01.
1.
Kwak Jiseok gia nhập băng đảng Gà Đen vào năm mười tám tuổi.
Hồi học lớp một, gia đình cậu chuyển đến thành phố A, hàng xóm kế bên là một ông chú xã hội đen đã gác kiếm có một vết sẹo dài trên mặt. Ông chú kể hồi trẻ đi đánh nhau, leo rào chạy trốn thì bị thanh nhọn của hàng rào quẹt trúng mặt.
Ông chú là người đứng đầu băng đảng Gà Đen.
Hồi bé tí Kwak Jiseok cảm thấy vết sẹo của ông chú rất là ngầu, cộng thêm mấy bộ phim giang hồ thế giới ngầm qua lời kể của mấy đứa bạn (chứ bố mẹ cậu không cho xem), Kwak Jiseok cũng muốn làm đại ca.
Một thời gian sau, khi Kwak Jiseok mười tám tuổi, dù đã gác kiếm nhưng ông chú kia vẫn còn rất nhiều đàn em, thế là sau một buổi nhậu, ông chú nổi hứng lên quyết định mở một cái chợ đêm trong khu phố để tạo công ăn việc làm cho anh em trong băng đảng, làm ăn lương thiện đàng hoàng.
Ông chú rủ Kwak Jiseok gia nhập làm thành viên của Gà Đen, vậy thì cậu sẽ được cắt băng khánh thành vào ngày khai trương chợ. Kwak Jiseok khoái ra mặt, đồng ý ngay lập tức.
2.
Chợ khai trương được hai năm thì có băng đảng từ nơi khác đến phá.
Ông chú cũng lớn tuổi rồi, nên dặn dò đám đàn em giải quyết mâu thuẫn nhẹ nhàng, ngồi xuống nói chuyện cho ổn thoả, nếu không được thì báo công an.
Ai dè trong buổi đàm phán với bên kia, một thành viên của Gà Đen bị bắn trọng thương, nằm viện gần một tháng trời.
Kwak Jiseok đi học về, biết tin thì tức xì khói, là một phần không thể thiếu (thật ra là có thể thiếu) của băng đảng, cậu xung phong đi trả thù.
Trước khi đi còn mạnh miệng tuyên bố.
"Khi nào cháu về, cháu muốn có hai mươi đàn em."
Ông chú mặt sẹo nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tự hào, hai bàn tay đang đan len cũng phải ngưng lại một hồi lâu, ông chú gật đầu.
"Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
3.
Theo như nguồn tin cậu nghe ngóng được, người nổ súng tên là Kim Jungsu, một thanh niên hai mươi bốn tuổi, là đàn em máu mặt, có thể gọi là cánh tay trái đắc lực của người đứng đầu băng đảng bên kia.
Xuỳ! Tính ra thì cậu cũng không có thua kém, cậu cũng coi như là cái móng tay của ông chú mặt sẹo.
Tự tin đầy mình.
4.
Kwak Jiseok gặp Kim Jungsu tại quán bar sang trọng nhất thành phố A.
Nói nghe hơi quê nhưng lần đầu cậu vào bar, trước khi đi còn xem bảy bảy bốn chín cách gọi đồ uống cho người mới bắt đầu.
Kwak Jiseok làm theo chỉ dẫn trên mạng, gọi một ly cocktail ít cồn nhẹ nhàng thanh mát.
Cái tên Kim Jungsu kia đang ngồi bấm điện thoại với một ly đồ uống có lát chanh sấy ở trước mặt.
Chà, sao biết bao nhiêu nguồn tin hành lang cậu nghe ngóng được, không một ai nói là hắn ta rất đẹp trai?
Thông tin quan trọng như vậy mà không ai mách cậu biết, đúng là thiếu sót!
Kwak Jiseok uống cạn ly nước nhẹ nhàng thanh mát của mình, thấy ngon quá lại kêu ly nữa, cuối cùng nốc tổng cộng sáu ly.
5.
Sáng sớm ngày hôm sau, thật ra không sớm lắm, mười một giờ trưa, Kwak Jiseok tỉnh dậy trong căn phòng to gấp đôi phòng ngủ của cậu.
Kế bên còn là gương mặt đẹp trai của kẻ thù.
Kim Jungsu nằm nghiêng nhìn cậu, gương mặt không có lấy một biểu cảm gì.
Hắn ta xoè bàn tay ra trước mặt cậu.
"Tỉnh rồi thì trả tiền cho tôi."
Kwak Jiseok vội kéo chăn lên đến mi mắt dưới, nhíu mày nhìn hắn.
"Không ngờ anh lại kiếm tiền bằng nghề này."
Kim Jungsu cũng nhíu mày theo.
"Cậu nghĩ gì thế? Tiền sáu ly Bellini cậu gọi hôm qua, tiền taxi tôi đưa cậu về, chưa tính tiền giặt ủi cái áo sơ mi của tôi bị cậu nôn lên nữa."
"Hả?"
Kwak Jiseok giờ mới để ý là quần áo cậu còn nguyên.
"Hả gì mà hả? Tôi mới là người phải hả nè, nhân viên pha chế hỏi số điện thoại người thân tự nhiên cậu chỉ vào tôi làm gì?"
"Anh nghe tôi giải thích..."
"Tôi nghe cậu giải thích? Hôm qua tôi cố giải thích là tôi không quen cậu mà chẳng ai tin, cậu lại níu tay tôi khóc oà lên làm người ta tưởng tôi yêu đương rồi giận dỗi không đếm xỉa đến cậu."
6.
Nhục quá! Thật là nhục! Sao lại nhục thế nhỉ?
Nếu hỏi Kwak Jiseok về khoảnh khắc nhục nhã nhất từ khi oe oe chào đời đến giờ, thì cậu sẽ dõng dạc trả lời, là ngay đây, chính giây phút này.
Ngậm đắng nuốt nhục, Kwak Jiseok năn nỉ được Kim Jungsu giảm giá cho cậu từ sáu ly xuống bốn ly, còn cái áo thì cậu đem về nhà giặt.
Dù sao thì cậu cũng là sinh viên đại học đang nghỉ hè, về nhà thì bố mẹ chẳng cho tiền tiêu vặt nữa, nên cậu đang nghèo lắm.
Kim Jungsu thấy tội nghiệp nên cũng không đòi tiền taxi làm gì.
7.
Trước khi ra khỏi nhà Kim Jungsu, cậu nhìn dáo dác xung quanh để chắc rằng không có ai nghe lén. Kim Jungsu thấy hơi buồn cười.
"Nhà tôi có mình tôi thôi."
Kwak Jiseok chụm tay ngang miệng, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Hôm qua tôi có làm gì quá đáng với anh không?"
"Cậu nôn lên người tôi chưa đủ quá đáng hả?"
Kwak Jiseok nhíu mày suy nghĩ mấy giây, sau đó lại rón rén hỏi tiếp.
"Nụ hôn đầu của tôi, mất chưa?"
Kim Jungsu chớp mắt hai cái, khoé miệng nhếch lên cười nhẹ.
"Chưa."
Kwak Jiseok thở phào một cái rõ mạnh, sau đó nói tạm biệt, xoay người đi thẳng ra cửa, mang giày rồi rời khỏi.
Kim Jungsu nhìn cánh cửa đóng lại, bàn tay giơ lên vuốt tóc rồi để luôn trên đỉnh đầu.
Nhớ lại đêm qua ở quán bar bị người kia nắm cổ áo vừa khóc vừa môi chạm môi với mình. Kim Jungsu vò đầu mấy cái.
Đó là lý do mà không ai tin lời hắn nói hai người không quen biết.
Để giữ mặt mũi cho Kwak Jiseok, Kim Jungsu nghĩ sẽ giấu nhẹm nụ hôn đó, sống để bụng chết mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top