thi đại học

i chưa bao giờ cảm thấy chống vắng như bây giờ.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nông dân, từ nhà tôi đến thành phố thì phải mất nửa tiếng đi xe máy . Tôi sinh ra vốn là người hậu đậu làm gì là sai đó không hiểu sao tôi cứ cảm thấy ghét bản thân mình đến thế.
Hôm ấy, là ngày tôi đi thi đại học. Mẹ chở tôi đi thi, tôi phải thi hai môn cùng một lúc. Trong lòng tôi không hiểu tại sao lại có nhiều nỗi sợ đến như thế, nào là:
-sợ thi không làm được bài
-sợ thi không đậu
-sợ bố mẹ buồn
-sợ phải học lại từ đầu
........
Bước vào phòng thi, tay tôi vẫn còn run lật bật mặc dù tối trước ngày đi thi tôt đã cố gắng lấy lại tinh thần .
Ba tiếng chuông đã vang lên🔔🔔🔔 một giọng nói ồm ồm đã vang lên:" xin mời các giám thị vào phòng thi xắp xếp chỗ ngồi cho các em và bắt đầu thi,thời gian tính từ bây giờ" khi phát đề xong có ve như chỉ lướt qua đề thôi mà tôi đã không tự tin vào bản thân mình. Tôi đã tự nhủ 'bình tĩnh mới làm được, dù k được cũng phải tự tin lên không được nản lòng' đã qua 180phut mọi người chuẩn bị nộp bài. Nộp bài xong vẫn giọng nói lúc nãy vang lên :" môn thứ nhất đã thi xong, các thí sinh  các thí xinh được nghỉ giải lao trong 15 phút, cuộc thi thứ hai bắt đầu sau 15 phút nghỉ giải lao đó.
Thi xong, tôi liền chạy ra ngoài của thì thấy mẹ tôt đang đứng chờ tôi ngoài cổng tim tôi đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy .
Tôi lo lắng chạy ra chỗ mẹ và nói:"mẹ hãy về đi đừng lo cho con, con đã làm tốt phần thi này .
Mẹ tôi nhìn tôi và nói:" Mai ơi , đây không phải cuộc thi bình thường đâu, nên hãy có lên nhé" sau khi ngắt lời mẹ tôi liền quay đầu xe trở về.
Tôi nhìn mẹ đi về mà lòng buồn khôn xiết chỉ biết cầu cho mình đậu đại học để không phụ tấm lòng của mẹ.
Rồi môn thứ hai cũng đã hoàn thành nhanh chóng ...
Tôi li3n chạy ra cổng chờ mẹ đón.
Về đến nhà , lúc nào tôi cũng ôm cái điện thoại khư khư bên mình để chờ kết quả.
🙇ngày thứ 1 :" haiz, không biết có. Chưa ta sao lo v nè..."
🙇---------------2:"..."
       Cứ thế ngày thứ 3,4,5
Tôi lo đến nỗi, tôi chỉ ngồi trong phòng chờ điện thoại mà không nghe lời mẹ ăn cơm . Chưa bao giờ tôi phải lo lắng đến v.
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
Vào một buổi sáng , thức dậy mở điện thoại ra tôi thấy một dòng tin nhăn ghi: "xin chúc mừng bạn bạn đã đậu cuộc thi đại học lần này "
Không hiểu sao đây là chuyện vui mà sao nước mát tôi vẫn chảy.
Tôi liền chạy xuống nha, cư xử như một đứa trẻ vậy và hét lên ,khiến mẹ tôi giật mình(mẹ nghĩ : chắc có kết quả thi rồi nó mới vui như vậy ) mà miệng mẹ vẫn hỏi tôi:
♡mẹ : có j mà vui vậy con
☆ tôi: con đậu đại học rồi mẹ ơi.
Mẹ ôm tôi và vỗ vai tôi nói;
♡ mẹ : đây mới chỉ là khởi đầu thôi còn một con dường dài chờ con ở phái trước nữa ....
Sau đó mẹ tôi cầm lấy điện thoại và gọi báo tin vui cho bố tôi biết
Bố tôi rất vui mừng và khen tôi rất nhiều.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top