Chương 1

Đêm tối tại Hà Nội lạnh buốt. Những cơn gió luồn qua từng con ngõ hẹp, mang theo hơi sương làm mờ đi ánh đèn đường vàng vọt. 

Lý Lạp Tha bước chậm rãi trên vỉa hè, đôi tay khẽ siết chặt túi áo khoác để giữ ấm. Cô vừa tan ca làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, nơi cô dành thời gian mỗi tối để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống một mình. Mỗi ngày đều giống nhau - tất bật với công việc, về nhà trong đêm khuya vắng lặng, không có ai đợi chờ. 

Cô đã quen với điều đó.

Căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố là nơi cô chọn để bắt đầu cuộc sống độc lập. Gia đình cô ở xa, và cô cũng không muốn làm phiền họ. Sự yên tĩnh của căn hộ đôi khi trở thành nỗi ám ảnh của cô. Nhưng chính cô đã lựa chọn điều này, vì lý do mà không ai ngoài cô có thể hiểu được. 

Từ khi còn nhỏ, Lý Lạp Tha đã khác biệt.

Cô có thể nhìn thấy linh hồn.

Ban đầu, cô nghĩ rằng đó là những giấc mơ mơ hồ. Nhưng khi những hình ảnh ấy xuất hiện cả khi cô thức, khi những người mà cô nhìn thấy có thể tương tác với mình, cô nhận ra điều đó là thật. 

Gia đình cô, dù không nói ra, đã dần xa cách. Sự khác biệt của cô khiến họ bối rối, và cô chọn cách rời đi để không trở thành gánh nặng.

Đi qua một ngã tư vắng lặng, Lý Lạp Tha chợt cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn thường lệ. 

Cô ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm vào bóng dáng một người con gái đứng giữa ngã tư. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô gái ấy trông mờ ảo như một bức tranh nhòe màu. Cô ấy mặc một chiếc váy mỏng, dài quá đầu gối, và mái tóc đen nhánh phủ kín vai. Trên chiếc váy ấy, có vài vệt máu nhạt màu chạy dài. 

Cảnh tượng ấy như bước ra từ một bộ phim kinh dị, khiến Lý Lạp Tha bất giác dừng lại.

"Lại là một linh hồn nữa à..."

Cô nghĩ thầm, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Trong sâu thẳm, cô luôn sợ hãi những cuộc gặp gỡ như thế này. 

Nhưng bao năm qua, cô đã học cách giấu đi nỗi sợ hãi ấy, thay vào đó là sự bình thản giả tạo.

Cô định bước tiếp, nhưng ánh mắt của cô gái kia như níu giữ lấy cô. 

Cô gái ấy chậm rãi quay lại, đôi chân trần bước nhẹ trên mặt đường ướt.

Lý Lạp Tha siết chặt quai túi xách, cố gắng bước qua mà không nhìn thẳng vào cô gái. 

Nhưng khi vừa lướt qua, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở:

".....Em thấy được tôi?"

Câu hỏi ấy làm Lý Lạp Tha khựng lại. 

Cô quay đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của cô gái. Ánh mắt ấy không có vẻ gì là đe dọa, nhưng lại khiến cô không thể rời đi.

"Cô là... ai?" 

Lý Lạp Tha cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng dậy lên sự nghi hoặc. 

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp một linh hồn, nhưng cảm giác này....nó lạ thật.

"Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả."

Cô gái đáp, giọng nói thoảng qua như cơn gió lạnh. 

"Nhưng... tôi cần em giúp tôi."

Lý Lạp Tha không biết mình nên trả lời thế nào. 

Cô nhìn cô gái trước mặt - làn da nhợt nhạt, mái tóc rối nhẹ vì gió, và vệt máu trên váy. 

Cô gái ấy không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng cũng không mang lại cảm giác an toàn.

"Tôi không chắc mình có thể giúp được chị đâu."

Lý Lạp Tha nói, giọng trầm hơn. 

"Tôi không phải là người có thể giải quyết những chuyện như thế này."

Cô gái nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời buồn bã. 

"Chỉ có mỗi em thấy được tôi. Nếu em không giúp, tôi không biết phải làm gì cả."

Lý Lạp Tha thở dài, cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình. 

Từ khi nhận ra khả năng của bản thân, cô đã nhiều lần cố gắng giúp những linh hồn lang thang. Nhưng kết quả không phải lúc nào cũng tốt đẹp cả. 

Nhiều lần, cô cảm thấy như mình chỉ là một kẻ vô dụng, không thể làm gì để thay đổi số phận của họ.

"Chị... còn có thể nhớ gì về mình không?"

Lý Lạp Tha hỏi, quyết định tạm thời không từ chối. Ít nhất cô cần biết rõ hơn về tình huống này.

"Tôi không nhớ tên của tôi. Nhưng tôi nhớ..... tôi bị tai nạn giao thông. Chắc ở đâu đó gần đây thôi." 

Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh, như cố gắng tìm kiếm điều gì. 

"Sau đó, tôi chỉ nhớ mình rất sợ hãi... và sau đó, mọi thứ tối sầm lại."

Lý Lạp Tha cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. 

Cô đã từng nghe về những linh hồn sẽ  hay đi quanh tại nơi họ ra đi, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp gặp một linh hồn như vậy.

"Chị có biết tại sao chị tìm tới tôi không?"

Lý Lạp Tha hỏi tiếp.

"Tôi cũng không biết." 

Cô gái đáp, đôi mắt mơ màng. 

"Nhưng khi nhìn thấy em, tôi cảm thấy như mình đã tìm một ánh sáng vậy. Và... tôi không muốn biến mất mà không biết mình là ai."

Lý Lạp Tha im lặng, trong lòng ngổn ngang với những suy nghĩ. 

Cô gái này là ai? 

Cô có thực sự giúp được nàng, hay cuối cùng chỉ là thêm một câu chuyện buồn nữa vào cuộc đời mình?

Nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của cô gái, Lý Lạp Tha biết rằng dù không muốn, cô cũng không thể từ chối. Và đó là lúc, cô nhận ra rằng cuộc đời bình yên mà cô cố gắng xây dựng sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top