hủy hôn

Thân là làm vợ sắp cưới của hoàng tử. Nhìn người nam nhân xinh đẹp nó yêu thích miễn cưỡng cưới nó. Nhìn gã cười nói bên người khác, nhìn đáy ánh mắt u ám khi gã đối mặt nó. Nó không hề có lỗi với chuyện ngăn cản hoàng tử đến với tự do của ngài. Nhưng lỗi lại là của nó, của nó trước đây cố chấp thích chàng. Nó càng không thể tẩy trắng cho chính mình, thật khó để chấp nhận. Nhưng nó nào muốn thế này.

"Ngài có giận ta không?" Reo rụt rè tiếp cận hôn phu em chỉ để hỏi câu làm hắn thấy nghẹn ngào. Nếu ghét thì đã sao, hắn và em vẫn sẽ kết hôn. Hắn vẫn sẽ bị ràng buộc mãi về sau.

"Sao nàng lại nói thế? Có kẻ nói năng hồ đồ làm nàng phiền lòng sao?"

"Ta... thấy có lỗi với ngài. Ta, ta rất xin lỗi ngài vì hành vi bồng bột của ta."

"Ta không thích nàng."

"Vâng" Đã dự đoán được câu trả lời nhưng nó vẫn có chút buồn nhói trong tim.

"Nhưng ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đến buổi lễ."

"Em xin lỗi."

"Ta không trách em. Đừng tự trách về điều ấy, Reo thích ta lắm nhỉ?" Chigiri nói ra từ "thích" với vẻ mặt điềm tĩnh.

"Dạ vâng"

"Ta sau này có lẽ sẽ phụ lòng em mất. Ta phải là người xin lỗi em." Chigiri cười khổ nhìn ra bên cửa sổ.

"Thưa ngài... em sẽ thưa với cha việc này. Ngài đợi em, ta sẽ thay đổi nó. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền ngài."

"Thật sao. Em nói thật chứ?"

"Vâng, em nghĩ thông rồi. Tình cảm không thể ép buộc. Chỉ cần thỏa thuận thêm về thuế quan với cha. Cha em hẳn sẽ chấp thuận, cũng không to tát gì.
Em... xin phép đi trước." Reo quay người rời đi. Nó nghẹn ngào muốn khóc đến nơi, chạy vội khỏi cung của thái tử.
.
.
.
.

Reo như thói quen tìm đài nước mà khóc. Chỗ này vốn vắng vẻ, lại là nơi nó hay trốn nên rất thoải mái. Bỗng có một tên tiếp cận nó, hắn phong thái trông chẳng có phép tắt gì cả. Mặt vểnh lên cao, tay chống hông phách lối hiên ngang. Hông đeo chuôi kiếm, có lẽ là kị sĩ mới vào thành.

"Ây, cô có biết bãi luyện ở đâu không. Tôi lạc mất rồi."

"Tôi đang bận rồi, cậu tìm người khác đi." Reo đang khóc không muốn bị nhìn thấy đành né tránh tên kia. Mặt nó vẫn úp xuống thành đài nước.

"Tôi thấy cô có bận đâu. Lười chỉ thì có, đi mà bà chị. Cố giúp tôi đi rồi hẳn ngủ tiếp." Tên ấy liền dở vai em để đối mặt mà hỏi trực tiếp. Ý không từ bỏ, muốn nó chỉ hắn bằng được.

"Âu, bà chị khóc đó hả? Không phải là bị tôi dọa sợ chứ?"

"Không có, cậu im đi." Reo dụi mắt, mắt nó đỏ sưng vì khóc, má nó ửng đỏ, chóp mũi cũng không kém. Tên kia thấy thì sửng sốt, là hắn không biết điều rồi.

"Tôi dẫn cậu là được chứ gì, nhớ lần sau đừng có hỏi nữa. Tôi gặp cậu lại ghét. Tâm trạng xấu sẽ chém chết cậu" Reo còn sụt sịt nén lại nước mắt. Nó sửa soạn lại rồi mới dẫn hắn đi. Nếu nghe được nó khóc thì cha nó chém tên râu dế này mất.

"Âu kê luôn bà chị! Chị nắm tay dắt tôi đi luôn được không?"

"Lắm chuyện"

"Nhân tiện tôi tên là Shidou. Mai này trong cung tôi sẽ ưu tiên bảo vệ cô, nghe được không?"

"Tôi là Reo Mikage, tôi không thiếu người lăng xả. Cậu khỏi lo."
.
.

"Mà này."

"Gì?"

"Sao cô lại khóc, bị bắt nạt à?"

"Thất tình." Reo lí nhí trong họng làm Shidou gặng giọng hỏi lại nó:

"Bị cái gì cơ?"

"THẤT TÌNH!!"

"Thế mà cũng khóc, ông đây toàn bị từ chối suốt. Người ta toàn chê ta rồi mới bỏ đi. Đây có bao giờ khóc đâu."

Reo nghe gã nói liền ngước lên liếc xéo gã nói:
"Anh mà cũng đòi so với tôi, gặp anh tôi cũng chê. Người ngợm đã lòa xòa rồi mà lại ăn nói cọc lốc, ai mà ưng anh nổi."

"Hừm... thế nếu ta sửa lại thì sẽ có người thích ta chứ?"

"Chắc chắn..ờm có lẽ."

"Thế ta ăn nói tử tế thì cô lấy ta nhé."

"Ăn nói xằng bậy, sao có thể kết hôn với người mà vừa mới gặp được?"

"Không thể hả?"

"Không!!"

"Vậy nếu ta...."

"Không có đâu, anh không phải gu của tôi. Đừng có hỏi nữa."

"Tiếc thế, thế gu cô như nào ấy?"

"Anh hỏi lắm thế?"

"Tại rảnh mà, tôi buồn miệng. Nhỡ đâu tôi lại tán được cô thì sao. Tôi cũng mất gì đâu."

'Mất đầu'

Hắn nói cũng có chỗ đúng. Nhờ cuộc chuyện với hắn lại khiến em  thấy khá hơn hẳn. Thầm công nhận gã cũng biết ăn nói, nhưng mong sau này cũng_sẽ_không_tái_ gặp.

---------
.
"Ngài Hyoma, cha chúng ta đồng ý hủy hôn rồi ạ."

"Em nói thật chứ! Ta rất.. cảm kích em." Chigiri mừng rỡ thốt lên câu chữ rồi mới ngợ ra sai xót mà để ý Reo.

"Xin ngài đừng lo cho em. Em chân thành chúc phúc cho ngài."

"Ta cảm ơn em rất nhiều, Reo."

Hiếm khi nó thấy hoàng tử cười rạng rỡ như thế, ngài ấy hẳn đã rất khổ sở vì nó. Ngài ấy hẳn đang rất hạnh phúc, Reo thầm tự trách  nó.

"Em xin phép ngài."

"À, tạm biệt em. Mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình."

"Em cảm ơn ngài, tạm biệt."

Xem như duyên nợ với hoàng tử đã dứt, em vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng thấy buồn. Bao năm gắn bó với ngài ấy khó mà kiềm được tình cảm. Thề rằng phải nuốt đoạn tình cảm này vào bụng. Đứng xa chúc phúc cho ngài ấy, vết xe kiếp trước nó sẽ không lặp lại.
.
.

"Ô, lại là cô nè!"

Cái thằng này nữa, thứ nghiệt duyên!! Reo định bụng lơ hắn mà rời đi thì Shidou từ khi nào xuất hiện trước mặt em.

"Hey, đừng có bơ đây chứ."

"Không có quen, thân phận ta không phải là cậu cứ thuận miệng là gọi đâu. Gia tộc ta không phải thứ dễ động vào."

"Ô, vậy.. ta gọi người là tiểu thư nhỉ?"

"Ngươi còn phải cúi chào ta."

"Tiểu thư cho qua cái kia được không? Cầu kì thế!"

"Không!!"

"Oài," Shidou liền cúi người hành lễ với vị trước mắt "Chào ánh trăng đế quốc."

"Nè, cái đó là chào hoàng thất mà."

"Ủa vậy hả? Tôi thấy hợp với cô nên dùng luôn."

"Hợp với ta? Trông ta giống công chúa lắm hả?"

"Ta có để ý lắm đâu, sao mà biết công chúa như thế nào. Cô đẹp nên ta thấy chào thế là hợp lí thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top