5
Hôm nay là 1 ngày trời nắng đẹp, Bible và Build cùng nhau đi chùa làm công quả để lấy phước, để kiếp sau và cả sau sau nữa cả 2 vẫn sẽ có thể ở bên nhau hạnh phúc như thế này. Sau khi làm lễ xong thì cả 2 có nán lại chùa 1 chút, ngồi được 1 lát thì em bé xung phong đi mua nước cho cả 2 uống, kêu anh lớn cứ ngồi ở đó chờ em rồi lát nữa em sẽ quay lại. Ban đầu thì anh lớn cũng không có chịu để em đi 1 mình đâu tại anh thừa biết tính em bé nhà mình hậu đậu ra sao, chỉ sợ lát nữa mua đồ xong lại không nhớ được chỗ quay về thì khổ nhưng biết sao được, em bé cứ một mực khăng khăng bắt ngồi im ở đó chứ không cho đi chung thì đành phải chịu thôi.
Sau 1 hồi mong chờ mòn mỏi, cuối cùng bạn bé cũng quay trở về được đúng nơi bạn lớn đang ngồi mà không có bị lạc đường. Cũng gọi là giỏi đó ha thế nhưng lúc chuẩn bị khen bạn bé thì đột nhiên anh thấy bạn bé mếu máo bảo "anh ơi chân đau" rồi kéo ống quần lên cho xem cái chân bị xước còn đang rớm máu của mình. Đấy, anh nói có bao giờ sai đâu, nhóc nhà anh đúng là hậu đậu không để đâu cho hết mà.
Thật ra thì chỗ xước cũng không phải là quá đau, ý định ban đầu của em bé là muốn nũng nịu với anh nhà một chút để được anh thơm thơm, thương thương nhưng có vẻ bé ta diễn hơi nhập tâm quá thành ra anh nhà đang lo lắng loạn cả lên. Nhận thấy việc làm của mình là hơi quá, bé con khẽ hôn chụt lên má anh người yêu rồi cười hì hì nhìn anh, bảo anh rằng đấy là mình đang chọc anh thôi chứ thật ra vết thương cũng không có đau đến mức ấy, lát chỉ cần dán chút băng cá nhân lên là ổn rồi. Thấy anh vẫn còn nhăn mày nghi ngờ lời mình nói, bé con liền đứng dậy chạy nhảy đó đây cho anh xem thử, lúc bấy giờ thì anh nhà mới chịu dãn cơ mặt ra được một chút nhưng cũng không quên kêu em bé ngừng chạy nhảy, lên lưng anh cõng về.
Quãng đường về nhà em nhỏ cứ liên tục líu lo ca hát phía trên lưng anh, kể cho anh nghe hết từ chuyện này đến chuyện kia xong cười khúc khích hết cả lên. Lát sau anh thấy giọng em nhỏ dịu hẳn đi, tưởng em ngủ nên anh cũng yên lặng rồi bỗng em nhỏ cất tiếng gọi
"anh ơi"
"ơi, dấu yêu của anh sao thế"
"tại sao hồi đó anh lại thích em thế ? Em không đẹp, em không xinh, em không giỏi, em không tốt, sao anh lại chọn ở bên em?"
Chả biết em bé nghĩ ngợi linh tinh cái gì mà tự dưng lại trở nên uỷ khuất như thế. Anh lớn đành phải thả em xuống, xoay mặt em lại đối diện với mặt mình rồi giải thích rõ cho em hiểu, để sau này em không còn phải cảm thấy tủi thân như này nữa
"sao tự dưng em lại nghĩ vậy hửm bé con? Anh thích em vì em là chính em, thích cách em cười, em nói, em vô tư với cuộc sống này. Anh thích cảm giác được ở bên em, được cười cùng em, chở che cho em mỗi khi em cần chỗ dựa vững chắc. Người ta có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về nên anh thích mọi thứ về em, miễn là em, điều gì anh cũng thích"
nghe anh nhà nói xong thì có con mèo nhỏ nào đấy vừa mới mếu đã cười tươi rói rồi núp vào lòng anh được luôn rồi cơ. Cũng tại miệng anh nhà ngọt quá, nói toàn những lời làm người ta ngại chít đi được. Giải quyết xong thắc mắc thì hai bạn lại vui vẻ tay trong tay dắt nhau về nhà để cùng ăn tối, cùng xem phim và cùng ôm nhau ngủ sau một ngày dài hơi hơi bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top