Chương 2
Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ nơi Lý Lạp Tha vẫn đang trầm tư.
Căn phòng, dù được bài trí đơn giản với một chiếc bàn gỗ nhỏ, vài chiếc ghế, và một giá sách cũ nhỏ, vẫn toát lên vẻ ấm cúng nhờ ánh nắng dịu nhẹ. Tuy vậy, không khí hôm nay lại lạnh lẽo hơn thường ngày bởi sự xuất hiện của một người lạ - đúng hơn là một linh hồn.
Cô gái ấy ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gần cửa sổ, không nói một lời.
Ánh sáng nhạt nhòa làm gương mặt nàng thêm phần mờ ảo, như thể nàng chỉ là một hình bóng mơ hồ. Đôi mắt sâu thẳm của nàng hướng ra phía ngoài, nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm.
Lý Lạp Tha cầm cốc cà phê đen đã nguội từ bao giờ, cô cố gắng giữ cho tâm trí mình tỉnh táo.
Cô không biết phải bắt đầu từ đâu với linh hồn nữ này, một linh hồn dường như đã lạc lối.
Nhưng cô biết rõ rằng mình không thể mặc kệ nàng như thế được.
"Chị... không nhớ gì thật sao?"
Lý Lạp Tha lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Cô gái khẽ ngước lên, đôi mắt trống rỗng dừng lại trên khuôn mặt của Lý Lạp Tha.
"Tôi chỉ nhớ đến cái chết của mình. Mọi thứ khác... đều.. trống rỗng cả."
Sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc .
Trong khoảnh khắc đó, Lý Lạp Tha cảm thấy như đang đối diện với một bí mật quá lớn để cô có thể thấu hiểu.
"Vậy..."
Cô ngập ngừng, cố gắng tìm cách xoa dịu bầu không khí nặng nề.
"Nếu chị không nhớ mình là ai, thì tôi sẽ gọi chị bằng một cái tên tạm thời, được không?"
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tò mò, dù rất nhanh, cảm giác trống rỗng lại đến.
"Tên gì?"
Lý Lạp Tha suy nghĩ một lúc, đôi mắt lướt qua dáng vẻ mờ nhạt của nàng.
Rồi, cô nở một nụ cười nhẹ.
"Pháp Lý Tháp! Đó là tên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy chị lần đầu tiên."
"Pháp Lý Tháp à..."
Nàng lặp lại, giọng nói thoảng qua như hơi thở.
"Hmmm...nghe lạ lẫm, nhưng cũng hay."
Từ khoảnh khắc ấy, cái tên Pháp Lý Tháp trở thành một phần gắn bó với nàng.
Dù chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì, nhưng nó khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Những ngày sau đó, Lý Lạp Tha bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Pháp Lý Tháp trong căn hộ nhỏ của mình.
Nàng không gây phiền hà gì, chỉ lặng lẽ quan sát và đôi khi trò chuyện cùng Lý Lạp Tha.
Đôi lúc, nàng bước đi khắp phòng, chạm nhẹ vào những đồ vật như thể đang cố gắng tìm lại ký ức đã mất.
Một buổi sáng, khi cả hai đi dạo gần ngã tư nơi họ gặp nhau lần đầu, Pháp Lý Tháp bỗng dừng lại.
Đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào con đường phía trước.
"Ngay đoạn đường đó... Tôi cảm thấy quen thuộc"
Nàng nói, giọng khẽ run.
"Chị có chắc không?"
Lý Lạp Tha hỏi, ánh mắt dò xét.
"Ừm... Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng tôi không nhớ rõ."
Câu trả lời khiến Lý Lạp Tha không khỏi trăn trở.
Những ký ức mơ hồ này có thể là chìa khóa để giải đáp bí ẩn về thân phận của nàng.
Cô quyết định sẽ tìm hiểu thêm.
Ngày hôm sau, Lý Lạp Tha dành cả buổi sáng đi quanh khu vực ngã tư ấy.
Cô hỏi han những người dân sống quanh khu vực, nhưng hầu hết đều lắc đầu. Cảm giác thất vọng dần xâm chiếm cô.
Mãi đến khi cô gặp một cụ già bán hàng rong gần đó, manh mối đầu tiên mới xuất hiện.
"À... nơi đó từng xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây khoảng năm năm."
Cụ già nói, giọng trầm ngâm.
"Một cô gái trẻ bị xe tải tông phải. Đáng tiếc, không ai kịp cứu cô ấy cả."
Lý Lạp Tha cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cô hỏi thêm về danh tính của cô gái, nhưng cụ già chỉ lắc đầu.
"Cụ chỉ nghe nói cô ấy là người nước ngoài."
Khi trở về nhà, Lý Lạp Tha kể lại những gì mình nghe được cho Pháp Lý Tháp.
Nàng lặng thinh, đôi mắt thoáng hiện lên sự đau đớn.
"Có lẽ... đó là tôi."
"Chị có chắc không?"
"Tôi không biết."
Đêm đó, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt lặng lẽ của Pháp Lý Tháp.
Nàng đứng trước tấm gương cũ trong phòng, gương không phản chiếu hình bóng nàng, tất nhiên mà.
Nàng nhẹ đưa tay chạm vào gương, nhưng tất cả nàng cảm thấy chỉ là một sự lạnh lẽo vô hồn.
"Tại sao tôi lại ở đây vậy?"
Nàng thì thầm, giọng nói mang theo nỗi đau đớn khó gọi tên.
Phía sau, Lý Lạp Tha đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt đầy trăn trở.
"Có lẽ cô vẫn còn điều gì chưa thể buông bỏ."
Trước khi đi, cô quay lại nhìn Pháp Lý Tháp.
Pháp Lý Tháp quay lại, ánh mắt nàng gặp ánh mắt của Lý Lạp Tha.
"Tôi sẽ cố gắng giúp chị tìm lại quá khứ. Nhưng chị chỉ cần hứa với tôi một điều thôi."
"Điều gì?"
"Đừng biến mất. Dù thế nào đi nữa, tôi muốn chị ở lại đây với tôi."
Pháp Lý Tháp khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời.
Nàng chỉ nhìn theo bóng dáng Lý Lạp Tha khuất dần sau cánh cửa, ánh mắt đượm buồn như thể nàng biết trước điều gì đó mà chính cô không hề hay.
Và thế là, hành trình điều tra về thân phận của Pháp Lý Tháp chính thức bắt đầu, mang theo bao điều bí ẩn đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top