hả?"
Và thế là, chúng tôi trả cặp kính Kenta vừa chọn vào chỗ cũ. Tiếp đến, Yuuko liền mang ra một cặp kính khác.
"Hiện giờ gọng kính thông dụng và thời trang nhất cho nam giới quả nhiên vẫn là loại gọng nhựa dày màu đen đó? Mắt kính thì chọn loại Wellington là được."
"Ừm, tớ không biết nữa. Đúng là loại đó thông dụng thật, nhưng loại này chỉ thực sự hợp với những người có gương mặt nam tính và đường nét rõ ràng thôi.Những người mà hợp để râu ấy. Còn Kenta lại có gương mặt trắng trẻo và mờ nhạt, tớ cảm giác cặp kính này sẽ hơi nổi bật quá. Về mắt kính thì mắt kính Boston sẽ hơn chăng?"
"Thần ơi, Wellington với Boston là gì vậy?"
"Nói một cách cực kì dễ hiểu thì mắt kính hình chữ nhật to bản là Wellington. Còn cũng giống như vậy, nhưng hơi tròn hơn một chút là Boston. Cái mà ban nãy Kenta cầm là dạng hình vuông. Thôi, tóm lại cậu cứ thử đeo cái Yuuko vừa chọn vào xem?"
"Üm..."
Sau đó, bọn tôi cũng cho Kenta thử cả loại mắt kính Boston nữa, nhưng trông vẫn cứ không ổn.
"Đúng là như Saku nói, chỉ có cặp kính là nổi bật thôi. Trông giống một otaku định thay đổi hình tượng nên mới mua đại một cặp kính gọng đen vậy."
"Phải không nào? Nhưng thế này thì cũng đành chịu. Tớ có gương mặt trung tính nên cũng không hợp với kính này."
Tôi nhận lấy gọng kính từ Kenta và đeo nó lên.
"... Đó là tớ nghĩ vậy, nhưng hóa ra lại không phải. Quả nhiên tớ đẹp trai nên dùng gì cũng hợp mà. Trông giống một ca sĩ nổi tiếng đeo kính để ngụy trang đi dạo trên phố vậy."
Tôi tháo kính ra và đưa cho Yuuko.
"Lại hợp nữa rồi. Trông như một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp đi hẹn hò bí mật cùng Saku vậy."
"Mấy người thực ra đều là đồ ngốc cả phải không?"
Thế là chúng tôi lại trả cặp kính Yuuko chọn vào chỗ cũ.
"Tôi muốn hỏi một chút, chuyển sang dùng kính áp tròng không được sao? Nhắc đến otaku thay đổi hình tượng, không hiểu sao người ta thường nghĩ ngay đến chuyện đổi từ gọng kính sang kính áp tròng ấy."
Kenta vừa nói, vừa bỏ kính ra rồi nhìn về chỗ chúng tôi.
"Tớ cũng từng nghĩ vậy, nhưng Kenta mà làm thế thì càng khiến mặt cậu trông mờ nhạt hơn. Thực ra kính mắt chính là một món trang sức cực kì hữu hiệu. Dù không thích thì nó cũng đập ngay vào mắt, nếu chọn được gọng kính vừa thời trang vừa hợp với mình thì sẽ tạo điểm nhấn cá tính cho gương mặt. Khác với những kẻ chỉ có thể khoe khoang là mình mặc đồng phục rất đẹp, cậu có thể thực sự trở nên thời trang khi biết đeo kính."
"... Ra vậy. Tôi đeo kính từ hồi tiểu học nhưng trước giờ cũng chỉ coi đây là thứ bắt buộc phải đeo vì mắt kém thôi."
"Chính vì cậu đeo kính từ hồi tiểu học nên mới vậy đây. Nó như trở thành một phần của cơ thể cậu nên cậu mời không nhận ra tỉnh thời trang của nó."
Tôi vừa nói với Kenta, vừa cầm lên cặp kính ban nãy mình xem thử.
"Cái tôi chọn cho cậu là cái này. Mắt kính tròn. Là loại tròn vành vạnh ấy"
"Ơ, không được, không được đâu. Kiểu này khó đeo lắm! Đây là loại dành cho những ai theo phong cách thời thượng mà."
Thái độ của Yuuko đúng như phản ứng thường thấy.
Kenta cũng tiếp lời, "Điều đầu tiên tôi muốn hỏi là cái này thực sự thời trang hả? Ngoài mấy nhà văn thời xưa ra, tôi chưa từng thấy ai đeo kiểu này hết."
"Khác với cái quần bò kẻ ca rô cao bồi kì quặc của cậu, đây là một món đồ thời trang đã qua kiểm định rồi đấy. Đúng là cậu không đẹp trai gì thật. Rất tiếc là chẳng đẹp trai chút nào"
"Tại sao phải lặp lại đến lần thứ hai chứ?"
"Tuy nhiên, sau khi chỉnh trang lại đầu tóc và giảm cần đi một chút thì có vẻ cũng không quá xấu xí. Gương mặt cậu trông khá tầm thường, nhưng không làm cho người khác thấy khó chịu. Đối với cậu, đó chính là tin tốt đấy. May mắn là dạo gần đây đang rộ lên quan điểm đẹp trai phải dựa vào khí chất đấy."
"Sao nghe có vẻ như tôi đang bị chê vậy nhỉ?"
"Tôi cũng có ý đó. Tuy nhiên, cậu nên nhìn ở khía cạnh là, dù có gương mặt tầm thường nhưng nếu biết ăn mặc thì vẫn sẽ thu hút được người khác. Trong số những nam diễn viên và nghệ sĩ mới nổi gần đây, có những người không hẳn có vẻ ngoài hoàn mĩ, nhưng lại rất được phái nữ hâm mộ, phải không nào? Ví dụ như là..."
Tôi liền kể ra tên một vài nghệ sĩ.
"... Đúng là có những người khiến tôi phải tự hỏi, "Thế này mà đẹp trai ấy hả??. Có khi chỉ cần đi sai một bước là thành hi-riajuu rồi."
Nghe vậy, Yuuko liền phản bác, "Ơ, ai trong số đó tớ cũng thích hết đấy. Tất cả đều đẹp trai mà."
"Đó, mấy đứa con gái như Yuuko đều vậy cả. Nói thật, tớ cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng tóm lại chắc cậu cũng có thể làm na ná như vậy được đấy."
Kenta tỏ ra bán tín bán nghi.
"... Và thứ giúp tôi làm được điều đó là kính mắt tròn hả?"
"Chính thế. Loại kính này khá khó phối, và nếu như trai xinh gái đẹp như tôi và Yuuko đeo lên thì sẽ gây khó chịu cho người nhìn. Như kiểu muốn khoe rằng 'Mình đẹp trai đến mức đeo kính này lên cũng thấy hợp vậy. Thế nên gương mặt tầm thường của cậu chính là cặp đôi hoàn hảo với cái kính này. Vả lại, trước khi đeo kính, cậu đã được cắt cho quả đầu undercut rất thời thượng rồi mà."
Tôi thử đeo cặp kính tròn lên.
"... Chết tiệt, không được rồi. Quả nhiên đến cả cặp kính nhà văn này cũng hợp đến phát sợ. Cứ như một người mẫu quảng cáo đẳng cấp và phong cách đến mức chẳng hữu ích gì trong việc tham khảo anh ta cách phối đó vậy."
Tôi tháo kính ra và đưa cho Yuuko.
".. Tại sao? Tại sao cửa tiệm này không dán áp phích quảng cáo hình tớ và Saku vậy!? Không thuê bọn mình vào làm người mẫu đúng là một tổn thất nghiêm trọng của công ty này đấy."
"Tôi đã cảm thấy sự khó chịu một cách rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn nữa. Hai người đi về đi cho rồi!"
Thôi cũng không nên đùa quá trớn, tôi nghĩ vậy và đưa kính cho Kenta.
"Đây, cậu thử đeo lên đi"
Kenta rụt rè đeo kính lên. Lập tức, tôi thấy Yuuko đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Ừm... Tôi vẫn cứ thấy là lạ thế nào ấy."
Tôi liền quay sang hỏi Yuuko, "Cậu nghĩ thế nào?"
".. Được đấy! Cực kì được đấy, Kentacchi ạ!! Vừa này tớ đã bất giác xao xuyến trong phút chốc đấy, nguy hiếm thật! Lựa chọn của Saku quả là không sai."
Đúng là vậy mà. Thực ra trước đó, tôi đã lên website bán hàng của hãng và xem xét kĩ tất cả các sản phẩm rồi. Để không nổi bật quá và át đi ưu điểm của gương mặt tầm thường, gọng kính phải mỏng. Nhưng mục tiêu vẫn là tạo sức hút bằng phong cách thường nhật, tinh tế, tôi đã chọn hoa văn mai rùa không quá màu mè.
Dường như Kenta vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật là cô gái xinh đẹp nhất trường đang khen ngoại hình của mình thì phải. Cậu ta lại tỏ ra bồn chồn, lúng túng trông gớm chết đi được.
"Thần... Được không ạ?"
"Ừ, đỡ hơn nhiều chút rồi đó."
Tôi nở một nụ cười điển trai và đáp lại Kenta.
******************
"Cái gì cơ? Cậu nghiện đi bộ thể thao nên sắp tới chuẩn bị chuyển sang làm vận động viên chạy bộ à? Sao lại chọn cái màu cầu vồng huỳnh quang chói lóa, đến cả trong bóng tối cũng nổi bần bật lên thế này hả? À biết rồi, kiếp trước cậu là chú tuần lộc mũi đỏ luôn bị mọi người xung quanh cười nhạo đúng không? Hay cậu là một cái thuyền câu mực? Luôn đầy ắp mong muốn được tỏa sáng lấp lánh và mang tới hạnh phúc cho mọi người đấy. Ú hú!"
"Thần ơi... Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi."
Khi chúng tôi đi làm kính ở JINS thì may mắn thay, mắt kính đúng độ của Kenta lại còn trong kho, nên chỉ khoảng một tiếng sau là sẽ xong xuôi. Trong lúc đó, bọn tôi quyết định sẽ đi chọn giày.
Vào cửa hàng tiếp theo, để thử nghiệm, tôi và Yuuko không ai nói gì, để mặc cho Kenta tự chọn thứ cậu ta cho là thời trang. Và rồi, cậu ta liền hớn hở đem tới một đôi giày thể thao với thiết kế đặc sắc tới khó tin, và dẫn tới câu nói của tôi vừa rồi.
"Thiết kế kiểu này chỉ dành cho những người theo đuổi phong cách màu mè thôi! Hự!"
"Nói sao nhỉ... tôi chỉ nghĩ là nên chọn đồ cá tính hơn bình thường chút thôi." Kenta nhìn đôi giày thể thao mình mang ra với vẻ mặt đầy nuối tiếc.
"Đó là cái bẫy mà người mới bắt đầu tìm hiểu về thời trang hay rơi vào đấy. Khi nào cậu chọn quần áo tớ sẽ giải thích rõ sau, nhưng cái thời đại mà đồ sặc sỡ mới được coi là thời trang đã qua lâu rồi. Phải basic hơn - cơ bản hơn ấy"
"Nhưng nếu thể không sợ trông sẽ tầm thường quá sao?"
"Đơn giản cũng có sao đâu. Nếu là giày thể thao thì cậu có thể chọn những hãng tôi hay đi như Adidas Stan Smith, Superstar, Nike Air Force One, Converse All-Star, One Star, New Balance 996, Vans Authentic... Đây đều là những hãng giày nổi tiếng lâu đời, và được rất nhiều người yêu thích, chính vì thế nên nó mới được coi là tiêu chuẩn đấy. Cậu phải nhớ rõ điều này. Không chỉ giày, mà cả quần áo, túi xách, ví tiền, đồng hồ lẫn đồ trang sức đều như thế, thiết kế basic luôn là lựa chọn tốt."
"Tớ cũng có mấy đôi Converse All-Star. Tuy kiểu dáng giống nhau nhưng màu sắc và hoa văn khác nhau, đáng yêu lắm. Quần áo mặc hôm nay có hơi sặc sỡ nên tớ đã phối với giày cao cổ màu trắng đơn giản."
Yuuko giơ chân lên cho Kenta xem giày của mình.
"Đôi Stan Smith tớ đang dùng cũng là đôi thứ ba rồi, còn Vans Authentic thì tớ có mấy đôi khác màu và họa tiết."
Kenta tròn mắt nhìn chằm chằm vào chân chúng tôi.
"Nói mới thấy, cả thần và Yuuko đều chọn những đôi kiểu basic nhỉ... Đợi đã, tôi chọn lại lần nữa có được không?"
Mười mấy phút sau, Kenta quay lại với đôi New Balance M996 màu xanh hải quân trên tay.
Tôi liền gật đầu với cậu ta.
*******************
Thay luôn đòi giày mới mua, đeo lên cặp kinh hoàn chỉnh vừa nhận xong, chúng tôi tới MUJI để mua quần áo.
"Mua quần áo ở MUJI sao? Tôi thấy MUJI không nổi về quần áo làm thì phải."
"Uniqlo cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng hàng chỉ chuyên dòng áo in họa tiết thôi. MUJI sẽ có nhiều kiểu basic hơn."
"Có phải cùng liên quan tới chuyện thời trang không cần màu mè ban này không?"
"Cậu hiểu là tốt đó."
Tôi cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lạnh giả cả phải chăng.
"Kenta, cái này là gì nào?"
"Một chiếc áo sơ mi hình như làm bằng chất liệu hữu cơ."
"Cậu nghĩ sao?"
"Thì...nhìn chung khá là đơn giản. Tuy không thời thượng, nhưng nếu biết cách kết hợp thì sẽ dùng được với nhiều mục đích?"
"Nếu thể thì chọn cái này nhé? Nó còn hữu dụng hơn gấp trăm lần mấy bộ quần áo của cậu bây giờ ấy."
"Cậu nói tôi mới nhận ra trong mình khủng khiếp tới vậy đấy, nhưng... nói sao nhỉ, chỉ cái này thôi là được hả?"
"Cách suy nghĩ đó của cậu sinh ra do nỗi sợ hãi với thời trang đây."
Tôi để chiếc áo lại trên kệ và ngồi xuống ghế sô pha nghỉ chân trong cửa hàng. Yuuko ngồi bên phải tôi, còn Kenta ngồi bên trái.
"Thực ra ăn mặc thời trang cũng chỉ là một sở thích giống như leo núi, đi xe đạp, đọc sách và chơi điện tử vậy. Chỉ cần không đi quá giới hạn thì cậu mặc cái gì cũng được. Hay cậu muốn trở nên thời thượng giống như mấy người trong phim hoạt hình và light novel hả? Giống như khi biết được sự hùng vĩ của một ngọn núi, cậu vẫn muốn leo lên đó chứ?"
"Hiện giờ thì tôi chưa dám mơ tưởng tới điều đó."
"Yuuko và Kazuki là kiểu người coi thời trang là đam mẻ, là lẽ sống. Họ sẽ đổ tiền vào thời trang và cố gắng chăm chút ngoại hình theo mốt hằng năm. Yuuko này, nếu Kenta cực lực đề cử thì cậu có dùng tiền của mình để mua trò chơi trên mạng hay sản phẩm ăn theo của phim hoạt hình không?"
"Tuyệt đối không!"
"... Là vậy đấy. Những bộ light novel mà Kenta đọc có thể viết là nếu không ăn mặc thời trang thì sẽ chẳng có ai thích, nhưng điều đó cũng không hẳn đâu. Đương nhiên những người có gu thời trang sẽ dễ được hâm mộ hơn, nhưng đó cũng chỉ là một điều kiện thôi, giống như có khả năng chơi thể thao giỏi, hay có cách suy nghĩ chín chắn và đọc nhiều sách chẳng hạn. Nói thẳng ra là, nếu cậu không coi đó là một thú vui thì cũng chẳng cần phải biết tới mốt hiện hành làm gì."
"Đ-đợi chút đã. Tôi có cảm giác câu chuyện này cứ phức tạp, khó hiểu thế nào ấy. Không phải hôm nay cậu đi mua đồ với tôi là để giúp tôi trở nên thời trang hơn sao...?"
Tôi đứng dậy khỏi số pha, rồi quay người về phía Kenta. Đoạn, tôi dựng ngón trỏ lên như một gia sư đang trong giờ dạy.
"Vậy thử định nghĩa xem. 'Thời trang' trong trường hợp này chỉ những người thường xuyên cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, yêu thích việc phối các loại trang phục mốt nhất. 'Quê mùa' là những người có cách phối đồ hoàn toàn lạc quẻ như cậu, hoặc những người chẳng quan tâm gì đến thời trang, mặc quần áo gì cũng được, thậm chí còn không thèm quan tâm đến kích cỡ."
Kenta gật đầu lia lịa.
"Người ta luôn có xu hướng nghĩ về sự vật sự việc theo hai thái cực đối lập, tuy nhiên, ở giữa hai thái cực ấy vẫn còn một tầng lớp trung gian có để tâm tới việc ăn mặc nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, tuy không dành nhiều thời gian và tiền bạc vào quần áo như dành cho một thú vui, nhưng họ cũng không muốn bị chê là quê mùa nên ít nhất cũng tìm ra một phong cách hợp với mình. Kenta, thử xem xét bộ quần áo tớ đang mặc đi?"
Kenta mở to hai mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tuy người bảo cậu ta nhìn chính là tôi, nhưng nói thật, ánh nhìn ấy làm tôi cực kì không thoải mái.
"Ơ, ớ? ... Không thời trang chút nào?"
".. Úi nguy hiểm quá. Đúng là tớ tự định nghĩa như vậy thật, nhưng trong chốc lát, tớ đã nhìn nhầm đầu cậu thành quả bóng đá đấy. Nhưng, đúng là như vậy. Thật ra tớ cũng không có hứng thú với việc chạy theo mốt đâu."
Yuuko chen ngang, có vẻ hơi bất mãn.
"Phải phải. Tớ có nhờ Saku đi chọn quần áo cùng thì cậu ấy cũng chỉ toàn kêu 'Cậu mặc gì cũng xinh nên tớ không chọn được' để trốn tránh thôi."
... A, tôi bị phát hiện rồi hả?
Bộ đồ tôi mặc hôm nay từ dưới lên gồm có đôi giày Stan Smith, quần bò Gramicci, áo phông trắng Champion, đồng hồ G-SHOCK M5610 với mặt màu đen trắng, ngoài ra còn đeo thêm một chiếc vòng cổ và nhẫn bạc, cùng ba lô là cái Gregory màu đen tôi vẫn hay dùng khi đi học, chỉ vậy mà thôi.
"Nói trước cho mà biết, hôm nay tớ mặc bộ đó này không phải vì Kenta đâu. Bình thường tớ đã như thế này rồi. Dù là hè hay đông thì hầu như bên dưới tớ đều mặc quần dã ngoại, bên trên sẽ là áo sơ mi, áo phông, áo polo và áo nỉ có mũ màu trơn. Đồng hồ và phụ kiện của tớ cũng chỉ có mấy thứ này, và mấy phụ kiện này không phải tớ đeo trông cho thời trang, chỉ đơn thuần vì tớ thích phụ kiện bạc thôi. Dù sao bây giờ phụ kiện bạc cũng đâu còn là mốt nữa
"Vì là trang phục của thần nên tôi tự động cảm thấy khí chất ngùn ngụt toát ra, nhưng.. nói thẳng ra thì hình như tôi cũng bắt chước được nhi?"
"Chính xác. Chỉ cần phải chọn áo và quần thôi. Nhưng trông tớ có quê mùa không?"
"Không, ngược lại, bộ đồ này rất có phong cách của thần, rất ngầu...."
"Ồ, lời khen này rất ăn điểm đầy. Đó chính là quan niệm thẩm mĩ của tớ về thời trang, tóm lại là Chitose Saku đã mặc lên thì cai gì trông cùng đẹp hết."
Tôi đưa tay chống nạnh, ưỡn ngực ra vẻ khoa trương.
"Nếu đã thế thì không cần phải chú ý đến mốt, chỉ cần mặc theo những gì mình thích là được. Tớ không thích quần áo quá bó nên sẽ chọn loại rộng rãi, thoải mái. Thấy việc phải suy nghĩ phối đồ thế nào quá phiền phức nên tớ đã chọn mấy bộ trơn và dễ phối. Để có thể mua lại những mẫu mình thích, tớ đã chọn những sản phẩm cơ bản của hãng, ít có khả năng bị ngưng sản xuất. Vì yêu thích phụ kiện, những món càng dùng lâu càng có giá trị nên khi mua ba lô, ví tiền và phụ kiện, tớ sẽ chọn những món đắt tiền nhưng sẽ dùng được lâu dài."
"Chẳng hiểu sao khi nghe thần nói vậy, tôi cảm nhận được khí chất của một người đàn ông tự tin, biết rõ mình muốn gì, ngầu thật đấy!"
"Cậu thấy lạ lắm đúng không? Yuuko thì sao?"
"Ừm... tớ thì lại trái ngược hoàn toàn với Saku đấy. Tớ lúc nào cũng muốn thử các bộ trang phục khác nhau, nếu có mốt mới thì tớ sẽ theo ngay lập tức. Mỗi lần mua quần áo, giày dép, trông thấy dáng vẻ mới của bản thân mà trước giờ mình chưa biết tới là tớ lại thấy vô cùng vui vẻ. Khi đi chơi với Saku, tớ sẽ phối đồ theo kiểu dễ thương, cũng thử một chút phong cách gợi cảm, còn khi đi mua sắm với Ucchi, tớ sẽ mặc đồ kiểu tomboy một chút."
Cách chọn trang phục của Yuuko rất giống tính cách của cô ấy.
"Tóm lại, cho dù là phong cách nào, chỉ cần tạo ra được dấu ấn của bản thân trong đó là được. Gần đây, đến cả normcore còn trở thành một loại thời trang được cơ mà."
Kenta liền thắc mắc, "Normcore?".
"Cậu biết chuyện Steve Jobs lúc nào cũng mặc một kiểu cố định đúng không? New Balance M992, Levis 501, và áo cổ lọ đen của Issey Miyake. Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng thường chỉ mặc một kiểu áo phông xám. Họ cảm thấy thật lãng phí thời gian khi phải nghĩ xem mình sẽ mặc gì mỗi ngày, nên đã chọn cách tiết kiệm công sức và dành nhiều thời gian hơn cho công việc... Rất ngầu nhỉ?"
"... Đúng là ngầu thật đấy."
"Normcore là từ kết hợp giữa normal và hardcore, có nghĩa là 'bình thường cực độ'... Tuy nhiên, cá nhân tớ cho rằng không nên hiểu 'bình thường' theo nghĩa 'tầm thường'."
"Bình thường" cũng chính là đơn giản, thậm chí tối giản, nhưng vẫn có nét đẹp riêng đấy.
"Tớ thích mấy bộ đồ đơn giản, thoải mái, chọn điểm nhấn là những phụ kiện yêu thích, Yuuko thì có phong cách thời thượng của riêng cô ấy. Tuy tớ đã chê bai thậm tệ, nhưng nếu Kenta mà muốn chọn phong cách khác người, là chính mình thì tớ cũng không phản đối đâu?"
"Ra vậy."
"Dù sao phong cách không thể hình thành trong một sớm một chiều được, nhưng trước hết, cậu muốn mặc đồ thế nào?"
Kenta nhìn tôi một lượt, rồi nhìn sang Yuuko, sau đó cậu ấy bỗng trở nên trầm mặc. Dường như cậu ấy đang cố gắng suy nghĩ theo cách của riêng mình.
"Nói thật... tôi cũng không muốn ăn mặc quá khác người. Tôi thích kiểu tinh tế, trang nhã hơn là kiểu bụi bặm, nhưng hay lấn cấn khi đưa ra những lựa chọn quá an toàn như áo sơ mi trắng và quần chinos nâu."
"Là thế đó, Yuuko a"
Yuuko liền lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha.
"Đã rõ! Tớ phần nào hình dung ra rồi, cứ để tớ chọn cho cậu, được không?"
"Nh-nhờ cậu đấy. Kenta cũng đứng dậy và khẽ cúi đầu với Yuuko.
"Nếu để phối với cặp kính tròn Saku chọn thì tất nhiên phải là áo sơ mi rồi. Nó sẽ giúp cậu toát lên vẻ trí thức và cá tính. Nhưng nếu chọn chất vải quá bóng thì sẽ bó sát người quá, tớ sẽ chọn áo sơ mi cổ button down bằng vải cotton hữu cơ. Có lẽ nên chọn quần màu xanh hải quân giống màu giày để ton sur ton đấy"
"Tiêu chuẩn khi chọn màu sắc là gì vậy?"
"Cậu sẽ không thích quá lòe loẹt nhỉ?"
"Ừ. Tôi không tưởng tượng nổi mình mặc màu đỏ hoặc vàng trông sẽ thế nào nữa...
"Thế thì cứ chọn mấy màu đen, trắng, xanh hải quân cho quần và áo, miễn là quần áo không trùng màu nhau là được. Đó là những cặp màu không phối sai được đâu. Quần màu trắng với dáng người cậu thì hơi tạo cảm giác bóng bẩy, Kentacchi cũng có giày màu xanh hải quân rồi nên quần không thể là màu này, chọn quần màu đen là hợp lí nhất ha."
"Chờ tôi chút..." Kenta nói, rồi ghi chép lại những lời khuyên của Yuuko vào điện thoại.
"Nếu áo là các màu xanh hải quân, màu trắng hoặc màu đen thì quần màu kaki hoặc màu nâu cũng được, miễn là không trùng với màu áo. Có rất nhiều quy tắc phối đồ, trước hết cậu cứ chọn quần trước đi?"
"Thứ tự lựa đồ đương nhiên sẽ theo như Yuuko quyết định, nhưng quần thì cũng có loại rộng và bó đúng không? Loại nào thì tốt hơn vậy?"
"Ừm... phần áo thì cứ ôm một chút để tạo cảm giác gọn gàng, nếu như muốn trông trưởng thành một chút thì bên dưới có thể chọn quần EZY. Đó là loại quần ống rộng được làm bằng chất liệu co giãn nên rất dễ cử động. Quần ankle pants dài tới mắt cá chân thì trông sẽ thời trang hơn. Cậu cứ mặc thử xem sao?"
Yuuko dẫn theo Kenta tới khu vực bày các loại quần nam. Tôi cũng đi theo sau họ.
"Đó, mấy cái này thì sao?"
Yuuko nhanh tay chọn ra vài chiếc quần EZY và cho Kenta xem.
"Trong số này... tôi thích cái màu nâu, màu đen và màu xám"
"A, màu xám được đấy! Màu này sẽ hợp với giày màu xanh hải quân, trông cũng chín chắn và thời trang hơn. Còn áo thì sao?"
Kenta đọc lại phần mình đã ghi chú trong điện thoại.
"Ờm... ban nãy Yuuko nói là áo sơ mi button down chất liệu cotton hữu cơ à? Chọn cái màu xanh hải quân nhỉ"
Yuuko gật gù rồi mang tới một chiếc áo sơ mi. "Tốt rồi, cậu thử thay đồ vào đi!"
"Ơ... Thôi không cần mặc thử đâu. Cứ xấu hổ thế nào ấy"
"Có thể không thử áo, nhưng không thể không thử quần được đâu. Cậu nhanh ra chỗ thử đồ đi"
Yuuko kéo tay Kenta lôi xềnh xệch về phía phòng thay đồ. Vẻ mặt Kenta lúc ấy thực sự như muốn nói, "Đời này kiếp này sẽ không bao giờ rửa tay nữa" vậy.
***************
"Ồ."
Trông thấy Kenta đi ra từ phòng thay đồ, tôi và Yuuko bất giác thốt lên đầy kinh ngạc.
"Thế nào... hả?"
Kenta bồn chồn ngắm đi ngắm lại bộ dạng mình trong gương, trông như một con hamster mới được ra khỏi lồng vậy.
"Trước khi hỏi bọn tớ, tự cậu cảm thấy thế nào?"
"Hơi xấu hổ nhưng... trông có vẻ khá thời trang đấy. Có ngồi trong Starbucks thì cũng không bị lạc quẻ."
"Đúng vậy nhỉ. Chỉ cần gầy thêm chút nữa thì trông khá giống một chàng trai có khí chất rồi."
"Kentacchi siêu quá! Trông được đó. Không phải khen suống đấu, trông cậu thế này nhất định sẽ làm vài bạn nữ xiêu lòng đấy!" Yuuko nói với giọng hứng khởi hơn hẳn mọi khi.
"Đã cất công chọn rồi, cứ mặc vậy mà đi về thôi! Chị ơi, bạn em muốn mặc luôn bộ này, nhờ chị tính tiền cho ạ.Chị cho bọn em một chiếc túi để đựng bộ đồng phục của bạn em được không ạ?"
Mặc kệ Kenta vẫn đang hoang mang bên cạnh, Yuuko rất nhanh chóng xúc tiến mọi việc.
"Tốt rồi, chỉ còn phải mua túi nữa thôi. Cậu chỉ có mỗi cái túi đeo chéo trông như túi của mấy đứa cấp hai, có dây đeo nới ra tới tận mông một cách thừa thãi đó thôi hả? Cậu còn tiền không?"
"Tôi cứ tưởng sẽ mua quần áo ở hãng nào cao cấp hơn nên đã mang khá nhiều tiền, giờ vẫn còn khoảng ba ngàn yên đây"
"Thế là đủ rồi. Nếu như thích túi đeo chéo thì cậu thấy vải canvas thế nào? Tớ nghĩ nó sẽ hợp với phong cách của bộ đồ hiện giờ đấy.."
Tôi lấy điện thoại ra, cho Kenta xem một vài hình tham khảo.
"Đúng là trông rất đẹp, nhưng dù sao cũng cất công lựa rồi, tôi muốn thử thay đổi phong cách một chút."
"Nếu thế thì mấy chiếc phong cách dã ngoại như của tớ thì sao? Kiểu này sẽ hợp nhất với những trang phục bụi bặm, nếu phối với bộ đồ như hiện tại cũng vừa đủ để tạo điểm nhấn. Hơn nữa, tính thực dụng và độ bền của loại túi này rất cao. Nếu là ba lô thì tớ đề cử ARRO của Arc'teryx, còn nếu là loại túi kết hợp giữa ba lô và túi đeo chéo thì INVADER hay OUTSIDER của Mystery Ranch cũng được đấy."
Tôi lại cho Kenta xem thêm vài hình nữa.
"Ừm... loại nào trông cũng đẹp hết, nhưng cá nhân tôi thấy cái logo trông như con chim này làm khơi dậy tâm hồn otaku trong tôi đấy".
"Logo chim thủy tổ của Arc à? Tạm không quan tâm tới lí do, nhưng vậy cũng được đấy chứ? Nếu vậy thì đi mua cái túi này rồi về thôi."
Một lát sau, bằng chiếc ví quê mùa cực độ lấy được từ tay Kenta, Yuuko hoàn thành khâu thanh toán và quay lại chỗ chúng tôi. Khi nằm trên tay Yuuko, chiếc ví ấy không hiểu sao lại trong đẳng cấp hệt như một chiếc ví đinh tán hiệu Gucci vậy, thật kì lạ.
Dường như nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy trả lại ví cho Kenta và lên tiếng.
"Ơ, đã mất công đến đây rồi, chúng mình đi Starbucks nhé. Lúc hẹn gặp lại bạn cũ, Kenta cũng sẽ hen ở đó nhỉ? Phải đi thăm dò tình hình trước thôi!"
"Ý kiến đó rất hay đấy. Vậy đi uống cà phê rồi tiện thể luyện tập trước thôi?"
Ở các thành phố lớn thì Starbucks có lẽ chỉ là một thương hiệu cà phê chuỗi, nhưng đối với học sinh cấp ba ở Fukui, Starbucks là một tụ điểm ăn chơi vàng của các riajuu. Gần đây quan niệm này cũng đã thay đổi, nhưng vẫn có khá nhiều người để tâm tới cái gọi là tầng lớp có thể tới Starbucks và tầng lớp không thể đặt chân vào Starbucks.
"À, vậy để cảm ơn, tôi sẽ mời hai cậu nhé." Kenta nói như thể đó là lẽ tất nhiên.
"Chẳng có lí do gì để cậu phải mời đâu. Tớ chỉ đi với cậu để thỏa mãn mĩ học của tớ thôi"
"Đúng đó, Kentacchi. Hôm nay bọn mình đi chơi với nhau rất vui mà"
"Thần, Yuuko.."
"Thế, gọi cho tớ matcha đá xay, thêm chocolate chip và nhiều kem tươi đi. Gọi thêm cả bánh táo vụn nữa nhé ~"
"Tớ thì Starbucks latte double espresso với bánh sandwich nhiều tầng nhé. Kenta, cậu có đủ tiền trả không?"
"... Các cậu trả lại phần cảm động năm giây trước cho tôi được không?"
"Tuy chẳng có lí do gì để cậu mời cả, nhưng nếu cậu đã mời thì bọn tớ cũng chẳng có lí do gì để từ chối."
"Chính là thế đó ~"
"Nghe chẳng thuyết phục gì hết á!"
*****************
Tại quáy gọi đó uống của Starbucks, Kenta lờ đi lời hứa gọi "Latte cỡ Grande" cho tôi, thậm chí còn bực bội bảo rằng nếu tôi định đùa thì sao không gọi hẳn đó cao cấp cho bõ. Sau đó, cậu ấy mới quay về bàn.
"Mà này, cậu đã hẹn gặp mấy người bạn cũ chưa?"
"Tạm thời tôi định hẹn vào thứ Bảy của hai tuấn sau. Tôi chọn đúng ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng Nhưng... nói thật là tôi sợ lắm. Đối với tôi trước khi gặp thần và Yuuko thì những kẻ tồn tại ở cấp bậc cao hơn chính là những người đó. Lúc nhắn tin qua LINE với Miki cũng là kiểu thế này."
Kenta cho tôi xem màn hình tin nhắn LINE của cậu ta.
"Ủa? Cậu sốc vì bị tới từ chối nên mới ra khỏi nhóm mà nhỉ Chắc do không có bạn bè nào khác nên cậu mới muốn quay lại đúng không? Nhưng cũng giải trí đấy, tốt thói. Tới gọi cả Ren và Hayato nữa nhé?"
Ra vậy, toán là những câu nói gây khó chịu cho người khác.
"Tôi cũng chán nản lắm rối... Ren là bạn trai của Mikí, còn Hayato là cậu bạn còn lại trong nhóm. Thực ra, tới chỉ muốn nói chuyện riêng với Miki thôi, nhưng có vẻ tất cả mọi người đều muốn hùa nhau cười nhạo tôi..."
Ồ, hai người này chỉ nghe tên thôi đã thấy đẹp trai, mạnh mẽ rồi.
Yuuko vừa dùng ống hút khuấy cốc matcha đá xay của mình, vừa cất lời xen vào,"Tớ chưa hiểu lắm, rốt cục Kentacchi muốn làm gì vậy? Cậu muốn tát cho mấy người đó mỗi người một phát hả?"
"Đâu có. Tôi không định làm mấy chuyện như thế đâu. Chỉ là, nói ra nghe có vẻ khá hẹp hòi và đáng xấu hó nhưng... chỉ cần làm cho Miki cảm thấy, dù chỉ một chút, rằng 'Có lẽ ngày đó mình đã lựa chọn sai chăng?' là tôi đã thỏa mãn rồi"
"Gì chứ? Tớ cứ tưởng cậu định hẹn Miki quyết đấu một trận bên bờ sông chứ"
Tôi có cảm giác hình như mình cũng từng nói điều tương tự với một ai đó rồi thì phải.
"Nếu vậy thì đâu có gì phải lo đâu? Chị ơi, chị chụp giúp bọn em một kiểu ảnh được không ạ?"
Yuuko nhờ một nhân viên gần bàn chúng tôi, đưa cho chị ấy điện thoại của mình, rồi chạy tới đứng sau Kenta. Nhận ra ý đồ của cậu ấy, tôi cũng im lặng di chuyển ra vị trí cạnh Kenta.
Tôi khẽ củi người, khoác vai Kenta, Yuuko thì đặt tay lên đầu Kenta và tựa cắm vào đó.
"... Ở? C-cái gì vậy? Chụp ảnh á?"
Mọi chuyện quá đột ngột nên dường như Kenta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không sao, không sao đâu. Chị chụp đi ạ. Ú hú."
Tách, tách.
Nhân viên cửa hàng cẩn thận chụp hai tấm rồi đưa lại điện thoại cho Yuuko.
"Ô kê rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều. Yuuko kiểm tra ảnh rồi đáp, "Đó nhìn đi, Kentacchi."
Yuuko đặt tay trái lên vai Kenta từ phía sau, tay phải giơ điện thoại ra trước mặt Kenta cho cậu ta thấy.
Trông thấy vậy, tôi thầm nghĩ nếu Kenta nghiêng đầu về đằng sau thêm năm xentimét nữa, tôi nhất định sẽ lấy ống hút thọc vào lỗ mũi cậu ta bằng tốc độ ánh sáng.
"Đây... có thật là... tôi không?"
"Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới đều là Kentacchi hết đó. Thế nào?"
"Nói thế này thì nghe có vẻ hơi bất lịch sự với các cậu, nhưng... trông cũng, ờm, tôi cảm thấy là... bọn mình cũng không... khác nhau là mấy?"
"Đúng vậy đấy. Nói thế này thì nghe có vẻ không hay lắm, nhưng Kentacchi hồi mới gặp trông không được sạch sẽ, lại suốt ngày tỏ ra coi thường người khác, trong khi chính mình lại chẳng ra gì...."
"Yuuko, tôi công nhận tất cả những điều đấy và sẽ dùng hết sức để chuộc lỗi, nên dừng lại ở đấy đi. Trái tim tôi sẽ vỡ tan tành mất."
"Nhưng hiện giờ, cậu đã trông giống một người trong nhóm bọn tớ hơn một chút rồi đấy. Chà, tuy vẫn cần phải học thêm cách ứng xử và tiếp tục giảm cân, nhưng cậu có thể giữ vị trí chàng trai có khí chất trong nhóm riajuu đấy" Yuuko giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V để ăn mừng, "Cậu đứng cạnh tớ và Saku nhưng trông không lạc lõng đâu, nên nhất định sẽ ổn thôi. Mà cậu đã có tuyệt chiêu bí mật là sự ủng hộ của bọn tớ rồi, không có chỗ dựa nào vững chắc hơn đâu."
Nói đoạn, cô ấy vỗ vỗ hai cái lên đầu Kenta.
"Nhưng thay đổi là chuyện dễ dàng đến thế sao? Từ lúc đi học lại tôi vẫn chưa làm được gì mấy đâu."
"Đâu có." Tôi nói, "Cậu đã tới trường với quyết tâm muốn thay đổi, cho dù có hơi lóng ngóng một chút, nhưng cậu đã cố gắng nói chuyện, cố gắng tập luyện và ăn kiêng để giảm cân, thay đổi hoàn toàn trang phục và kiểu tóc. Đương nhiên chỉ có vậy thì chưa thể thành riajuu được, nhưng chỉ cần Kenta tích cực tiến về phía trước thì cố gắng bao nhiêu sẽ đi xa được bấy nhiều thôi"
"Thật... vậy sao?"
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.
"Này, Kenta. Cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi con người muốn thay đổi?"
"Ư-ừm... được những người đáng tin cậy như thần và Yuuko chỉ bảo cho sao?"
"Đó chỉ là một trong số rất nhiều lí do thôi. Câu trả lời chính là hãy tự giương lá cờ quyết tâm 'Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ thay đổi', cắm nó sâu vào giữa trái tim mình và tuyệt đối không buông tay. Chỉ cần lá cờ ấy không gãy, cho dù phải đi vòng vèo thế nào, cậu cũng sẽ từng bước tới gần được mục tiêu của mình."
"Dù chỉ một chút thôi... nhưng tôi có cảm giác hình như mình cũng phần nào hiểu được. Nói tóm lại, chỉ còn cách cố gắng hết sức mình thôi nhỉ?"
Tôi mỉm cười.
"Chỉ cần không ngừng tiến bước, một lúc nào đó, cậu sẽ trở thành phiên bản lí tưởng của chính mình. Chỉ vậy mà thôi. Đơn giản phải không nào?"
Kenta lại gật đầu lia lịa.
"Còn hai tuần nữa, tôi sẽ dốc hết sức mà chạy. Người nào chế nhạo tôi cũng tức là bôi tro trát trấu vào mặt thần và Yuuko, còn cả Uchida, Mizushino, Asano, Nanase, Aomi nữa. Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi vì, ừm..."
Ngừng một lát, Kenta hít sâu vào một hơi rồi khẽ thì thào.
"Chúng ta... là bạn"
"Nói gì thì nói cho đường hoàng vào, đồ ngốc. Nghe gớm quá đấy."
"Không có chuyện đấy đâu nha ~"
"Tôi lỡ vượt cấp mất rồi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi ~"
Ừ. Trong một câu chuyện, kết thúc có hậu là rất quan trọng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top