4

Izuku không thể nào ngờ chỉ vài hôm sau ngày Todoroki đến việc đánh tráo Erikusa đã bị phát hiện. Và tuyệt vọng hơn nữa đó chính là bọn họ biết được cậu là thủ phạm. Khoảnh khắc ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng ê chề nhìn đến mình, toàn thân Izuku như bị vùi xuống hầm băng. Cậu ngã quỵ xuống ngay tức khắc, bên tai vang lên âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ

_ Nhốt cậu ta lại!

Izuku bị nhốt ở một nơi tăm tối và ẩm ướt không nhìn thấy ánh mặt trời. Dường như đây là phòng giam bên trong lồng đất. Cậu không biết đã qua bao nhiêu ngày, không biết bây giờ là ngày hay đêm cậu chỉ biết ngồi đây đợi trong tuyệt vọng. Điều kỳ lạ là bọn họ không tra tấn, đánh đập cậu cũng chẳng tra hỏi bất kì điều gì. Viên thuốc đó quan trọng như thế chẳng lẽ Chisaki không tức giận hay sao? Izuku ngồi sát vách tường ôm gối cười giễu. Sao lại không giận được chứ? Ánh mắt của y lúc đó như mũi tên xoáy thẳng vào tim gan, suốt quãng đời còn lại có lẽ cậu cũng chẳng quên được cảm giác đau đớn ấy.

Izuku bây giờ đang rất mẫu thuẫn. Cậu rất nhớ Chisaki, rất muốn gặp y ngay bây giờ. Nhưng cậu cũng rất sợ phải lần nữa chứng kiến ánh mắt thất vọng của y đối với mình. Izuku cảm thấy Chisaki đang sử dụng hình phạt tàn bạo nhất lên người cậu, không phải tra tấn đánh đập, không phải bỏ đói đến chết. Mà là cách ly cậu với thế giới bên ngoài, nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng của bóng tối.

Ngay lúc Izuku nghĩ rằng mình sắp phát điên lên trong này thì bỗng nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên. Một tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng đầy tăm tối, không biết đã bao lâu rồi cánh cửa thép nặng nề kia mới được mở ra. Cậu nheo mắt nhìn ra thì lại thoáng thất vọng, người đến không phải Chisaki. Kurono bước vào, vẻ mặt vẫn hờ hững như mọi khi. Hắn đi đến gần cậu nhìn với vẻ mặt chán ghét ra lệnh

_ Theo tao!

Sau đó đi thẳng một mạch ra cửa không chờ đợi. Izuku ngơ ngác không kịp nghĩ cũng vội đứng dậy đi theo hắn. Izuku im lặng theo sát phía sau Kurono, mê cung trong lòng đất này tối tăm và khá ngoằn nghèo Izuku không nghĩ đối phương lại có thể nhớ chính xác lối đi đến như vậy.

Một lát sau cả hai cuối cũng cũng đi đến nơi có cánh cửa lớn. Khoảnh khắc Kurono đẩy cánh cửa to nặng ấy ra không biết đã bao lâu rồi Izuku mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vẫn chói lóa rực rỡ như ngày nào, Izuku phải đưa tay che mắt mình. Đợi đến lúc cậu thích nghi mở mắt ra nhìn kỹ thì bản thân đang đứng ở ngoài đường. Cánh cửa đằng sau đã đóng lại, Kurono cũng biến mất từ khi nào. Izuku nhíu mày chưa kịp nghĩ xa hơn thì phía sau xuất hiện một bóng đen đánh vào gáy cậu. Izuku ngất xỉu ngay trước cổng sau của Bát Giáo Tử.

Lúc Izuku tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trên giường nệm êm ái. Nơi này cậu quen thuộc hơn ai hết, phòng của Bakugo Katsuki. Izuku mệt mỏi bước xuống giường, đầu cậu có chút choáng váng. Đang cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì Izuku nghe thấy vài giọng nói quen thuộc. Cậu nhíu mày lần theo tiếng âm thanh phát ra đi đến phòng khách.

_ Làm sao cậu có thể chắc chắn Chisaki sẽ không giết Midoriya?

Izuku giật mình, đây là giọng của Todoroki

_ Nếu mày là nó mày sẽ giết Deku sao? - Bakugo thản nhiên hỏi lại

_ Tất nhiên là không! - Todoroki nhíu mày - Nhưng sao cậu có thể so sánh tôi với tên ác nhân đó?

Bakugo mỉm cười nhàn nhã nhìn sang Todoroki

_ Bởi vì ánh mắt của mày và Chisaki khi nhìn Deku giống nhau như đúc.

Todoroki sửng sốt định nói gì đó nhưng anh bỗng giật mình khi thấy Izuku đang bước đến chỗ hai người. Gương mặt cậu đầy phẫn hận

_ Hóa ra mọi việc đều là do các người. Tôi còn tự hỏi sao Chisaki-san có thể phát hiện sớm như thế, thì ra là do hai người tiết lộ. Thật ghê tởm! Tại sao lại làm như thế?

Bakugo cùng Todoroki vì bị bắt quả tang nên vừa xấu hổ vừa chột dạ

_ Mày tỉnh khi nào?

_ TÔI HỎI TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ? - Izuku tức giận thét to

Cả hai chưa từng thấy dáng vẻ tức giận như thế này của cậu bao giờ nên nhất thời bị dọa cho đứng sững lại. Hai tay Izuku siết chặt, đôi mắt rưng rưng tràn đầy căm hờn nhìn bọn họ.

_ Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với các cậu? Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Sao lại không để tôi yên?

Todoroki chậm rãi tiến tới

_ Midoriya, bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Ở bên cạnh Chisaki sớm muộn gì cậu cũng bị giết chết. Bọn tôi chỉ-

Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào Izuku cậu liền lập tức giãy ra lùi về phía sau mặc cho vấp phải bục cầu thang mà ngã xuống

_ ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!

Izuku hét lên cắt đứt lời nói của Todoroki. Vẻ mặt cậu vẫn tràn đầy sự căm ghét

_ Hai tên cầm thú các người đừng chạm vào tôi!

Đây là lần đầu tiên Izuku thốt ra lời nói quá phận như thế này, lại còn là đối với hai người mà cậu đã từng tâm tâm niệm niệm, xem như thần phật. Cả Bakugo cùng Todoroki đều nhất thời kinh hãi.

Người Izuku run lên bần bật vì cơn giận, những lời nói đan xem cùng nước mắt

_ Nói đi! Tôi đã làm gì sai chứ? Từ nhỏ đến lớn chuyện gì tôi cũng nghe theo các cậu mà. Các cậu gây chuyện bảo tôi nhận, tôi cũng nhận. Đồ ăn các cậu không thích, các cậu bảo tôi ăn tôi cũng ăn. Các cậu thích người khác bảo tôi tránh xa các cậu, tôi cũng làm. Thậm chí các cậu bảo tôi đi vào Bát Giáo Tử đánh tráo Erikusa để cứu tiểu thư Sakura tôi cũng không từ chối. Các cậu muốn gì tôi cũng làm hết mà. Nhưng tại sao tôi chỉ muốn được sống bình yên bên cạnh Chisaki-san các cậu lại không cho?

Katsuki đi đến trước mặt Izuku cho cậu một bạt tai. Todoroki không kịp ngăn cản

_ Bakugo, cậu làm gì vậy?

Katsuki nắm cổ áo Izuku lôi lên

_ Mày bị thằng khốn đó chơi đến điên rồi có đúng không? Đệt mẹ! Sống bình yên bên cạnh Chisaki? Sao mày có thể thốt ra một câu ngu ngốc đến cùng cực như thế? Chisaki là một tên tội phạm, nó chỉ biết giết người.

_ Nhưng ngài ấy đã cứu sống tôi. - Izuku yếu ớt đáp

_ Cái gì? - Katsuki nhíu mày

_ Chisaki-san là tội phạm, ngài ấy có thể đã giết chết rất nhiều người. Nhưng ít nhất ngài ấy đã cứu lấy trái tim tôi khi nó bị giết chết bởi những kẻ được gọi là anh hùng.

Katsuki mở to mắt sững sờ, bàn tay anh buông cổ áo Izuku ra khiến cậu ngã phịch xuống đất. Izuku dường như không cảm nhận được đau đớn, cậu thẫn thờ nói tiếp

_ Chisaki-san đã cứu sống cuộc đời tôi. Ngài ấy đưa tôi ra khỏi cái hố sâu tăm tối mà hai người đã tàn nhẫn đẩy tôi xuống. Chisaki-san đã ôm lấy tôi, dạy tôi viết chữ, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là được yêu thương, cưng chiều. Ngài ấy cho tôi tất cả mọi thứ mà tôi chưa từng được có.

Katsuki từ từ ngồi xuống trước mặt Izuku, ánh mắt nheo lại đầy ý tứ

_ Vậy mày có biết lý do duy nhất khiến Chisaki yêu mày đó là gì không?

Izuku thành thật lắc đầu. Katsuki nở một nụ cười chế giễu nâng cằm cậu lên

_ Bởi vì mày vô năng.

Mắt Izuku bỗng dưng mở thật to. Ngay khi Katsuki nghĩ cậu sẽ bật khóc thật thê lương thì Izuku lại mỉm cười hạnh phúc

_ Thật sao? Chisaki-san yêu tôi vì tôi vô năng? Như thế... như thế thật tốt!

_ Có ý gì? - Katsuki nghi hoặc

_ Chisaki-san yêu sự vô năng của tôi. Ngài ấy yêu tôi, yêu cả những khiếm khuyết của tôi. Chúa ơi! Tên tội phạm đã yêu lấy thứ mà bọn anh hùng không thể yêu.

Sắc mặt Katsuki tái đi, anh buông Izuku ra đứng bật dậy

_ Deku...mày... hết thuốc chữa rồi!

Sau đó Izuku bị nhốt lại.

Katsuki đem cậu nhốt trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Ở đây Izuku lại nhớ về buồng giam tăm tối, ẩm ướt trước kia. Mỗi ngày Todoroki và Katsuki đều tới tìm cách khuyên nhủ cậu, nhưng Izuku không nghe. Cậu gào thét, giãy giụa đòi lại sự tự do của chính mình. Một thời gian sau chân trái của Izuku đã có thêm một chiếc xích. Có vẻ hai vị anh hùng dường như cũng mệt mỏi vì sự phản kháng không ngừng của cậu.

Một ngày nọ, cánh cửa phòng như thường lệ lại mở ra nhưng không phải hai gương mặt quen thuộc kia. Sakura bước vào đứng trước mặt cậu, Izuku thế nhưng lại không la hét ầm ĩ như mọi khi. Cậu mở mắt kinh ngạc nhìn cô. Sakura ngồi xuống bên cạnh Izuku, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giờ đây ngập tràn ưu thương

_ Cậu hốc hác quá!

Izuku im lặng không đáp. Sakura bỗng cầm lên bàn tay cậu

_ Midoriya! Cậu muốn thoát khỏi đây không?

Ánh mắt Izuku ngạc nhiên nhìn cô như không thể tin được

_ Cái gì?

Sakura mỉm cười, sau đó giọng nói trở nên khẩn trương

_ Cậu muốn thoát khỏi đây mà, đúng chứ? Tôi- tôi có thể giúp cậu. Chỉ cần cậu hứa với tôi một điều thôi.

Izuku lập tức phấn khích, cậu quay sang nắm chặt lấy hai bàn tay cô

_ Cô có thể giúp tôi thoát khỏi đây? Thật sao?

Sakura gật đầu

_ Ừ, tôi sẽ giúp cậu trốn đi. Chỉ cần hứa với tôi một điều thôi. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.

Izuku mừng rỡ lập tức gật đầu nhưng sau đó cậu khựng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn sang Sakura

_ Nhưng tại sao... cô lại giúp tôi?

Khi Izuku hỏi câu này Sakura không gắng gượng nổi nữa. Hai tay ôm lấy mặt mình khóc lóc

_ Tôi hết cách rồi. Todoroki, anh ấy cứ năm lần bảy lượt hoãn lại hôn lễ. Anh ấy tìm mọi lí do để trốn tránh. Tôi không chịu nổi nữa! Danh dự, thể diện của gia đình tôi... Tôi không còn mặt mũi nào nữa.

Izuku nhíu mày

_ Tại - tại sao? Cậu ấy yêu cô mà

Sakura đưa gương mặt ướt đẫm của mình sang nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe tràn ngập đau khổ

_ Tất cả đều là vì cậu! Là vì cậu nên Todoroki mới hoãn lại hôn lễ với tôi.

_ Không! Không thể nào! Sao lại có thể là vì tôi cơ chứ?

Sakura tóm lấy hai tay Izuku sau đó hạ mình quỳ dưới chân cậu

_ Midoriya, tôi cầu xin cậu. Tôi quỳ xuống đây cầu xin cậu. Hãy rời đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Đứa bé trong bụng tôi sắp không giấu nổi nữa rồi.

_ Cái gì? - Izuku kinh ngạc thốt lên - Cô... cô có thai?

Sakura nức nở gật đầu

_ Đúng thế! Vậy nên tôi sẽ giúp cậu rời đi, nhưng hãy hứa là đừng bao giờ trở lại đây nữa.

Izuku nhìn cô một hồi lâu rồi gật đầu.

Đối với Sakura việc lấy đi một món đồ của Katsuki dễ như trở bàn tay. Cô đã ra vào căn nhà này không biết bao nhiêu lần nên chẳng một ai nghi ngờ và đề phòng. Mọi kế hoạch sau đó đều diễn ra đều trót lọt. Izuku leo ra khỏi cổng rào của căn biệt thự và chạy đi trong màn đêm tăm tối. Bỗng dưng cậu khựng lại, đi đâu bây giờ? Rời khỏi Katsuki và Todoroki thì ngoài Bát Giáo Tử ra cậu còn nơi nào để đi?

Izuku ngồi trong góc của một con hẻm nhỏ, mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn đang đóng chặt. Đã ba ngày rồi, tại sao vẫn không chịu mở ra? Một tên thuộc hạ đi ngang vô tình nhìn thấy Izuku ngồi co ro trước cửa vội chạy vào trong bẩm báo. Một lát sau Kurono bước ra đứng trước mặt Izuku

_ Mày chán sống à còn quay về đây? Cút!

Nhìn thấy hắn Izuku mừng rỡ, cậu vội níu vạt áo hắn

_ Hari-san, làm ơn cho tôi vào trong! Cầu xin anh! Tôi muốn gặp Chisaki-san!

Kurono không có chút tiếc thương giơ chân đạp mạnh Izuku lăn ra đất

_ Đừng có ngu ngốc như thế! Mày làm chuyện tày trời như thế vẫn thả cho mày đi đã là cực hạn khoan dung của Chisaki rồi. Không biết sống chết còn quay về đây. Để Chisaki thật sự giết mày mày mới chịu sao?

Izuku tiếp tục bò tới níu vạt áo hắn

_ Tôi xin anh! Cho tôi gặp Chisaki-san. Dù cho ngài ấy có muốn giết tôi tôi cũng can tâm. Xin anh làm ơn cho tôi gặp ngài ấy.

Kurono tức giận lần nữa đạp Izuku ra xa, mà lần này hắn còn mạnh chân hơn trước

_ Cút!

Izuku đã ba ngày không ăn uống, cú đạp cuối cùng này của Kurono triệt để khiến cho cậu ngã lăn ra bất tỉnh.

Izuku dường như đang gặp ảo giác, mọi thứ trước mắt cậu thật mơ hồ. Cơ thể nhẹ tênh như đang lướt trên mây. Mà không, hình như có ai đó đang bế cậu. Cảm giác thật quen thuộc. Bàn tay ai đó đang âu yếm, vuốt ve cơ thể cậu. Izuku rất thích cảm giác này, cậu cố gắng mở mắt mình ra. Mặc dù mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ nhưng Izuku vẫn nhìn thấy gương mặt của Chisaki, dù nó không mấy rõ ràng.
A! Ngài ấy đang ôm lấy cậu. Chisaki-san tha thứ cho cậu rồi sao? Thật tốt quá! Cậu biết mà, cậu biết Chisaki yêu cậu mà.

Trái tim Izuku tràn ngập ngọt ngào và hạnh phúc, cậu muốn đáp lại y nhưng cơ thể lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Bỗng dưng đôi môi cậu bị lấp đầy. Chisaki đang hôn cậu? Chisaki hôn cậu trong khi môi của y vẫn đang cọ lên vành tai đỏ chót. Izuku mỉm cười hạnh phúc. Cơ thể cậu đang được nâng niu như một vật trân quý. Những cái vuốt ve âu yếm quen thuộc đã trở về. Izuku rất nhớ Chisaki, cậu cố mở to mắt để nhìn thật rõ dung mạo của người mình yêu. Cuối cùng gương mặt anh tuấn quen thuộc kia cũng trở nên rõ ràng, Chisaki thật sự đang âu yếm cậu. Nhưng là... lại có đến hai Chisaki. Izuku có chút bối rối nhưng sau đó cậu vẫn gạt bỏ. Chỉ cần là Chisaki thì sao cũng được.

____________________________

Huhu không có căn viết đoản nên nó cứ bị dài ấy ಥ⁠‿⁠ಥ
Thôi chap sau chap cuối nha, hứa chap sau ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top