Chương 9:
Phong tỉnh dậy trong một căn phòng đơn sơ nhưng không thiếu sự tiện nghi. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Đầu óc Phong vẫn còn choáng váng sau ba ngày chìm trong hôn mê, nhưng một cảm giác kỳ lạ, như có gì đó thúc đẩy cậu, vẫn tồn tại trong lòng. Đó là chiếc vòng cổ mà nữ nhân kia đã để lại.
Cậu nhìn xuống tay mình, vòng cổ vẫn nằm trong lòng bàn tay, những đường nét trên nó như đang thay đổi theo thời gian, tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ, huyền bí. Phong có thể cảm nhận được một linh hồn kỳ lạ ẩn chứa trong đó, mặc dù cậu không thể lý giải được nó. Cảm giác từ chiếc vòng cổ khiến cậu không thể buông tay ra, dù cậu biết mình cần phải rời khỏi đây.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Phong, cậu tỉnh rồi sao?"
Phong ngẩng lên và thấy Lâm Vân, người bạn học cùng lớp, đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng. Đằng sau Lâm Vân là một cô gái khác, tướng mạo cũng khá xinh đẹp, nhưng có vẻ là người mới.
"Cậu sao rồi?" Lâm Vân hỏi, tiến lại gần giường và quan sát Phong. "Cậu đã bất tỉnh ba ngày, chúng tôi tìm thấy cậu trong khu rừng. Thực sự rất may mắn khi cậu không bị thương quá nặng."
Phong gượng cười:
"Cảm ơn, tôi không sao."
Lâm Vân nhìn thấy Phong có vẻ ổn, nhưng vẫn không yên tâm. Cô ngồi xuống bên cạnh giường và hỏi:
"Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu bị ngất là do bị tấn công sao?"
Phong hơi do dự. Cậu không thể kể cho Lâm Vân về chuyện mình đã gặp nữ nhân đăng tiên, về long hồn và chiếc vòng cổ. Điều đó quá kỳ lạ, mà cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, Phong chỉ đáp:
"Có một số chuyện... tôi không rõ lắm. Hình như tôi bị một đợt linh khí mạnh mẽ tác động và ngất đi."
Lâm Vân nhìn cậu với vẻ hoài nghi, nhưng cô không tiếp tục truy hỏi. Cô quay sang cô gái đứng bên ngoài, nói:
"Đây là Nguyễn Thiên Dung, một học viên năm hai. Cô ấy rất giỏi về phép thuật hỗ trợ. Thiên Dung, cậu có thể giúp Phong kiểm tra sức khỏe một chút không?"
Nguyễn Thiên Dung gật đầu, bước đến bên giường và bắt đầu quan sát Phong. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán Phong, tinh thần của cô mở rộng, kết nối với linh khí trong cơ thể Phong. Đôi mắt cô khép lại, nhưng dường như đang lắng nghe từng luồng khí trong người Phong. Một lúc sau, cô mở mắt ra, gật đầu.
"Không sao. Tinh thần của cậu có vẻ ổn, nhưng linh khí trong cơ thể vẫn chưa ổn định. Có lẽ do một tác động bên ngoài quá mạnh mẽ, khiến linh khí bị rối loạn."
Phong cảm ơn cô, cảm giác trong cơ thể mình đúng là như vậy—linh khí như bị tắc nghẽn, không thể lưu chuyển một cách tự nhiên.
Lâm Vân nhìn Phong với ánh mắt lo lắng, rồi nói:
"Phong, cậu phải cẩn thận. Cậu có biết không, cái khu vực mà cậu bị ngất đó, mọi người đều nói là một nơi rất nguy hiểm, có những sinh vật mà không ai có thể đoán trước được. Cậu không phải là người duy nhất bị mắc bẫy trong khu rừng này đâu."
Phong gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nữ nhân đăng tiên. Cậu không thể nói hết với Lâm Vân và Thiên Dung về chuyện đó, nhưng một điều chắc chắn—chiếc vòng cổ vẫn tiếp tục tỏa sáng, dường như muốn nhắc nhở Phong về một lời hứa chưa hoàn thành.
"Tôi sẽ cẩn thận hơn." Phong nói, nhưng trong lòng cậu đã quyết định—cậu phải đi tìm hiểu sự thật về chiếc vòng cổ này và những gì nữ nhân kia để lại cho mình.
Sau khi được bác sĩ trường kiểm tra và khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng, Phong được phép rời khỏi phòng. Lâm Vân và Thiên Dung đi cùng cậu ra ngoài, họ dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh trong trường.
"Để tôi giới thiệu cho cậu một số địa điểm trong trường." Lâm Vân vui vẻ nói. "Cậu cần phải tham gia một số lớp học cơ bản để củng cố lại nền tảng. Dù sao, cũng không thể chỉ ngồi yên chờ đợi được."
Phong cảm ơn bạn, nhưng trong lòng cậu lại không hề chú tâm vào những lời của Lâm Vân. Cậu bận suy nghĩ về chiếc vòng cổ và cuộc gặp gỡ kỳ lạ với nữ nhân kia. Làm sao để khám phá được bí mật đằng sau chiếc vòng cổ? Liệu có cách nào để tìm hiểu về long hồn mà nàng đã truyền vào mình?
Khi Phong bước đi, có một cảm giác bất an xuất hiện. Hình như có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác này không thể xác định được rõ ràng, nhưng càng đi càng mạnh mẽ hơn. Cậu không thể hiểu nổi, nhưng linh cảm của cậu cho biết rằng cuộc hành trình của mình mới chỉ bắt đầu, và những thử thách phía trước sẽ không dễ dàng gì.
Trong khi Phong đang chìm đắm trong suy nghĩ, chiếc vòng cổ trên cổ cậu khẽ sáng lên, tựa như một dấu hiệu rằng cậu đang bước vào một con đường không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top