Chap 18: Mục tiêu chính là Hà Nội

''Đức Chinh này, chúng ta sắp lên Hà Nội rồi, chúng ta cần phải tự lập, cần phải trưởng thành hơn từng ngày để không trở thành kẻ thừa thải trong xã hội này, chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng thật nhiềunhưng không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, nếu cậu cố gắng không đủ, tớ sẽ đảm nhận luôn phần của cậu, cậu chỉ cần nhận lấy kết quả thôi. Nhé! Nhưng mà, không phải việc gì tớ cũng nhận làm dùm cậu đâu, phải biết tự mình làm lấy việc của mình, đừng ỷ lại vào ai cả. Thương cậu nhiều!''

Kì thi Đại Học trôi qua cực kỳ nhanh chóng, chớp mắt một cái chuông đã reo, chớp mắt một cái mười hai năm đi học cứ như vậy mà đi qua, chớp mắt một cái mọi thứ cứ như ngày hôm qua và đây cũng chỉ là một kì thi học kì mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Chuông đã reo rồi, bài làm cũng đã nộp rồi, vậy là đành phải đặt dấu chấm cho mười hai năm học vậy. Kết thúc rồi! 

Đức Chinh đứng trước cửa phòng thi thở phào nhẹ nhõm, cậu đang rất thoải mái trong lòng vì cuối cùng cũng đã được tự do nhưng điều quan trọng hơn cả là cậu hoàn thành rất tốt bài thi của mình, cậu dám đem tính mạng của mình ra bảo đảm, vìnếu cậu không đậu đại học cậu chắc chắn sẽ bị mẹ yêu dấu đuổi đánh đến chết. Tiến Dũng thi khác phòng, nhưng mà chuông đã reo từ lâu, tại sao không thấy bóng dáng của Dũng đâu vậy, Chinh đưa mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, cậu chạy bước nhỏ khắp hành lang, chạy tới chạy lui cũng chẳng tìm thấy. Bùi Tiến Dũng đang ở đâu? Chẳng lẽ làm bài không được? Không đúng, cậu ấy học rất giỏi, làm gì có chuyện không làm được bài. Chinh dừng lại giữa sân trường, khom lưng, hai tay chống gối, hơi thở có chút rối loạn

Tiến Dũng từ sau đi lại, lấy ly trà sữa đặt lên má Chinh khiến Chinh run rẩy một trận, Chinh đứng bật dậy dự định phản kháng nhưng bất thành, Tiến Dũng đã ra tay trước

-  Làm gì chạy vòng vòng như thằng khùng vậy

Dũng chìa tay ra, đưa hộp sữa cho Chinh, ôn nhu nói

- Cho cậu

Mặt Chinh chẳng có biểu hiện nào là vui vẻ cả nhưng ai đó lại biết được sâu trong lòng cậu đang tràn ngập hạnh phúc, một hạnh phúc be bé con con. Cậu nhăn mặt lại, gằn giọng nói, tay vẫn chìa ra giật ly trà sữa

- Nảy giờ đi đâu, kiếm muốn khùng luôn 

- Đi mua trà sữa chứ đi đâu

Chinh quay mặt đi, cắm ống hút, nhâm nhi ly trà sữa mà quên mất việc phải dỗi Tiến Dũng, quên luôn việc Tiến Dũng đang tồn tại bên cạnh mình, cả thế giới của cậu lúc này chỉ vỏn vẹn nằm trong ly trà sữa đấy mà thôi

- Cho tớ uống

Dũng giật lấy ly trà sữa trong tay Chinh, tốc độ rất nhanh, Chinh chẳng kịp phản ứng nên bị cướp mất rồi, Dũng hút rột rột mấy cái, lòng Chinh đau như cắt, trời ơi, thế giới của tui đó, đừng có uống như vậy mà, đừng mà. Cậu chẳng để ý đến việc hai đứa dùng chung một cái ống hút, như vậy có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ

- Làm bài được không?

Dũng đưa lại ly trà sữa cho Chinh, Chinh vội vàng nhận lấy, ôm ly trà sữa vào lòng, mân mê đã đời rồi mới trả lời

- Chắc là đủ điểm mà

- Nếu không đủ, tớ sẽ bỏ cậu lại mà lên Hà Nội đấy

Chinh đột ngột dừng bước đi của mình lại, bản năng tự ti trong người cậu lại nổi dậy, Đức Chinh là một đứa trẻ có nội tâm vô cùng phức tạp và nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, lần này cũng vậy, rõ ràng là biết Dũng đùa nhưng lại không thể kiềm chế bản thân đừng suy nghĩ nhiều

- Vậy thì cậu cứ lên Hà Nội đi

Nếu nói về sự nhạy cảm, chẳng ai qua được Đức Chinh, nhưng khi nói về sự tinh tế thì chẳng ai qua nổi Tiến Dũng. Cậu tinh tế trong suy nghĩ, trong cách trêu chọc Đức Chinh, cậu biết rõ lúc nào nên dừng lại, lúc nào nên đùa, lúc nào nên nghiêm túc và tại lúc này, chắc chắn Tiến Dũng cần phải nghiêm túc rồi

- Không có cậu, tớ thà không lên trên đó, ở một mình, cô đơn lắm

- Ở đây thì cậu không cô đơn hả

Đức Chinh cười cười, trong lòng đã thả lỏng rất nhiều

- Nơi nào có cậu thì ở nơi đó tớ sẽ không cô đơn

- Thì có hai người, làm sao mà cô đơn cho được

- Nhưng trong hai người đó, phải có cậu cơ

- Vậy à!

Chinh chề môi, khoác tay lên vai Tiến Dũng đi ra khỏi trường, vừa đi vừa cười nói rộn rã cả một khoảng sân


-----------------------------------

Tại nhà của Đức Chinh, tiếng la hét chói tai của ai đó làm xóm làng yên tĩnh được một trận dậy sóng

- Đậu rồi, cậu đậu rồi kìa

Không quá bất ngờ khi tiếng hét đó là của Chinh và cũng chẳng có bất ngờ khi mà Tiến Dũng đậu đại học với số điểm vượt trên cả điểm chuẩn đầu vào

- Rồi, xem điểm của cậu đi

- Không, không được xem

Mặt Tiến Dũng vẫn rất căng thẳng, cậu sợ Đức Chinh không đủ điểm, cậu sợ phải chọn lựa giữa hai thứ quan trọng trong cuộc đời cậu, cậu từ từ mở máy tính lên, gõ từng chữ, rồi đến từng con số. Đức Chinh chẳng dám mở mắt ra nhìn, thật sự quá đáng sợ, nếu mà không đậu thì biết phải làm sao đây

Kết quả cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tiến Dũng, chỉ có Tiến Dũng mới đủ can đảm mà nhìn xem thôi, tay chân Chinh đã bủn rủn ra hết cả rồi, cuối cùng, Dũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu Chinh, tiến sát lại tai Chinh thì thầm rồi hôn nhẹ lên má cậu

- Đậu rồi, giỏi lắm!

Đức Chinh không tin vào tai mình, Tiến Dũng vừa nói gì vậy, đậu rồi sao, đậu thật rồi sao, xóm nhỏ yên tĩnh của Đức Chinh lại vang lên tiếng hét ầm ĩ, không dừng lại một giây phút nào, Đức Chinh phóng cái vèo ra sân, chạy vòng vòng la hét

- Đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi, đậu rồi

Tiến Dũng nhìn chỉ cười cười, trong lòng cậu cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi, vậy là có thể cùng Chinh lên Hà Nội rồi. Mẹ của Chinh cũng hòa vào niềm vui của con trai mình, nấu một mâm lớn đãi cả gia đình còn hào phóng mời Dũng ở lại ăn nữa

- Mẹ, con với Dũng thi chung một trường á

- Vậy hả, Dũng, con với nó ở chung trọ với nhau cho đỡ tiền đi, dù sao quen biết cũng tiện hơn

- Dạ, con cũng tính như vậy

- Hai đứa dưới này lên trên đó, cố gắng gìn giữ bản thân, đứa này bảo ban đứa nọ, đừng để cái vui trước mắt mà sa ngã, trên đó cám dỗ dữ lắm

- Chinh thì con không biết, nhưng con xin đảm bảo với bác, Chinh sẽ không sa ngã được đâu

''Vì cậu ấy đã ngã vào vòng tay của con rồi'' Dũng nghĩ thầm trong bụng

- Vậy thì tốt rồi, thôi ăn cơm cho nóng, ăn đi hai đứa

Tiếng cười nói vẫn tiếp diễn trong mâm cơm chiều ấy, thật giống một gia đình hạnh phúc, Tiến Dũng là con rể đang về bên nhà vợ ăn cơm vậy


''Có rất nhiều con đường để một con người sa ngã, nhưng tại sao Hà Đức Chinh tớ chỉ có một con đường để chọn vậy, có bất công với tớ quá không? Nhưng mà chẳng sao cả, tớ chấp nhận sa ngã vào con đường ấy, vì con đường ấy chính là vòng tay của cậu, nó quá ngọt ngào để tớ có thể kháng cự.''







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top