Chap 1:
Tầm giờ tan trưa, đám học sinh ai cũng lo nhanh chóng đi về để nhét đầy cái bụng rỗng rồi đánh một giấc ngắn trước khi tiếp tục hiến mạng cho tiết học giờ chiều. Buổi chiều của khối 12 lớp xã hội và khối 10 thường không có tiết, thế nên bọn họ nhàn nhã, tụm năm tụm bảy rủ nhau đi đâu đó khiến cho mấy cô cậu khác phải đỏ mắt ghen tị tới mức thốt lên "đời thật là bất công".
Childe: "Đã quá, nay không có bài tập về nhà. Tao muốn tới câu lạc bộ tập cung. Tụi bây đi không?"
Gorou: "Đi đi. Hôm nay mấy anh chị không có đến, tha hồ mà phá."
Yoimiya: "Nói mới nhớ. Tao có mấy vụ chấn động này muốn kể tụi bây nghe nè."
Tighnari: "Vụ gì vậy?"
Yoimiya: "Tụi bây đã từng nghe qua truyền thuyết trường học chưa?"
Lyney: "À phải cái vụ trong nhà kho đúng không?"
Gorou: "Sao sao sao?"
Lyney: "Hồi xưa á, cái mảnh đất chỗ phòng câu lạc bộ của tụi mình là một khu nghĩa địa đấy. Tâm linh lắm! Mới đầu trường xây nhà kho thể chất. Đợt buổi chiều tối, có một cặp anh chị sợ bị bắt yêu sớm nên rủ nhau rút ra đó, nhưng mà hai ổng bả chưa chim chuột được bao lâu thì nghe cái mùi thum thủm ở đâu á. Hai ổng bả tính sủi đi chỗ khác rồi, mà không biết ma xui quỷ khiến làm sao, bà chị lúc rời đi thì bị trượt té, làm đổ cái đống thùng hàng đằng sau cái mới phát hiện ra một bộ xương người. Xong người ta có điều tra nhưng mà không có tìm được manh mối nào hết, nên trường ém cho chìm luôn. Sau vụ đó trường mới thành lập câu lạc bộ bắn cung để có người ra vào đó."
Yoimiya: "Tao nghe được vụ khác cơ. Hồi câu lạc bộ chưa nổi tiếng, cũng ít người tới lui khu đó lắm. Thành viên thì ít mà người siêng tới tập lại càng không nhiều. Lần kia có một bà chị tới tập một mình. Vào thì thấy có ông anh đã ở đó từ trước rồi. Bả cũng không biết là ai đâu, nghĩ là đàn anh chung câu lạc bộ nên có gật đầu chào, nhưng mà ông anh đó lẳng lặng không có đáp. Bả không có ưa cái thái độ của ông anh đâu nhưng mà thôi bà chị cũng kệ, bả quay ra tập cung. Suốt quá trình tập là không có ai đi ra đi vào cái phòng đó hết. Tụi bây biết rồi, cái cửa phòng câu lạc bộ cũ thấy mồ, mở ra đóng lại nghe tiếng một cái là biết liền. Vậy mà ha, tụi bây biết không? Lúc bà chị tập được một lúc xong quay qua thì không thấy ông anh kia đâu hết. Rén liền! Nên bả mới vội gom đồ về. Vừa mới ra khỏi cửa đi được một lúc thì nghe được tiếng kéo cửa đằng sau. Bả sợ quá nên đâm đầu chạy té gãy tay băng bó hết mấy tháng luôn."
Tighnari: "Ghê vậy mấy ba!"
Lyney: "Nghe đồn là cái ông đàn anh đó mê bắn cung lắm á. Mà lúc đó ổng học 12 rồi, ba mẹ ở nhà không có cho đi tập, bắt nghỉ tập để ôn thi, nên là ổng đâm ra bất mãn, tự tử tại phòng câu lạc bộ luôn."
Gorou: "Má tụi bây! Có thôi đi được không, tao rất là muốn tập cung nha đừng có mà lung lay chí nam nhi."
Yoimiya: "Chuyện có thiệt đó. Tụi tao hóng từ mấy anh chị khóa trên mà. Bao uy tín."
Gorou: "Nín!"
Sợ thì có sợ, nhưng cơm nước xong, đám bạn vẫn mò đến phòng câu lạc bộ. Top 1 những cách để luôn sống an nhàn mạnh khỏe: "Cái gì nên nhớ thì nhớ, còn cái gì không nên nhớ thì giả vờ như là không nhớ". Đám bạn cũng tuân thủ theo tiêu chí này mà không nhắc lại chủ đề cũ nữa, nghiêm túc thay đồ đi tập cung.
Tập một lần liền tới chiều muộn. Bầu trời từ lúc nó còn mặc bộ váy xanh trắng, hí ha hí hửng, tung ta tung tăng đi chơi với mặt trời, cho đến tận khi nó đã son phấn hồng hào, chuẩn bị diện bộ đầm đen để đi dạ hội với mặt trăng.
"Tao đói rồi, đi ăn gì đi tụi mày."
Cũng không biết là ai nói nữa, nhưng nó giống như tiếng lòng của tất cả mọi người. Cả đội nghe xong đều cùng gật gù đi dọn dẹp, thay đồ, rời đi. Nhưng lúc ra khỏi cửa được mấy bước thì bỗng...
KÉTTT...
Cả đám đứng hình.
Bao nhiêu câu chuyện ban sáng tụi nó nghe như được bấm nút phát lại, cứ tua tới tua lui trong đầu. Nam mô, không lẽ linh vậy luôn hả, sáng mới nghe "lí thuyết", tối đã bắt "thực hành".
Yoimiya: "Đứa ... đứa nào chậm chạp để bị bỏ lại vậy ha? Haha ... " *mồ hôi đổ đầy trán*
Tighnari: "Có tao, có mày, có thằng Chi, thằng Ney với thằng Rou ... 5 đứa ở đây ... đủ hết rồi mày ơi."
Gorou: "Tụi ... tụi bây không ... không giỡn nha."
Lyney: "Ê hoi. Đ ... đi ăn đi tụi bây, tao đói sắp xuất hồn rồi nè. Đi, đi ăn lẹ!"
Childe: "Nhưng mà không được! Cửa ... hồi nãy tụi bây quên khóa đúng không? Chiều nay có mỗi 5 đứa mình đi tập, ngày mai mà mất cái gì là đền thấy bà luôn!"
Gorou: "Vậy ... vậy mày đi mà khóa đi."
Childe: "Sao tụi bây không đi!?"
Yoimiya: "Tụi tao sợ!"
Childe: "Cả đám quên khóa chứ mỗi mình tao hả!"
Lyney: "Mà, đứa nào giữ chìa khóa vậy?"
Tighnari: "Ủa? Không phải nãy mày cầm hả?"
Lyney: "Có méo!?"
Tighnari: "Vậy đứa nào?"
Yoimiya: "T ... tao!"
Cô sờ sờ tay vào túi, rồi lại lúc lục trong cặp.
Yoimiya: "À, tao ... bỏ quên trong phòng tập rồi."
"..." Quên rất đúng lúc, xin cảm ơn.
Childe: "Bây giờ ... cả đám cùng quay lại, đứa nào chạy trước đứa đó làm chó. Chốt?"
Cả đám: "Chốt!"
Thế là 5 cô cậu, tao xô mày mày xô tao mà từ từ lùi về phía cánh cửa.
Childe: "Nè he, đứa nào cũng phải vào hết. Con Yoi, nãy bỏ quên ở đâu thì nhớ mà lấy."
Yoimiya: "Hứa ... hứa ... hứa rồi đó nha! Đứa nào chạy trước thì làm chó á! Bạn bè với nhau mà gặp tí hoạn nạn đã bỏ chạy trước là tồi! Xứng đáng ẻ chảy suốt đời!"
Gorou: "Rồi rồi, biết rồi! Lẹ lẹ lên đi bà dà!"
Childe: "Chuẩn bị nha. Một ... hai ... ba ..."
KÉTTTT...
Cửa vừa mở ra, đám bạn "chúng mình có nhau" đã chen chen chút chút đi vào trong. Cũng không biết tại sao cả lũ không chịu mở đèn mà lại dùng điện thoại để soi. May mắn là chìa khóa để ở nơi khá dễ thấy, rất nhanh cả bọn đã lấy được. Nhưng chưa được một giây thì phía phòng thay đồ nam bỗng truyền ra âm thanh bất thường ...
OÀNH OÀNH ...
Yoimiya: "Máaaaaa! Rút rút rút!"
Gorou: "Lẹ coi mấy khứa này!"
Tighnari: "Từ từ, đừng có đạp chân tao!"
Ra tới khỏi cửa đám bạn vẫn còn nháo nhào chưa thôi.
Childe: "Yoi, chìa đâu khóa lại!"
Yoimiya: "Đây đây đây ... rồi, xong rồi!"
Thế là nhóm bạn "mình có 5 người" đâm đầu chạy, mồm còn không ngừng la hét. Từ tuốt đằng xa vẫn còn có thể nghe tiếng cãi nhau rần rần.
"Chó Rou! Đã kêu là không chạy trước mà. Mày là chó!"
"Tao thấy mày khóa cửa xong rồi mới chạy chứ bộ."
"Có đứa nào dám nhìn lại đằng sau coi có gì đuổi theo không?"
"Lo chạy đi, ở đó còn đòi nhìn."
"Từ từ đợi tao với!"
----------------------------------------------------
Trong phòng câu lạc bộ, có một người vừa xuýt xoa ôm cái đầu u vừa đắng cay khi bị nhốt lại.
Scara: "Má! Xu vậy là cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top