Chap 6

Đôi mắt nâu rung rung, chân mày thanh tú hơi trùng lại, môi khẽ mở tuôn ra từng chữ:

-Chitoge...chan?

Nhìn thẳng chiếu vào người Kosaki, con ngươi xanh biển lay động, nắm chặt bờ vai mảnh mai cô gái nằm dưới.

-Tại sao...tại sao lại là tên đó? Hắn có gì tốt đẹp đến vậy để xứng đáng được cậu thích chứ, Kosaki-chan?

-Ơ, tớ... tớ...thích Ichijou-kun từ thời trung học. Và...tớ có một lời hẹn ước năm xưa với ai đó, và tớ đinh ninh là cậu ấy nên...

-Cho dù là vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không được hẹn hò với tên công tử bột đó. Hắn ta khù khờ, tệ trong cách ứng xử, nhạt nhẽo, vô vị, nhàm chán, nói chung chẳng có gì ngoài một gã tầm thường. Một cô gái tốt như Kosaki-chan cần một người khác tốt hơn thế!

-Chitoge-chan...

Nhíu đôi mày mỏng, Chitoge thực sự cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cô nhất định không đồng tình chuyện Kosaki yêu Raku đâu!

Bấu những ngón tay mạnh mẽ vào da thịt qua lớp áo mỏng của Kosaki, ngón tay Chitoge hằn sâu hẳn vào khiến Kosaki nhăn lại vì cái siết tự chủ. Đôi tay nhỏ bé của cô với lên, nắm nhẹ vai Chitoge, cố nhẹ giọng hết sức có thể:

-Chi...Chitoge-chan. Vai tớ...đau quá! Có gì thì cậu hãy buông tớ ra trước.. được chứ?

Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn chọc phía dưới mình. Cơ thể cô đang đè lên cơ thể gầy yếu của Kosaki. Nhận ra sức mạnh kinh khủng của mình mỗi khi đánh Raku, Chitoge mới thả Kosaki ra, trườn ra sau.

-Xin lỗi Kosaki-chan! Tại tớ nổi nóng quá nên...

Vươn người lên ngồi dậy, Kosaki xoa nhẹ vai, lắc đầu cười trấn an.

-Không đâu Chitoge-chan! Tớ chỉ hơi bất ngờ khi cậu lại đa cảm đến vậy. Hẳn là cậu thích Ichijou-kun nhiều lắm!

-KHÔNG PHẢI!! -Nghe đến đó, Chitoge dữ dằn to tiếng, khuôn mặt hằm hằm.

Bỡ ngỡ trước phản ứng thái quá của Chitoge, Kosaki bất an nắm nhẹ tay cô.

-Chi...Chitoge-chan. Cậu không khỏe sao?

Nhận ra bản thân vì quá cay cú Raku, mà hét lên với cô gái trước mặt. Chitoge chùn vai xuống, quay mặt sang nơi khác e dè.

-Tớ...xin lỗi. Vì đã quá lời. Chỉ là...tớ... Kosaki-chan, sẽ không giận tớ chứ?

Không dám nhìn thẳng vào mắt Kosaki, Chitoge bồi hồi lo lắng.

Im lặng một lúc chăm chú nhìn sắc mặt của cô gái tóc vàng, đôi môi hồng của Kosaki rộ lên, một nụ cười hiền tô lên môi. Cô lại gần Chitoge, kéo nhẹ tay rồi áp đầu cô vào đùi mình. Để Chitoge gối lên đùi mình, mái tóc vàng cọ vào khiến Kosaki hơi nhột, nhưng vẫn vuốt nhẹ suối tóc dài, dịu dàng cất tiếng nói:

-Có lẽ Chitoge-chan mệt rồi. Cậu nên nghỉ một lúc đi! Khi đến giờ ăn tối tớ sẽ gọi cậu dậy.

*Thình thịch*

Cảm kích đến mức muốn rơi nước mắt vì sự ân cần quá đỗi của Kosaki, Chitoge la hét trong lòng vì sung sướng. Đôi môi nhếch lên đến mang tai, dụi vào như con mèo nhỏ vào Kosaki, Chitoge vui thích muốn chết. Kosaki cười phì vì sự trẻ con dễ thương của người trên đùi.

.


.

.


Sáng hôm sau, Raku mặt mày suy tư đi bộ đến trường. Cậu nắm chặt đôi tay, quyết tâm hôm nay sẽ tìm gặp và nói chuyện riêng với Kosaki cho bằng được. Kể cả có phải giằng co với Chitoge, bị tẩn một trận nhừ tử bởi cô ta, cũng đừng hòng cậu để yên cho lần này!

Cứ thế, cậu phải nhìn Chitoge quàng vai bá cổ Kosaki suốt từ lúc bắt đầu giờ học đến gần cuối buổi. Chấp nhận việc phải nhường cô nàng khỉ đột đó nốt hôm nay.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông giờ ra về reo lên, Raku không một chút chần chừ lao thẳng đến bàn Kosaki, bắt lấy cổ tay cô lôi dậy.

-Xin lỗi Onodera! Tớ cần cậu có chút việc!

Ngượng ngùng khi người con trai trước mặt đột nhiên tiếp cận, Kosaki thoáng đắn đo.

-Eh, nhưng mà... A!

Không muốn phải dằn mặt Chitoge trước mặt cô, Raku cầm cặp cô để trên bàn rồi kéo mạnh đi ra khỏi cửa lớp. Chitoge ở trong ngỡ ngàng khi tên đó dám cả gan cướp Kosaki trước mặt cô.

-Tch! -Nghiến răng, cô thở hắt ra, nắm đấm hiện rõ trên tay, run lên từng cơn.

*Bịch bịch bịch*

-Hộc hộc... Khoan đã Ichijou-kun! Mình...hộc...không theo kịp...

Dắt cô đến một góc vắng người sau trường, Raku dần buông lỏng tay cô rồi thả ra. Mặt đối mặt, Kosaki còn ôm ngực thở gấp, Raku liền lập tức lên tiếng:

-Onodera! Tớ có chuyện cần hỏi cậu!

-Eh? Ichijou-kun...muốn hỏi tớ..um..việc gì vậy?

-A! Thực ra không hẳn là hỏi, chỉ là hai ta đã không có dịp trò chuyện riêng với nhau. Chitoge toàn cướp cậu đi, cậu lại không có động tĩnh gì, nên... nói thế nào nhỉ? Có phải...Onodera, cậu...không muốn dành thời gian bên tớ không?

-Hơ...Không có chuyện đó đâu! Chỉ là ở bên Chitoge-chan vui quá, nên...tớ chưa có dịp hỏi thăm cậu thôi. -Khua tay, Kosaki liền giải thích với cậu.

Hai má Raku hồng lên, một nụ cười rộ lên.

-Vậy...Chủ Nhật tuần này cậu đi chơi với tớ nhé! Yên tâm đi! Tớ sẽ chiêu đãi cậu! Tất nhiên tớ sẽ bảo ba tớ kêu mấy tên hầu lui, và rồi cả tớ và cậu đều được riêng tư với nhau! Có được không?

Lần đầu Raku hớn hở rủ cô đi đâu đó, làm Kosaki có phần ái ngại, gương mặt cũng đổi màu hồng tự nhiên.

-Um. Được thôi, Ichijou-kun!

-Aaa~ Yatta! -Vui sướng đến run người, Raku nắm chặt lấy hai tay cô, nhe răng cười mừng rỡ.

-I...Ichijou-kun?!! -Tột dưng đôi tay bị áp vào đôi tay rộng lớn của Raku, hơi ấm từ cậu truyền vào, làm Kosaki nóng rẫy như sắp bốc hơi.

-A! Tớ xin lỗi! -Thấy việc mình làm có phần tự nhiên thái quá, Raku bèn buông tay cô gãi đầu, xin lỗi.

-Hì hì! Không sao đâu!

****************************************************

-Có gì để lại bình luận nha mn!!😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top