Chương 7: Sai Sót Trong Kiểm Tra

Sau khi các học viên lần lượt bước vào vòng tròn linh lực, một cảm giác hồi hộp bao trùm không gian. Mỗi người đều có vẻ tự tin, thể hiện năng lượng linh khí ổn định trong cơ thể. Mọi người lần lượt được kiểm tra tư chất, kết quả đều làm hài lòng những giảng viên đứng bên ngoài.

Dương bước lên đầu tiên, linh khí trong cơ thể tỏa sáng rực rỡ, vòng tròn linh lực sáng lên với màu đỏ thẫm. Tư chất của Dương thuộc loại Đỏ - một trong những tư chất thiên tài, khiến không ít người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Ly cũng không hề kém cạnh. Cô đứng yên, nhắm mắt, linh khí từ cơ thể cô hòa vào trong không gian xung quanh, tạo ra một ánh sáng cam ấm áp. Cô có tư chất Cam, chỉ kém Dương một chút nhưng cũng là một trong những thiên tài đáng chú ý của học viện.

Những học viên khác thì tư chất có phần bình thường hơn, từ Vàng đến Xanh. Nhưng dù sao, họ cũng không thua kém nhau quá nhiều, và kết quả không làm ai thất vọng. Cứ vậy, các học viên lần lượt kiểm tra tư chất, và không có gì quá đặc biệt xảy ra.

Cuối cùng, đến lượt Phong bước lên.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, mặc dù biết rõ kết quả có thể không tốt như những người xung quanh, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Cảm nhận linh khí trong cơ thể, Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng vận chuyển khí theo phương pháp mà Dương đã hướng dẫn trước đó.

Khi cậu đặt chân vào vòng tròn linh lực, cả không gian bỗng trở nên im ắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, như thể cả thế giới đang dừng lại chờ đợi.

Phong vươn tay, cố gắng kích hoạt linh khí, nhưng một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Thay vì linh khí trong cơ thể tỏa ra, nó như bị nghẽn lại, không thể di chuyển. Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, khí huyết trong người bắt đầu dâng lên, và trong tích tắc, một cơn choáng váng ập đến.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ từ dưới chân, như thể có một cánh cổng vô hình đang mở ra. Một ánh sáng trắng chói lòa từ vòng tròn linh lực bắn ra, cuốn lấy Phong trong một luồng xoáy mạnh mẽ. Cậu cố gắng hét lên nhưng chỉ có thể cảm nhận được không khí xung quanh dần dần biến mất.

"Có chuyện gì vậy?!" Dương hét lên, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt không thể tin nổi.

"Đây... đây là một sai sót trong hệ thống truyền tống!" Một giảng viên đứng gần đó lẩm bẩm, vội vã tiến tới, nhưng đã quá muộn. Làn sóng ánh sáng nhấn chìm Phong, và trước khi ai kịp làm gì, cậu đã biến mất khỏi vòng tròn linh lực.

Một tiếng ầm vang lên, không gian như bị xé toạc, và Phong đột ngột biến mất khỏi học viện. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, vặn vẹo, và trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác chóng mặt đã đưa cậu vào một giấc ngủ sâu.

Khi Phong tỉnh lại, ánh sáng mờ ảo bao quanh cậu. Cảm giác đầu tiên là nhức nhối, một sự mệt mỏi bao trùm cơ thể cậu. Cậu vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một khu rừng rậm rạp, cây cối um tùm và bầu không khí ẩm ướt. Phong nhận ra đây không phải là học viện nữa.

Cậu đứng dậy, cố gắng hít thở, nhưng lại cảm thấy có một áp lực nặng nề trong không khí. Không gian này không có vẻ giống như thế giới mà cậu đã quen thuộc. Cậu đang ở một nơi hoàn toàn khác.

"Cái quái gì đã xảy ra...?" Phong tự hỏi, rồi đưa tay lên trán, cố gắng hồi tưởng lại. Nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là những mảng ký ức mơ hồ và cảm giác lo sợ không thể kiểm soát.

Bỗng dưng, từ phía xa, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Một con quái thú khổng lồ với bộ lông xù xì và cặp mắt đỏ ngầu tiến tới gần, khiến Phong giật nảy mình. Hơi thở nóng hổi của nó phả ra một làn khí nặng nề.

"Tôi... tôi đang ở đâu đây?" Phong lắp bắp, tim đập thình thịch.

Nhưng chưa kịp hiểu rõ, con quái thú đã gầm lên một tiếng dữ dội, lao tới với tốc độ khủng khiếp. Phong vội vàng lùi lại, chỉ kịp ngơ ngác nhận ra rằng mình không thể sử dụng linh khí ở đây.

Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.

"Không thể nào..." Phong thầm thì, nhưng đôi chân đã bắt đầu chạy nhanh hơn, tìm kiếm một nơi ẩn nấp, trong khi con quái thú hung tợn vẫn không ngừng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen