03.

1.

Tối thứ năm, Kim Jungsu lại ghé cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá.

Kwak Jiseok đưa hắn cái túi giấy hôm trước, bên trong là áo sơ mi đã giặt thơm tho.

Hôm nay cậu làm luôn ca đêm đến sáu giờ sáng. Vậy nên tự mua một phần mì cay cùng một cây xúc xích, ăn lấy sức để làm thêm tám tiếng.

Kwak Jiseok nhìn Kim Jungsu nâng tay lên đẩy cửa chuẩn bị rời khỏi. Cậu cất tiếng gọi.

"Anh muốn ăn mì với tôi không?"

Kim Jungsu vẫn đang nắm chặt tay đẩy, cả người giống như bị đóng băng trong giây lát.

Hắn buông tay, quay lại nhìn Kwak Jiseok, thấy cậu đang cầm một ly mì lớn chưa khui lắc qua lắc lại, miệng cười tươi rói.

Kim Jungsu cảm thấy cạn lời.

2.

"Anh làm công việc gì?"

Kim Jungsu gắp một đũa mì, ăn xong đũa đầu tiên mới trả lời cậu.

"Kinh doanh bình thường thôi."

"Làm mướn hay làm chủ?"

"Cả hai, tôi phụ giúp bố tiếp quản một số thứ, nhận lương theo tháng."

Kwak Jiseok không biết là mắt cậu lúc này đang sáng rỡ lên. Kim Jungsu thì biết, hắn nhìn một chút, rồi lại tập trung ăn mì.

"Đỉnh vậy! Cửa hàng này của bố mẹ tôi đấy, nhưng tôi đâu được làm quản lý đâu, làm công ăn lương theo nghĩa đen."

3.

Vậy là sau một buổi ăn mì, Kwak Jiseok suy ra Kim Jungsu là con trai của ông trùm, hiện đang phụ giúp việc quản lý băng đảng.

Ước gì mình cũng ngầu vậy ha, Kwak Jiseok nghĩ.

Địa vị của cậu trong Gà Đen không ngầu lắm, thường mấy ông chú gặp cậu toàn lặp đi lặp lại mấy câu "giỏi quá, giỏi quá, đáng yêu quá", không gặp thì cũng nhắn tin, nội dung y chang.

Kwak Jiseok tự nhiên thấy ngưỡng mộ Kim Jungsu, sau đó vội gạt đi suy nghĩ đó, hắn hại anh em mình phải nằm viện, hắn là kẻ thù của mình mà!

4.

Chợ đêm cách mấy hôm lại bị phá một lần, ông chú mặt sẹo đành trích ra một phần đất cho băng đảng bên kia, mong muốn đổi lấy bình yên cho phe mình, bởi vì Gà Đen đã không làm mấy việc như chém giết trong hai mươi mấy năm nay, ông chú chẳng còn cách nào khác.

Kwak Jiseok ấm ức lắm, phần đất bị cống nạp là nơi có sạp ném phi tiêu trúng thưởng, cái sạp cậu thích nhất.

Quá bức xúc, cậu gửi một loạt nhãn dán giận dữ sang cho Kim Jungsu.

5.

kjs: Gì vậy?

*🐣 đang soạn tin*

Kwak Jiseok khóc không ra tiếng, lúc nãy chỉ muốn trút giận nên không suy nghĩ nhiều, giờ phải cố tìm lý do để giải thích.

kjs: Gõ gì lâu vậy?

🐣: Tôi nhớ anh

Phắcccc! Lại tay nhanh hơn não rồi! Kwak Jiseok lật đật thu hồi thì ấn nhầm vào lựa chọn xoá tin nhắn ở phía mình.

🐣: Không phải đâu anh đừng hiểu lầm tôi chỉ đùa thôi!

kjs: Đùa?

🐣: Không phải ý tôi là lâu rồi không thấy anh đến cửa hàng

Kim Jungsu nhìn chằm chằm vào ba chữ "Tôi nhớ anh" kia, rồi lại lướt mắt qua mấy tin nhắn thể hiện rõ sự hoảng loạn của đối phương.

Hắn không đến cửa hàng mà cậu giận dữ đến vậy luôn hả?

Một cách khá ngộ nghĩnh để thể hiện nhớ nhung đấy.

Kim Jungsu bật cười, đáng yêu vậy, hắn nghĩ.

kjs: Mai tôi đến.

6.

Kim Jungsu vừa bước đến cửa thì Kwak Jiseok cũng vừa đi ra, cậu mặc một chiếc sweater màu xanh nhạt, quần áo thì tươi tắn nhưng mà vẻ mặt thì ủ rũ.

Kim Jungsu bỏ tay ra khỏi túi áo khoác da, gấp gáp hỏi.

"Sao vậy? Tôi đến rồi mà vẫn giận hả?"

Kwak Jiseok lắc đầu.

"Không phải tại anh."

"..."

"Đi uống không?"

7.

Kim Jungsu làm cái đuôi theo sau Kwak Jiseok cho đến khi ngồi vào quầy bar.

Nhân viên pha chế hỏi hai người uống gì.

Kwak Jiseok quay sang Kim Jungsu, hỏi hắn.

"Ly hôm đó anh uống tên gì?"

Hôm đó ấy hả, là cái hôm đầu hai người gặp nhau, Kim Jungsu bất giác nhớ lại tình huống oái ăm lúc ấy, nhân viên pha chế hôm đó cũng chính là người đứng quầy hôm nay.

"Long island iced tea."

"Trà đá?"

"Thật ra không..."

Kim Jungsu sực nhớ đến hành vi của Kwak Jiseok lúc say, vội ngăn cậu nhưng không kịp. Nhân viên pha chế đã bắt đầu làm nước.

Kwak Jiseok nhìn ly "trà đá" có lát chanh sấy khô nổi lềnh bềnh trên mặt, màu sắc rất khớp với tên gọi.

8.

Kwak Jiseok uống đến hớp thứ hai thì gục mặt xuống bắt đầu khóc thút thít.

Kim Jungsu nói không hoảng thì là nói dối.

Hắn ngồi bên cạnh gấp gáp hỏi sao thế, không nghe trả lời đành áp tay lên hai bên má Kwak Jiseok rồi nâng mặt cậu lên.

"Có chuyện gì hả?"

"Mấy người khách khó ưa vứt tiền xuống đất bắt tôi nhặt."

"..."

"Tôi không chịu nhặt còn chửi tôi nghèo khó mà sĩ diện."

"..."

Kwak Jiseok khóc đến đỏ chóp mũi, cậu dứt khoát uống cạn ly cocktail, sau đó gục đầu lên bả vai Kim Jungsu, ngủ thiếp đi.

Nhân viên pha chế nhìn Kim Jungsu trả tiền nước rồi loay hoay cõng Kwak Jiseok lên lưng, anh ta bật cười thành tiếng.

"Người yêu bé nhỏ say vào là làm nũng hả?"

Kim Jungsu không trả lời, lịch sự cười nhẹ một cái rồi cõng cậu rời đi.

9.

Kim Jungsu không rõ mình nghĩ gì mà không chịu gọi xe, cứ cõng cậu đi bộ dưới ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ.

Kwak Jiseok thì thỉnh thoảng lại thì thầm bên tai hắn.

"Kim Jungsu tại sao vậy, tại sao..."

Tại sao cái gì? Hắn không hiểu.

10.

Không có chỗ nào để đi, Kim Jungsu cõng cậu về nhà hắn. Đặt người say xỉn trên lưng xuống giường xong, Kim Jungsu ngồi bất động mấy giây, vừa định đứng dậy thì bị cậu nắm lấy tay áo.

Kwak Jiseok mở mắt nhìn hắn, hai bên gò má đỏ ửng.

"Sao đêm nào tôi cũng mơ thấy anh vậy?"

"..."

"Mà hôm nay hình như anh quên gì đó thì phải."

"?"

"Sao không hôn tôi?"

"!??"

Kim Jungsu mở to mắt ngạc nhiên.

Mình đâu có uống giọt rượu nào, sao khả năng nghe hiểu bị kém đi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top