Chap 27: Đức Chinh, muốn có baby với anh không?

Tâm sự mỏng: Lẽ ra là tui không định viết nữa, nhưng thôi xem như đây là quà cho mấy bạn đi, tính để là phiên ngoại nhưng tui lại không muốn kết thúc, nên cứ để là chap 27, khi nào nổi hứng sẽ viết tiếp, hê hê. Cám ơn các bạn đọc nhiều nhe, yêu mấy bạn <3

------

20h30, phố đi bộ Hồ Gươm

Một cao một thấp, một trắng một đen đang nắm tay nhau đi trên đường, xung quanh cũng có không ít cặp mắt nhìn họ, không ít những cặp mắt ngưỡng mộ, phấn khích và đương nhiên cũng không thiếu những cặp mắt dè bỉu, kì thị, nhưng dường như hai người họ chẳng quan tâm nữa

Họ yêu nhau.

Thế là đủ, chỉ cần họ yêu nhau, vậy thôi

Xung quanh đây, không ít tiếng cười đùa của các bạn trẻ, tiếng hò hét ầm ĩ của những ban nhạc đường phố đang biễu diễn, ồn ào, náo nhiệt nhưng lại không khiến con người ta cảm thấy phiền lòng nữa, chắc có lẽ là vì đang có người bên cạnh, nắm thật chặt tay mình. Có lẽ vì vậy, con người ta cũng dễ dàng thỏa hiệp với không gian xung quanh hơn, họ cứ cười mãi thôi, chắc là vì hạnh phúc, họ sẵn sàng hòa chung với tiếng ca hát của các bạn trẻ kia, để chia sẻ niềm hạnh phúc đang có của họ.

Đúng là yêu rồi, cái gì cũng bất chợt chuyển sang màu hồng cả!

''Anh phát hiện ra, gần đây em rất hay cười ngu nha''

Tiến Dũng cười cười, khiều hai ba cọng tóc trên trán Đức Chinh

''Kệ em nha''

Đức Chinh cười tít cả mắt, nhìn cậu như vậy, làm lòng Tiến Dũng sướng rơn, Tiến Dũng cũng hề hề cười theo

''Hay là chúng ta tách nhau ra đi''

''Chi vậy''

Đức Chinh vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nắm chặt lấy cánh tay Tiến Dũng

''Đi với em người ta lại nghĩ chúng ta cùng chung một bệnh viện''

''Chung một bệnh viện thì sao chứ''

Đức Chinh lập tức vui vẻ trở lại, kéo Tiến Dũng đi nhanh về phía trước như muốn nói với mọi người biết rằng họ đang ở chung một ''bệnh viện''

''Người ta sẽ nghĩ anh cũng bị điên giống em thì sao''

Đức Chinh đột ngột dừng lại, nắm tay Tiến Dũng giơ lên trời, lớn tiếng hét

''Người bên cạnh tôi không bị điên''

''Ấu trĩ'' Tiến Dũng dùng ngón tay ấn đầu Đức Chinh, cười cười

Mọi người giật mình nhìn chầm chầm hai người họ với cặp mắt khó hiểu

''Vậy cậu có bị điên không?''

Một người trong đám đông lên tiếng, anh ta bước chậm chậm đến trước mặt hai người họ, bên cạnh còn có một người, rất quen

Là Đình Trọng và Tư Dũng

''Không có''

Đức Chinh trả lời, thì ra cặp tình nhân kia đang dạo phố, à, cũng giống mình haha

''Đi đâu đây?''

Đức Chinh hỏi, nhưng chỉ là hỏi cho có nhưng lại bị làm cho bẽ mặt

''Ra phố đi bộ chắc là đi shopping, ha, Chinh không điên'' 

Đình Trọng lên tiếng, cầm ly trà sữa hút rột rột

''Cái đầu cậu''

''Nói không đúng sao?''

Đức Chinh ngước lên nhìn Tiến Dũng, thầm mong cậu ấy cứu mình

''Trọng nó nói đúng mà''

Cả bọn cười hố hố, chỉ có mặt Chinh đen là đang từ từ tối sầm lại, mà cũng chẳng có ai quan tâm, bởi nhìn có khác nhau đâu

''Mấy người ức hiếp tui''

''Thôi, chút về anh bù đắp cho'' 

Tiến Dũng cười cười nói, Đức Chinh thẹn quá hóa giận nhéo hông Tiến Dũng làm cậu la oai oái

''Đau, em muốn chết hả''

Chưa kịp nói hết câu, Đức Chinh đã chạy xa cả trăm mét, thôi đây chốn đông người, không xử, xíu về xử sau. Cả bọn lắc đầu nhìn Đức Chinh chạy càng lúc càng xa

''Càng già càng giống con nít'' 

Đình Trọng nói, tiến đến vỗ vỗ vai Tiến Dũng

''Khổ cho cậu rồi''

Tư Dũng lại bồi thêm một câu

''Không đi bắt lại một hồi lạc bây giờ''

Tiến Dũng chỉ biết lắc đầu, bó tay rồi, cũng đã gần 30 tuổi rồi, vậy mà cứ trẻ con mãi như thế. Nhắc mới nhớ, cả hai vậy mà ở cạnh nhau hơn mười năm rồi. Tiến Dũng chậc lưỡi, thời gian đúng là khiến con người ta cảm thấy giật mình và không khỏi cảm thán mà

Vậy mà đã ở bên nhau hơn mười năm rồi đấy!

Đức Chinh đi trước ba người bọn họ hơn 50 mét, một cô bé nhỏ xinh xắn tầm 3 tuổi đang chập chững đi qua đi lại trước mặt Đức Chinh. Cậu vốn là người yêu trẻ con nên chẳng ngại ngần gì mà ngồi xuống cưng nựng bé gái đáng yêu này. Cô bé cũng rất hợp tác, không quấy khóc mà ngược lại còn cười rất tươi

''Đen''

Cô bé nói rõ to một tiếng khiến Đức Chinh giật mình, sau đó là phì cười, cô bé lại nói thêm một câu

''Sao chú lại đen vậy ạ?''

Đức Chinh không khỏi cảm thán trong lòng, một đứa con nít còn chê cậu đen, ây da, kiểu này không ổn rồi

''Do trời tối nên nhóc con mới thấy chú đen thôi''

Đằng sau Tiến Dũng cười cười lên tiếng

''Không phải do trời tối đâu, chú ấy đen do dầm mưa dãi nắng đấy''

''Chứ không phải là đen do bẩm sinh đâu nha'' Tư Dũng chêm thêm một câu

''Dầm mưa dãi nắng là gì vậy ạ?''

Bé con khó hiểu, nhìn Đức Chinh, mẹ cô bé đứng bên cạnh cũng phì cười, Đức 

Chinh bắt đầu cảm thấy bối rối rồi, mấy người như vậy mà ức hiếp tui

''Nhóc con hỏi chú kia đi''

Bé con lại ngước mắt lên nhìn Tiến Dũng, cảm thấy chú này trắng hơn

''Nhưng mà chú này đâu có đen đâu''

''Nhóc...''

''Nhưng mà nhìn chú này đẹp trai hơn nhiều nha'' 

Bé con nhìn Đức Chinh, mọi người lắc đầu, Đức  Chinh đắc ý cười toe tóe, gu của con bé này cũng lạ thật

Nói chuyện rôm rả một hồi, bé con cùng mẹ đi về phía trước, bọn Đức Chinh tìm một quán cốc ngồi xuống uống nước, vừa đi vừa cười nói vui vẻ

Tiến Dũng ghé vào tai Đức Chinh thì thầm

''Em thích con nít nhỉ''

Đức Chinh không thèm trả lời, nhìn thẳng về phía trước, đang tỏ vẻ giận dỗi, Tiến Dũng cười cười gõ đầu Đức Chinh một cái

''Người ta gọi em bằng chú rồi đấy!''

''Chú thì sao? Bộ chú thì không được giận hả?''

Đức Chinh lườm Tiến Dũng muốn rớt cả con mắt ra ngoài

''Rồi rồi, được giận, được giận''

Hai người kia đồng loạt lên tiếng

''Chú Đức Chinh đừng có giận tụi con nha''

''Hai người im miệng''

Cả bọn cười ha hả, tấp vào một quán cốc ven đường, gọi ra 4 ly nước ngồi nhâm nhi cả buổi trời, 4 người, hai bầu trời khác nhau, nhưng có một điểm chung là bầu trời của họ đều là bầu trời màu hồng và ngập tràn tình yêu

''Em có muốn có baby không?''

''Anh sinh cho em hả''

''Anh làm sao sinh được'' Tiến Dũng cười khổ

''Vậy miễn bàn đi ha''

Đức Chinh rất thích con nít, Tiến Dũng cũng vậy, ba má Tiến Dũng, ba má Đức Chinh họ đều muốn có cháu ẫm bồng, nếu mà

Nếu mà....có một đứa con thì....tốt biết mấy

''Hai đứa bây sinh đi, tụi tao ôm ké''

''Sao hai đứa bây không sinh''

''Trong nhà không đủ tiền nuôi em bé''

Tư Dũng lên tiếng, nhìn về phía Đình Trọng

''Nuôi mỗi người này thôi còn muốn tắt thở''

Cả bọn lại ha hả cười

Thật ra nuôi con nít chẳng tốn kém bao nhiêu so với số tiền kiếm được hàng tháng của các ông chú này, chỉ là, bốn người đàn ông thì làm sao nuôi nổi một đứa con nít, cả bọn ai cũng biết điều này, nhưng mà khát vọng có một sinh linh bé bỏng trong lòng vẫn không ngừng lớn lên từng ngày

''Về thôi'' Tiến Dũng thu dọn đồ trên bàn, ra về, hai nhà bọn họ đã tách ra ở riêng từ lâu rồi, nên cũng không cùng về chung nữa

Tiến Dũng khởi động xe, Đức Chinh ngồi sau, ôm chặt lấy, nhỏ giọng nói

''Thật ra, em muốn có baby lắm''

''Vậy em sinh là được''

''Sinh được em đã sinh rồi''

Tiến Dũng xoa đầu Đức Chinh, cười nói

''Sau này sẽ chỉ có hai ông già ngồi cạnh nhau thôi, không ai phụng dưỡng cả''

''Ôi hai ông già rụng răng ngồi uống trà đàm đạo''

Tiếng xe hòa cùng tiếng gió ù ù bên tai........

Sau này, có con hay không cũng được cả, em và anh sẽ để dành tiền, mua một miếng đất trên Mộc Châu, cất một căn nhà thô sơ, hai chúng ta ngày ngày trồng rau nuôi gà, an yên qua ngày, buổi sáng thức dậy cùng nhau, cùng nhau hít thở không khí trong lành, ngắm làn sương phủ trắng trên núi, buổi tối đi ngủ cùng nhau, cùng nằm chung trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn, cùng nhau chìm vào giấc mộng

Sau này, khi chúng ta mất đi trên bia mộ sẽ viết

Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất

Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất 

(Này trong Sói đi thành đôi, bức thư tình 1000 chữ của Biên Nam ^^)





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top